SAY - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi xoa đầu Jungkook rồi đặt tay lên vai cậu để giúp cơ thể có thế đứng thẳng lên. Jungkook trông nhăn nhó khi anh cứ thế rời đi đột ngột. Cậu rời khỏi phòng khách và đi theo sau Yoongi.

Khi vừa đến phòng, nghe thấy tiếng chân không chỉ riêng của một mình mình, anh xoay người lại và đối mặt với Jungkook.

- Yoongi... em sẽ hôn anh nhé.

Nắm tay anh lại và cậu nhóc giúp anh đóng cửa phòng. Jungkook nói với khuôn mặt đầy sự quyết tâm. Anh giật mình hoảng hốt "Gì vậy?"

Yoongi đứng hình, anh nhìn cậu một cách khó hiểu.

- Tại sao?

- Vì em muốn thế.

Jungkook đáp, nghĩ rằng đó là câu trả lời thông dụng nhất cho các tất cả câu hỏi tại sao. Dù vậy, cậu nghĩ Yoongi cũng đã quá say để nghe lý do thực sự của mình rằng: Đôi môi anh trông quá câu dẫn khiến em chỉ muốn thưởng thức nó, hay Yoongi thật ngọt ngào khiến em chỉ muốn được ở bên anh mọi lúc mọi nơi. Hay có lẽ khi Yoongi bắt đầu nói chuyện với em, nó khiến em muốn chết ngất chết mê giọng anh, chỉ cần giữ anh ở gần em thôi.

Anh cảm nhận được ánh mắt này, nhưng đầu óc lờ đờ lúc này khiến những ý nghĩ trong anh không chắc chắn. Ánh mắt hai người cứ chạm nhau như thế, giữ ở đó trong vài giây khi anh cảm nhận được hơi nóng sộc lên tai mình. Ngay giữa lúc anh cần tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng sự tập trung của bản thân ra khỏi Jungkook.

Thì cậu đã cơ hội ngồi lên chiếc ghế xoay gần đó trong phòng của anh rồi vươn tay nâng cả cơ thể anh lên ngồi trên đùi mình. Bàn tay ôm lấy một bên mặt của anh phải nhìn mình. Dù đây là hành động mang tính ép buộc nhưng nó không tồn tại một tí áp lực nào. Gương mặt nhăn nhó và phiền phức của thằng bé lúc nãy bây giờ lại đang bày ra vẻ lạc lõng tội nghiệp y như cún con. Yoongi nhìn thẳng mặt cậu thật muốn thở dài mà, kháng cự cũng vô vọng, từ chối cũng không nỡ. (Ngoại lệ của Yoongi có khác).

Ánh mắt Jungkook lướt qua gương mặt anh trước khi em dừng lại ở đôi môi đỏ hồng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo đường nét trên gương mặt Yoongi. Anh khẽ nhắm mắt không cự tuyệt mà còn nương theo bàn tay ấm nóng của cậu, y hệt như một con mèo được chủ cưng nựng. Và Jungkook thề với trời cậu không hề biết rằng tim mình có thể đập mạnh đến vậy? Từng nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực khiến bản thân cậu còn phải khinh ngạc. Vô cùng nhẹ nhàng, cậu kề gương mặt mình lại gần anh hơn.

- Em muốn hôn anh...

Cậu lập lại lời nói lúc nãy, dán chặt ánh nhìn lên đôi môi người trước mặt. Đầu ngón tay cậu vuốt ve từ phía sau cổ đến phía sau dái tai anh, nó khiến anh phải rùng mình và nhột nhạt.

Hành động của cậu nhóc thật quyết tâm nhưng anh vẫn thấy chút lưỡng lự và sợ hãi trong em ấy, đáng yêu thật. Bàn tay anh chần chừ di chuyển đặt lên vai cậu và rồi choàng qua cổ Jungkook vươn người tới, trán chạm trán với người bên dưới, ghé nhẹ giọng nói trầm ấm cùng hơi thở nóng bỏng kích thích bên tai.

- Vậy... sao em còn chưa hôn anh đi.

Jungkook ngước lên rồi thoáng nhẹ gật đầu.

- Em hôn đây.

Gương mặt tức khắc mừng rỡ, Jungkook cố gắng tập trung lại tư thế của mình. Một tay vòng ôm lấy eo của Yoongi, tay còn lại vuốt ve sau cổ anh.

- Em hôn thật đấy àh?

Yoongi mở mắt lớn, anh nghĩ Jungkook chỉ nói đùa nhưng sự ngạc nhiên của người anh lớn liền bị cắt ngang vì Jungkook cũng áp môi mình vào môi anh.

Jungkook cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng cậu sợ nó mang cảm giác trì hoãn. Nếu cứ thế trì hoãn, anh sẽ có thể ngừng lại và không hôn nữa. Phải mất một lúc để môi Jungkook nhẹ nhàng tách và di chuyển trên môi Yoongi trước khi để anh tự chìm vào nụ hôn. Còn Yoongi thì lại thích cái nụ hôn vụng về này.

