Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Lạnh quá... sao lại lạnh thế này?"

    "Tối quá... buồn ngủ quá... giúp tôi với..."

    "Hôm nay người dân đánh lưới bắt cá đã vớt lên một thi thể, viện cảnh sát đã bắt đầu điều tra, được cho biết thi thể đã bị vứt xuống được 14 ngày rồi, có dấu hiệu bị hành hạ và cưỡng bức trên người nạn nhân. Viện cảnh sát sẽ hợp tác với bên công tố tiếp tục điều tra vụ án này..."

________________________________________________________________________________

    "Hôm nay trời nóng ghê á!"

   Bọn trẻ con đang chạy đua nhau đi ra tạp hóa mua những chiếc kem mất lạnh để nguôi đi sự bức bối dưới cái nắng chói chang của mùa hè giữa tháng 6. Tiếng ve kêu râm ran trong những lấp lá đã làm cho cái mùa hè này càng thêm cái oi bức.

   "Ê nhè, mày biết gần đây có vụ ma ám gì đó không?"

   " Hể? Ma làm gì mà có thật được cơ chứ hả?"

  " Tao nghe ngóng được là dạo này có những người lên cơn sốt rất kì lạ... có người đang đi đường bình thường bỗng thấy lạnh tóc gáy, nổi hết cả da gà, khi họ về nhà chỉ trong một đêm thân nhiệt giảm xuống, lạnh toát. Người đó nói nhìn thấy một cậu trai trẻ luôn bám lấy chân họ, cậu ta nhớt nhát cầu xin giúp đỡ."

  " Có khi nào bị say nắng xong bị ảo giác không?"

  " Say nắng sao thân nhiệt giảm như thế được cơ chứ?"

  " Eo ôi nghe mày kể tao cũng nổi hết cả da gà rồi, về thôi."

   Từng cơn gió lộng thổi đến, mây nhẹ trôi trên bầu trời trong xanh. Mùa hè oi ả thật biết cách khiến cho con người ta bực bội, mong rằng sẽ có một cơn mua rào đến rửa trôi hết mọi muộn phiền.

  "Thật sự không thể giúp sao? Liệu ai có thể đây? Lạnh quá đi..."

________________________________________________________________________________

  "Anh đã xác minh được thông tin của nạn nhân chưa?"

  "Nạn nhân tên là Min Yoongi, 29 tuổi, cao khoảng 1m74, quê quán ở Dangu, là một nhạc sĩ làm việc tại Seoul. Mất tích vào ngày 19/7, người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân là đồng nghiệp Kim Nam Joon. Theo lời khai của nhân chứng là nạn nhân xong việc và rời khỏi công ty sớm hơn thường ngày vào lúc 20h còn lại thì không có biết thêm gì khác."

  "Anh đã kiểm tra CCTV và cuộc gọi của nạn nhân chưa?"

  "CCTV ghi lại thấy nạn nhân có lên một chiếc xe màu đen, kiểm tra biển số xe thì không tồn tại nên không thể kiểm tra xem chiếc xe đó là của ai và đã đi những đâu. Còn kiểm tra cuộc gọi từ số điện thoại thì có một cuộc gọi lúc 18h20, điều tra thì số đó là số điện thoại nặc danh."

  "Trừ những thông tin cơ bản ra không còn gì khác sao? Vậy còn các mối quan hệ khác?"

  "Chúng tôi đã điều tra cả mạng xã hội của nạn nhân, đa số là đăng về công việc, các buổi lễ trao giải và cùng đồng nghiệp trong công ty."

  "Giờ cách duy nhất là điều tra thêm về từ phía người quen của nạn nhân, tôi sẽ đến phòng khám nghiệm tử thi để kiểm tra thêm manh mối. Anh Jeon Jung Kook hãy đi điều tra thêm đi."

  "Vâng!"

  Jeon Jung Kook - là một công tố viên chịu trách nhiệm điều tra vụ án gần đây. Có lẽ hung thủ tương đối là tinh vi nên khó có thể tìm ra được những manh mối và bằng chứng, cứ đà này vụ án sẽ rơi vào ngõ cụt và phải dừng cuộc điều tra. Anh lái xe đi ra vùng biển, nơi hiện trường phát hiện xác của nạn nhân. Gió mang theo từng mùi hương của biển, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn xung quanh, nơi đây trông yên bình như vậy mà lại xảy ra vụ việc không mong muốn. Anh đi dạo trên bờ cát trắng, lấy ra một điếu thuốc muốn làm một hơi để giải tỏa bớt căng thẳng. Bỗng anh cảm nhận được cái gì đó làm anh cảm thấy rợn tóc gáy, da gà nổi hết lên. Anh nhìn trước nhìn sau, rõ ràng gió biển dịu nhẹ như vậy lại còn giữa trời mùa hè nữa, sao có thể có cơn lạnh ớn người như vậy được. Đến khi anh ngoảnh lại để đi tiếp, thứ đập vào mặt anh là gương mặt trắng bệch của một cậu trai. Anh giật mình, ngã ngửa ra sau.

