Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa ban cho chúng ta những thiên thần khiến ta yêu thương, khiến ta trân quý. Nhưng thiên thần là một phần của ác quỷ. Ác quỷ có thể độc ác thì thiên thần cũng có thể vô tâm. Vậy mà khoảnh khắc bên cạnh họ vẫn khiến ta không thể nào quên được, không thể nào ngừng yêu thương dù cho có đau đớn.

-------

Anh hai là người tuyệt vời, đó là điều JungKook luôn nghĩ lúc còn bé, và bây giờ vẫn vậy.

Anh hai từ nhỏ đã được cha chọn là người thừa kế của tập đoàn, ông ấy luôn khắt khe đối với anh hơn việc giành tình yêu thương của người cha dành cho con trai của mình. Có nhiều lúc cậu thật sự rất ghét người cha này, dường như trong mắt ông không có sự tồn tại của ba mẹ con họ. Bên cạnh ông lúc nào cũng là xấp tài liệu chồng chất, rồi lơ đãng, rồi ít về nhà, rồi người phụ nữ ấy đến, mẹ bỏ nhà đi...

Kể từ khi mẹ mất, cậu chỉ thui thủi ở vườn hoa của mẹ, lúc nhỏ thỉnh thoảng, anh hai sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích ngày ấy mẹ thường kể. JungKook đặc biệt thích Caramel Macchiato của anh hai làm, vị sữa béo ngậy cùng sốt Caramel tan đều trong miệng, nhắc đến Caramel Macchiato lại khiến cậu nhớ đến người con trai ở Daegu kia rồi. Espresso, là loại coffee đầu tiên chính tay cậu làm, một tách Espresso đậm đặc cần phải có lớp crema bồng bềnh trên mặt, thức uống nổi tiếng của Ý, và cũng là loại mà anh hai thích nhất.

JungKook và cha cãi nhau một trận lớn, đến nỗi ông từ mặt cậu chỉ vì cậu muốn học barista thay vì học quản lí công ty giúp ông. Và cứ như vậy JungKook bỏ đi Daegu, mặc cha cậu nói thế nào, cậu vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng anh hai nói với mình:"hãy hoàn thành ước mơ hồi bé mà anh mơ ước.". Hằng ngày hằng ngày đều cố gắng vì ước mơ của cả hai anh em, cũng vì ước mơ mà cậu đã gặp được tương lai của mình, một nửa Plato của cậu, Yoongi, người cậu đem lòng thương và chỉ muốn bảo vệ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, cậu sẽ đưa Yoongi về gặp anh hai vào một ngày sớm thôi nhưng trớ trêu thay, anh hai vẫn mạnh khỏe lại đột nhiên mắc bệnh. Alzheimer, là tên gọi của căn bệnh mà cậu nghe được từ giọng khàn khàn của bác quản gia qua cuộc gọi gấp gáp ngày ấy, vì chuyện đó nên cậu mới nhanh chóng trở về nhà sắp xếp cho anh.

Cậu lái xe đến căn nhà lúc nhỏ mẹ đã mua và hay dẫn hai anh em đến chơi. Ngày rời cha đi mẹ cũng đến đây. Trước khi rời đi Daegu cậu có đến từ giã mẹ, khi đó nó còn là một khoảng không lạnh lẽo bao trùm, là một màu cô độc của mẹ. Nhưng giờ anh hai cũng chuyển đến đây sống, nó đã bớt đi cái xám xịt, có anh hai nơi này có sức sống hơn hẳn. Chỉ tiếc anh hai lại trông tiều tụy hẳn đi, anh chẳng nhớ nỗi những người trong nhà, từ cách ăn mặc đến cầm dao, nĩa, những thứ đó đều phải cần đến người hầu giúp đỡ.

-"Hyung, JungKook về rồi đây."

-"Ai vậy?"- Cậu thấy được trong đôi mắt của anh là sự mệt mỏi.

-"Em trai của anh đây, em tên là Jeon JungKook"- Hyung ah , sao giọng em nghẹn lại mất rồi, em cũng cảm nhận được có dòng nước ấm nóng đang chảy dài hai bên má mình. Gặp được người thân yêu duy nhất của mình sau ngần ấy năm, bất lực nhìn anh trai của mình từ từ quên đi bản thân là nỗi đau lớn như thế nào! Đến bây giờ cậu thực sự hiểu...

"Jeon...JungKook? JungKook! JungKook! Em về rồi."- Anh như đứa trẻ lao đến ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt, anh cười xoà.

