Chap 19 - Love yourself, love myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật Hoseok vẫn thường đến phòng tập ở trường.

Jimin nghĩ vậy, liền cứ thế chạy thẳng đến trường.

Phòng tập trống không lạ thường.

Jimin liếc nhìn điện thoại, hôm nay đúng là chủ nhật mà. Đã là tám giờ sáng rồi, bình thường Hoseok đều đến từ sáu giờ không phải sao?

Hôm nay anh ấy bận rồi sao?

Hay là hôm qua đã xảy ra chuyện?

Không, không phải vậy đâu. Anh ấy sẽ không có chuyện.

"Jimin."

Jimin quay đầu lại.

Anh ấy đây rồi, thật sự không làm sao hết, thật là tốt.

"Jimin, anh biết là em sẽ tìm anh mà."

Hoseok cười thật tươi, như mọi khi, kéo Jimin ôm chặt vào lòng, dụi vào hõm cổ cậu, giọng nói bỗng hơi run rẩy.

"Em không sao, vậy là tốt rồi."

Mắt Jimin bỗng nhòe nước.

Đây là Hoseok mà cậu biết hay sao?

Có thật là anh ấy lo lắng cho cậu đến mức không màng đến mọi thứ như vậy không?

Cậu đáng được quan tâm như vậy sao?

Cơn nức nở trào đến không kịp giữ.

"Hoseok... Em xin lỗi... Ryujin... bạn ấy có làm sao không?"

"Ryujin không sao... Anh đã nói chuyện với em ấy rồi. Jimin, em..."

"Là lỗi của em. Bạn ấy không làm sai chuyện gì hết. Là em quá cố chấp, quá ích kỷ..."

Hoseok vội vàng kéo khuôn mặt kia lại, hôn thật nhẹ nhàng lên bầu má đẫm nước mắt, liên tục thì thầm.

"Không sao đâu... Không sao nữa rồi... Không sao nữa rồi..."

Đến khi Jimin bình tĩnh hơn, anh mới nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nghe này, bé con của anh. Cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tin tưởng em, biết không?"

"Hoseok... Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Jimin nghẹn ngào.

Hoseok cảm thấy cổ họng mình cũng muốn nghẹn lại.

"Bởi vì.... em là...."

Em là em trai của anh.

"...của anh."

Đúng vậy, anh từ lâu đã không coi Jimin là em trai mình nữa.

Mà là tất cả của anh. Là trời, là biển, là tâm can của anh.

.......

Ngày hôm sau, Jimin bước vào trường, liền thấy không khí có gì đó không đúng.

Ai ai cũng nhìn cậu như nhìn một kẻ đầy tội lỗi.

"Đừng thấy cậu ta hiền lành dễ mến, không ngờ bụng dạ lại xấu xa như vậy."

"Đúng vậy, còn không phải là ghen tỵ vì Ryujin thế chỗ cậu ta hay sao?"

"Bản thân vô dụng liền đi đổ lỗi cho người khác, đúng là cặn bã mà...."

Jimin cố làm lơ tất cả lời đàm tiếu xung quanh, cậu cứ thế đi thẳng.

Có Hoseok tin cậu là đủ rồi, dù ai có nói gì đi nữa, cậu cũng không cần quan tâm.

Nhưng mà, ở đây vẫn ngột ngạt quá.

.......

"Jimin?"

Cảm thấy có người gọi mình, cậu nhóc ngủ nguyên cả buổi sáng trên sân thượng cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Chớp chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ, ngạc nhiên khi nhìn rõ người trước mặt.

"Yoongi hyung?"

"Gì đây, hôm nay trốn học cơ à?"

Yoongi đặt hộp cơm xuống, rồi ngồi xuống cạnh Jimin, đưa chai nước cho cậu em.

"Cảm ơn anh. Hôm nay anh không đến phòng nhạc à? Mà Jungkook đâu ạ?"

"À, hôm nay em ấy nghỉ học. Bị sốt rồi."

"Cái gì?" Jimin há miệng. "Thằng đó mà cũng bị sốt ạ? Làm thế nào..."

Yoongi giật giật một bên khóe miệng.

Ai bảo thằng nhóc đó ngu ngốc, người ta đang sốt bừng bừng mà cứ hôn cho cố vào.

Yoongi thở dài.

"Nghịch dại."

..........

Cùng lúc đó ở sân trường.

"Cái gì?!!!"

Namjoon nghe được hung tin, tí thì sặc nước.

'"Ối anh nhỏ tiếng thôi, thủng đầu em... Đang đau muốn chết đây..."'

Taehyung đứng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực anh.

"Thế mày làm sao mà bị sốt?"

Chỉ thấy bên kia im lặng một chút, rồi mếu máo nói.

'"Nghịch dại."'

................

"Không có em ấy, anh tự nhiên không có hứng thú chơi đàn..."

"Hyung, anh thích Jungkook à?"

Jimin híp mắt cười.

Yoongi không được tự nhiên, quay mặt sang nơi khác, nhăn nhó lẩm bẩm.

"Ai mà thèm thích thằng nhóc dở hơi đó..."

"Được rồi, em hiểu rồi."

Jimin cười, sau đó lại thở dài.

"Như hai người thật tốt..."

Yoongi cầm lấy chai nước uống một ngụm, rồi mở hộp cơm ra.

"Là vì mấy lời đó à?"

Jimin cũng mở hộp cơm ra.

"Dù sao thì bọn họ cũng không có nói sai. Những lời đó, hàng ngày em vẫn tự nói với chính mình. Anh nói xem, một người vô dụng như em,  thật sự xứng đáng ở cạnh anh ấy sao?"

"Jimin, quan trọng là ở em, người khác có nói thế nào cũng vô ích."

Yoongi mỉm cười.

"Vậy em nói xem, anh có xứng đáng với Jungkook không?"

Jimin ngưng lại động tác.

"Em có biết, bọn họ nói anh là người như nào không? Lại nói, Jungkook trong mắt họ là người như thế nào?"

Trong đầu Jimin dường như vỡ ra điều gì đó.

"Jimin à, có người đã nói với anh rằng, muốn yêu thương người khác, trước hết phải yêu thương bản thân đã."

Ngay lập tức, trong đầu Jimin như có giọng nói lặp đi lặp lại.

Yêu bản thân.

Yêu bản thân.

"Không thì thế này đi, Jimin. Em thử đặt mình vào vị trí của Hoseok xem."

.......

Seokjin đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc, sửa lại cổ áo.

"Yaaa ai mà đẹp trai như vậy chứ, này cứ phải gọi là worldwide handsome..."

"Hyung, anh có ngắm nữa cũng không trẻ hơn được đâu."

"Ha ha, hyung, thằng út nói đúng đấy."

"Vớ vẩn, đừng có lấy tuổi ra sỉ vả anh, chúng mày ghen tỵ với sắc đẹp của anh chứ gì."

"Ha ha..."

Ngắm nghía một lúc nữa, chàng trai đẹp như hoa rốt cuộc cũng thỏa mãn, ngồi xuống ghế, mở ra quyển sổ khám bệnh.

Cầm bút lên, ghi vào cuối trang giấy.

Love yourself, love myself.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net