  "Cái gì vậy? Cậu từ đâu ra vậy?"

  "Anh có thể nhìn thấy tôi sao? Tuyệt thật đấy, chưa có ai nhìn thấy tôi cả, anh là người đầu tiên luôn!"

  "Cái gì? Nói cái gì vậy?"

  Lúc này Jung Kook nhìn xuống, cậu ta không có chân, anh hoảng hồn mà hét lên:

  "Ma... a... MAAAAAAAAAAAAA..."

  Người dân gần đó đến chỗ anh mà hỏi thăm:

  "Cậu gì ơi, cậu có sao không vậy? Sao lại hét lớn như thế?"

  Anh run rẩy mà chỉ tay về phía trước.

  "Có... có ma..."

  "Hả gì cơ? Làm gì có gì đâu? Có khi cậu say nắng rồi sinh ra ảo giác đấy. Hãy đi về nghỉ ngơi đi cậu trai trẻ."

 Anh nhìn lại, đúng là không có gì. Jung Kook đứng dậy, cảm ơn người ta và quay lại xe của mình. Vào trong xe, anh ngẫm lại, rõ ràng vừa nãy cảm giác rất là chân thực, chả lẽ thật sự là ảo giác. Anh tự cho rằng vụ án lần này quá căng thẳng, tạo áp lực gây ra chứng ảo giác. Anh tự vỗ vào mặt mình, chấn chỉnh lại tinh thần.

  "Chắc chắn chỉ là ảo giác, phải tỉnh táo lại tiếp tục điều tra, phải giúp nạn nhân có thể yên nghỉ. Đúng vậy, đây không phải là lúc để bản thân bị ảo giác. Thật ngớ ngẩn!"

  "Sao có thể là ảo giác cơ chứ? Tôi và anh gặp nhau thật mà nhỉ?"

  Jung Kook giật mình nhìn ra phía sau, lại là gương mặt trắng bệch đó xuất hiện.

   "Anh nhất định phải giúp tôi đấy!"

   Nhân duyên giữa người và ma đã được bắt đầu, cuộc gặp phi lý này lại là manh mối phá án, hiện trường sẽ sớm đóng lại.

______________________________________________________________________________

   "Được rồi, vậy cậu là một hồn ma mới chết gần đây?"

   "Có lẽ vậy? Vì tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự thức tỉnh?"

   "Vì tôi là người duy nhất nhìn thấy cậu nên cậu muốn nhờ tôi nhìn nguyên do cái chết của cậu?"

  "Đúng vậy, tôi muốn được siêu thoát, vất vưởng chỗ này cô đơn lắm."

  "Vậy cậu nói tên tuổi đi, ít ra như thế tôi mới giúp được."

  "Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ được là tôi thích nghe nhạc và luôn nhớ đến một người nào đó luôn dịu dàng vuốt mặt tôi. Có lẽ là người yêu chăng?"

  "Rất tiếc, không có thông tin cụ thể thì tôi không thể giúp, cậu nên tìm nhà thờ hay chùa đền nào đó cầu nguyện được siêu thoát đi."

  "Nhưng mà..."

  Bỗng điện thoại đổ tiếng chuông, là cuộc gọi từ phía viện cảnh sát điều tra vụ án.

  "Alo? Công tố viên Jeon Jung Kook, chúng tôi đã thu nhập được những thông tin về nạn nhân và cả ảnh chụp thi thể."

  "Được rồi, anh hãy gửi qua email cho tôi, tôi sẽ xem kĩ dữ liệu."

  "Vâng thưa công tố viên."

  Dữ liệu đã được gửi đến. Jung Kook bắt đầu xem xét từng chi tiết, xem ảnh hồ sơ của nạn nhân thì anh bất giác. Nhìn lại về phía hồn ma đang lơ lửng trong nhà của mình và nhìn lại.

  "Min Yoongi? Có vẻ bị ma ám không hẳn là tồi, trúng lớn rồi."

________________________________________________________________________________

27/3/2022

Mình không biết đã có fanfic nào có idea về câu chuyện giữa hồn ma nạn nhân và công tố viên điều tra chưa. Khả năng viết có giới hạn không thể triển khai hết tất cả ý tưởng, đành nhờ hết vào sự tưởng tượng của các độc giả mất rồi. Cám ơn các độc giả ủng hộ mình!

#Neko #JeonggukYunki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net