-"Anh còn nhớ hồi đầy em cứ bướng bỉnh đòi anh dạy cách pha chế không? Bây giờ em đang làm barista cho một quán coffe Ý đấy, tay nghề cũng lên cao lắm. À em có người yêu rồi, anh ấy tên Yoongi, tính tình thì nóng nảy, người lùn một mẩu nhưng đáng yêu lắm, sau này có dịp sẽ dẫn anh đi gặp. Chỉ cần anh mau chóng khỏi bệnh thôi! Đi đâu em cũng sẽ đi cùng anh"

-"Thế thì vui quá. À, đúng rồi, em tên gì? Hình như anh không nhớ rõ." Cậu đỡ JungSoo lên giường đắp chăn lại cho anh ấy. Anh hai nằm trên giường, nhìn thấy nét mặt JungKook đang thoáng trầm lại, thật giống một đứa trẻ đang phạm lỗi. Anh đưa tay lên xoa lấy đầu cậu cười cười an ủi. Có đôi khi anh tỉnh đôi khi anh quên. Anh luôn biết nhưng cố nhớ lại là một điều gì khó khăn quá...

-"Em tên Jeon JungKook, là em trai của anh, đừng quên em nhé anh hai." - Khớp tay nắm chặt đến đỏ lên, cậu cố kiềm chế cảm giác vô dụng đầy tội lỗi của mình. Nếu như cậu không đi anh có thể bị đến độ như vậy.

-"À, em dẫn anh đi thăm mộ mẹ nhé. Cũng bao nhiêu năm rồi em chưa thăm mẹ lần nào..."- Bây giờ chắc mẹ vẫn đang cầu nguyện cho hai anh em trên thiên đàng, mẹ sẽ bên cạnh anh giúp cho anh mau chóng khỏi bệnh, mẹ vẫn sẽ bên cạnh vỗ về chúng ta như khi chúng ta còn bé.

Đặt quần áo ngủ vào tủ, JungKook kêu người hầu giúp anh hai thay áo, sau đó dẫn anh vào xe, chạy lên ngôi nhà trên đồi.

Dẫn anh đến mộ mẹ, nhìn khuôn mặt thẩn thờ của anh hai, cậu biết anh lại quên mất nữa rồi.

-"Anh hai, em tên Jeon JungKook và ở kia là mộ của mẹ chúng ta."- Anh hai rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt.

-"A...." Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn dòng chữ nhỏ trên tấm bia "Rin Koike". Hai vai anh run lên bần bật rồi hét một tiếng xé lòng. JungKook hoảng hốt khuỵu xuống ôm lấy vai anh. Anh hai cậu đang khóc. Anh khóc như một đứa trẻ bị lấy đi thứ quý giá nhất của nó, mắt cậu nhòe đi rồi nức nở như lúc mẹ đưa hai anh em rời khỏi nhà của cha với đôi mắt sưng húp.

-"Anh vẫn luôn nhớ cái ngày mà mẹ rời xa chúng ta. Ngày nào trước khi đi học, anh cũng đều ôm lấy mẹ mà chào buổi sáng "mẹ ơi...con đi học đây" - JungSoo mỉm cười trong dòng lệ đang tuôn như muốn chào mẹ lần nữa - nhưng ... buổi sáng hôm mẹ mất, anh bị muộn học, vô dụng nhìn mẹ im lặng nằm trên giường, như thiên sứ đang đi vào giấc ngủ, yên tĩnh, thoảng mùi hoa hồng, chỉ có anh một mình đứng chết lặng. Em thì cãi nhau với cha mà bỏ đi suốt đêm. Một mình anh rất sợ... Em về biết được mẹ qua đời đột ngột, em không nói gì, 5 ngày không nói không ăn gì chỉ ôm lấy anh. Anh biết mình phải mạnh mẽ để che chở cho em. Cha đưa mình về nhà. Em lại cãi nhau rồi một năm sau em rời đi. Anh ở đó làm gì nữa chứ? Anh đã rất muốn nói chào tạm biệt mẹ nhưng không bao giờ được nữa...."- Chút sức lực còn lại của anh đang trút dần qua kẽ mắt kèm nhem. Mắt anh dần nặng trĩu, thật sự cảm thấy buồn ngủ, một màu trắng bao lấy anh, cõi lòng chợt thanh tỉnh hẳn.

Anh vuốt tóc Jungkook. Anh thực sự không muốn rời bỏ đứa nhỏ này, nhưng lần này nó về ánh mắt nó đã rất khác, có vẻ lại trải qua không ít chuyện, lại có mục tiêu cho cuộc đời mình, có người yêu thương. Anh có thể buông bỏ rồi, có thể an tâm rồi. Dường như mẹ đang vươn tay đón lấy anh với đôi cánh trắng muốt của thiên sứ, anh sắp đi rồi nhỉ? JungKook cố gắng sống tốt nhé, hyung xấu tính không thể thấy JungKook hoàn thành ước mơ được rồi.

JungKook như chết lặng. Cậu ngừng khóc ngay lập tức. Áp đầu vào nền gạch lạnh lẽo, tay nắm lấy bàn tay buông thõng của anh.

- Em còn định sẽ giới thiệu anh với Yoongi, pha cho anh tách Espresso mà em tự làm. Nhưng những việc đó hình như chẳng có thể được nữa, anh đi với mẹ, chọn trở thành một thiên thần của Chúa. Bỏ rơi em...

Thiên thần đều vô cảm vậy sao.?!

Tạm biệt anh, hyung yêu quý của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net