Em yêu anh lắm, mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đang dần trở lạnh, tức là mùa đông cũng tràn về. Buổi sáng đã lạnh, thì tối càng lạnh hơn. Ở đâu đó trong thành phố Seol nhộn nhịp này, có 1 bóng người nhỏ bé đang đứng trên sân thượng, đã là nửa đêm rồi, lạnh tới -15°C. Cái dáng người bé nhỏ đó, cứ đứng yên ko nhúc nhích. Từng bông tuyết rơi xuống khuôn mặt diễm lệ, người đó cư nhiên vẫn ko nhúc nhích. Bóng dáng nhỏ bé nửa đêm mò lên sân thượng mà đứng đó- chính là anh- MinYoongi- chàng rapper của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS. Bỗng anh lẩm bẩm gì đó:
-Đúng là chỉ có lên đây mới thoải mái nhất.
"Cạch"
Tiếng động đó làm anh giật mình, từ từ quay đầu lại..
-Jungkook?- Anh ngạc nhiên hỏi
-Hyung, anh đừng lên đây vào nửa đêm nữa. Mùa đông tới rồi, lạnh lắm- Jungkook lo lắng nói
-Ko sao. Anh ổn mà- Anh nở nụ cười với cậu, 1 nụ cười cô độc
-Nhưng--.....Em lo cho anh lắm. Anh làm ơn đừng tự làm tổn thương bản mình nữa. Anh buồn em cũng buồn, anh đau em cũng đau. Đêm nào cũng thấy anh như vậy, em xót lắm anh biết ko?- Cậu nói ra hết những gì cậu ấp ủ bấy giờ
-Jungkook...... Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên chăm sóc bản thân tốt hơn, để em ko phải lo lắng.
-KO PHẢI VẬY- Cậu hét vậy- Là vì em yêu anh đấy- Cậu muốn cho anh biết điều này từ lâu, nhưng lại sợ anh ko chấp nhận, vì đó giờ anh chỉ coi cậu như đứa em trai bé bỏng
-Jungkook....-----Uhm?- Anh định nói gì đó, nhưng nụ hôn của cậu đã nuốt hết ngôn từ mà anh định nói.
Nụ hôn ko kéo dài quá lâu, chỉ nhẹ nhàng và ngọt ngào như cánh hoa anh đào

-Bây giờ em hỏi anh 1 câu- Cậu kiên quyết nói- Em yêu anh đấy, rất rất nhiều, vậy anh có đồng ý tình cảm này ko?- Cậu đó giờ rất dở trong việc bộc lộ cảm xúc
-Ơ......Nhưng mà, anh yếu đuối lắm, ko biết có cũng em đi trên con đường này được hay ko, anh....sợ lắm- Anh bối rối nói
-Đừng lo và cũng đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh, anh sẽ ko sao đâu, em mạnh và giỏi lắm nên nhất định sẽ bảo vệ được anh, đừng lo lắng quá nhiều. Mèo nhỏ của em- Cậu ôm anh vào lồng, ôn nhu nói
-Anh....đồng ý- Anh ngượng ngùng trả lời- Nhưng mà anh là của chú mày hồi nào hả???- Anh tức giận nói
-Thì bây giờ là của em rồi nè- Cậu hôn lên má anh
-Ơ....- Mặt anh đã đỏ nay lại còn đỏ hơn
-Vậy là coi như xong rồi nhé:3- Cậu hớn hở ôm anh
-Uhm- Anh nói nhỏ nhưng lại đủ để cậu nghe được
-Vậy thì đi ngủ nào
-Uhm
Trong màn đêm lạnh lẽo đó, có 2 con người ôm nhau ngủ. Mặt ai cũng mang nét hạnh phúc. Nơi họ ngủ thật ấm áp lạ thường
--------_--------______--------
Do máy sưởi đấy ( ੭ु' ・∀ ・') ु


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net