Chap 33 - Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì bình minh trước khi mặt trời ló dạng chính là thời khắc tối tăm nhất."

--------------

Yoongi ngồi tựa vào đầu giường, đưa bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm bên cạnh.

Cúi xuống dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, người nhỏ hơn không tỉnh dậy, khóe miệng cong lên, dường như đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Thật trớ trêu làm sao.

Yoongi không muốn, không muốn thế này, nhưng nếu anh cũng cố chấp như ngày đó, mọi chuyện rồi sẽ lại xảy ra.

Thật ra anh chỉ cần em được bình an.

Qua nhiều chuyện như vậy, anh mới biết, mạng sống là thứ quan trọng nhất.

Nhắm hai mắt lại, chiếc xe hơi lao đến, lửa cháy bùng lên, tất cả như vẫn đang hiển hiện trước mắt.

Chúng ta liệu có thể trốn tránh như thế này được bao lâu? Một ngày nào đó mấy người kia sẽ tìm ra thôi.

Hàn Quốc là nơi nào chứ, chống lại định kiến sẽ khiến càng nhiều người liên lụy.

Giống như ngày đó. "Quá khứ" đau đớn mà anh không bao giờ muốn nhớ đến.

Anh không muốn em bị tổn thương, một chút cũng không.

Em vẫn còn trẻ, một ngày nào đó khi trưởng thành, em sẽ nhận ra, tình cảm bồng bột tuổi thanh xuân cũng chỉ là thoáng qua.

Biết trước như vậy, nên anh chỉ là không muốn thêm bất cứ điều gì vấy bẩn lên quá khứ thanh xuân thuần khiết ấy, em có hiểu không?

Vậy nên dừng tại đây thôi.

Chỉ cần anh trở về và nghe theo bố, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông ấy, không một ai, có thể chạm vào em nữa.

Yoongi của kiếp này còn trẻ, cậu ấy đã làm sai nhiều, đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Yoongi 22 tuổi của kiếp trước được cho cơ hội làm lại, không thể để cậu ấy đi sai thêm nữa.

Đúng vậy, anh chỉ có thể chọn con đường này mà thôi.

Yoongi bước tới cửa phòng, một chút cũng không nhìn lại phía sau.

"Yoongi...."

Đôi chân run rẩy khẽ khựng lại.

Người nằm trên giường hơi cử động đầu, miệng mấp máy nói mớ vài chữ.

"Em yêu anh...."

Bàn tay đưa lên ngực áo nắm chặt, Yoongi nghiến răng, buộc mình phải bước đi, trước khi sợi dây lý trí bị bựt đứt.

Anh xin lỗi, không thể giữ lời hứa với em được rồi.

Seokjin hyung, em xin lỗi. Em vẫn luôn nghe lời anh, nhưng lần này thì không thể. Em không thể mạo hiểm em ấy một lần nữa.

-----------

"Anh này, khi nào thì hoa mới nở?"

Seokjin nhìn sang, nụ hoa xanh ngọc nhỏ nhắn nép mình trong chậu đất, đã được một thời gian, kể từ khi anh mang nó về để trong nhà, trên bậc cửa sổ.

"Hyung, khi nào thì hoa mới nở?"

Ôm lấy mái đầu mềm vào trong ngực, hôn nhẹ lên mái tóc, người con trai xinh đẹp như hoa khẽ mỉm cười.

"Đó là sự thật không thể nói ra."

Jiwon chu môi, vỗ mạnh lên đùi của người kia.

"Cứ trêu em thôi!"

"Ngoan đừng giận, anh chỉ đùa chút thôi mà..." Vội vàng xoa xoa vai vợ yêu.

"Có lẽ là, mai anh sẽ đến cửa hàng hỏi lại xem."

"Vâng. Mà, cửa hàng đó ở đâu?" Jiwon ngước đầu lên.

"Ở Busan."

-------------

Jungkook khẽ rên vài tiếng, đưa tay mò mẫm sang nơi ấm áp trong trí nhớ.

Vội vàng mở mắt ra, nhìn bên cạnh trống không lạnh lẽo.

"Yoongi ah?"

Cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh, hy vọng sẽ thấy ở một chỗ chết tiệt nào đó trong căn phòng.

"Yoongi ah!?"

Không một tiếng đáp lại.

Lần này thì Jungkook tỉnh táo hẳn, lật chăn bước xuống giường.

Nhà tắm, phòng khách, sân thượng, bãi biển đều không có, sống lưng không tự chủ lạnh toát.

Mới có hai giờ sáng, Yoongi có thể đi đâu được đây?

Jungkook mở nốt căn phòng cuối cùng trong nhà, phím đàn lạnh ngắt kể từ lần cuối đó.

Anh ấy không ở đây, không có ở đây.

Ý nghĩ rằng Yoongi đã rời xa cậu, dù là bằng cách nào, cũng khiến cho trái tim cậu sợ hãi.

Sau tất cả những gì anh trao cho cậu đêm qua-

Khoan đã, đó chính là lý do mà tối qua anh ấy trở nên như vậy.

Anh muốn rời bỏ em đi một cách yên bình nhất, dịu dàng nhất, có phải không?

Thứ đó.... thật sự đã cướp anh đi rồi.

Jungkook mỉm cười cay đắng.

Lẽ ra em nên chú ý đến anh hơn, nên bớt tin tưởng anh một chút.

Thứ đó....

Trong căn phòng này, rốt cuộc có thứ gì đây?

Jungkook nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt xoáy vào một góc khuất phía sau sofa, có một bức tranh.

Lấy bức tranh ra, hai mắt mở lớn.

Đây không phải thứ mà cậu đã thấy trong mơ hay sao?

Bức tranh chân dung của Yoongi bốc cháy trong giấc mơ của cậu....

Yoongi là bị thứ này dọa sao?

Ngay cả chính cậu cũng đang bị dọa sợ!

Nhưng không thể chỉ vì thứ này mà chạy khỏi cậu.

Nhìn sang góc phải căn phòng, có một chiếc loa cổ điển, đĩa nhạc không nằm bên trên, mà vỡ vụn ở dưới gầm bàn.

Hẳn là đây.

Jungkook xoay người có chút vội vã, chưa kịp đặt bức tranh xuống, mép gỗ va vào làm nắp phím đàn, vẫn chưa được đậy xuống kể từ lần trước, sập mạnh xuống.

Âm thanh lớn đến giật mình, khiến cậu nhóc vội vàng quay lại nhìn.

Một tờ giấy, rơi ra từ nắp phím đàn.

Nghi hoặc nhặt lên xem, Jungkook nhíu mày, tờ giấy này không phải là từ quyển sổ đó hay sao?

"Euphoria?"

Là bản nháp của Yoongi ư?

Trong đầu đột nhiên vang lên một thứ giai điệu vô cùng quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nó là gì.

Jungkook mở lớn mắt, là giai điệu mà cậu đã nghe được hôm đó, là thứ mà Yoongi đã giấu cậu.

Và, bây giờ cậu còn nghe được cả giọng của mình, đang hát lên những câu hát ghi trên tờ giấy này.

Jungkook giật mình, làm thế nào...

Cậu còn chưa bao giờ nghe nó cơ mà, làm sao có thể mường tượng lên chính giọng của mình một cách rõ ràng như vậy?

Có thứ gì đó cũng bắt đầu càng lúc càng rõ ràng, dần dần bung nở trong đầu cậu.

Jungkook đánh rơi tờ giấy xuống đất.

"Hyung, từ này có nghĩa là gì?"

"Là hạnh phúc bất tận."

"Là... rất rất hạnh phúc sao? A, em không biết nữa..."

Người lớn hơn mỉm cười, đưa tay ôm vai em lại gần.

Mặt trời nơi đằng xa bắt đầu nhô lên từ phía chân trời, khuôn mặt em cũng đỏ ửng lên.

Em phấn khích nhìn lên mặt trời rực rỡ đằng trước, rồi lại nhìn sang mặt trời ấm áp dịu dàng ở bên cạnh.

Và em mỉm cười xinh lắm. Em hiểu thế nào là Euphoria rồi.

Nhưng em có nhận ra không, khoảnh khắc trước khi mặt trời lên chính là lúc bầu trời kia tối tăm nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net