Tay Yoongi đặt lên bắp đùi săn chắc và cổ của cậu khi anh hôn đáp trả lại, bật ra tiếng rên khẽ ở sâu trong cuống họng. Cảm giác kì lạ xuất hiện, và anh kích động hơn khi Jungkook nghiêng người về phía trước và đòi hỏi nhiều hơn.

Jungkook ngỡ như mình đang mơ, cảm giác như một giấc mơ thật đẹp. Khi rê lưỡi trên môi của anh, cậu thậm chí còn lờ đi mùi cồn vì thứ duy nhất cậu quan tâm ngay lúc này chính là đôi môi của người anh nhỏ đang run rẫy trước từng đợt đụng chạm. Jungkook chỉ muốn khiến đối phương phả ra những hơi thở gấp gáp và sâu trong cổ họng mình. Hay nói cách khác, cậu chỉ muốn anh. Cậu khát cầu khủng khiếp được tóm lấy anh, uốn cong cơ thể anh để cả hai áp chặt vào nhau trên chiếc chế xoay chật hẹp. Nó khiến anh phải run rẩy, khiến anh phải tay chân bủn rủn mà ôm lấy em.

Jungkook thu lưỡi về, đôi mắt Yoongi run lên và khe khẽ mở ra, tách khỏi nụ hôn. Mũi họ gần như chạm vào nhau, để bắt lấy nhịp thở không khí của nhau. Dạ dày anh quặn lại cùng thân nhiệt vẫn chưa có chiều hướng giảm xuống khiến Yoongi trở nên hoa mắt, ngón tay anh nắm chặt lấy áo cậu nhóc.

- Hyung... một lần nữa nhé!

Và tất nhiên chưa để anh kịp chối từ thì cậu đã đưa lưỡi vào, nụ hôn thô bạo, chỉ có môi và lưỡi ép vào nhau. Yoongi thút thít, kèm theo sự hoảng loạn. Anh cố thu người lại dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở còn hổn hển và một tiếng rên nhỏ bật ra khi anh lùi người lại. Nhưng cậu đã ấn người anh áp sát trở lại vào mình thật chặt. "Bây giờ thật sự em say hay là anh say đây?"

Trong giây lát, Jungkook cảm nhận được anh muốn chủ động, anh hôn lên khóe miệng, chậm rãi mút lấy môi cậu và Jungkook để Yoongi làm chủ cuộc hôn, cái cách mà đầu của cả hai di chuyển giữa lưỡi với lưỡi.

.

Khi Yoongi đẩy ra, đôi môi tách ra còn vương vấn sợi chỉ bạc, cả hai đều tranh thủ hớp từng ngụm khí. Những ngón tay anh len giữa tóc em rồi vô thức cuốn chúng thành lọn. Và không biết từ khi nào mà chân anh đã quấn chặt eo cậu. Dù rằng hành động của cả hai đều khiến họ bất ngờ nhưng phần nhiều hơn là cả Jungkook và Yoongi đều tò mò rằng họ còn liệu đi xa tới mức nào.

Jungkook để cơ thể hai người ấn sát vào nhau. Lần này không có hôn, chỉ là để hai gương mặt cảm nhận hơi thở của nhau, ánh mắt tràn đầy những câu hỏi mà không một ai sẵn lòng để hỏi hoặc trả lời trong thời điểm này. Yoongi anh cảm nhận được đối phương bên dưới đang cương lên và đang cạ dưới mông mình.

- Nữa nhé.

Âm thanh trầm khàn nhưng ổn định, Jungkook lại đẩy anh tiếp tục trò chơi môi lưỡi với mình. Bị bản năng kiểm soát, Jungkook dùng sức ở hai bàn tay của mình đặt dưới mông Yoongi nhấc lên và muốn anh phải áp sát hơn với mình nữa, hôn anh mạnh bạo trông khi phần hông và phần đùi của cậu đang nhiệt liệt đưa đẩy kích thích người ngồi trên. Những đầu ngón tay Jungkook ấn vào hông anh kéo hông họ sát vào nhau. Như có một dòng điện chạy qua từng đốt sống xương, vải vóc cọ vào da thịt. Nụ hôn dừng lại thay vào đó em vùi mặt vào đường cong nơi cổ anh mà rãi từng nụ hôn xuống, chầm chậm và gậm nhấm. Chắc có thể sáng mai trên cổ anh sẽ đầy vết "muỗi cắn" .

Và bàn tay em hoạt động liên tục, tay di chuyển từ cổ Yoongi, một trong số chúng đi xuống ngực và bụng anh, trượt xuống dưới áo thun rộng và vén nó lên.

- Tuyệt...

Yoongi thều thào. Khi những ngón tay Jungkook lướt qua đầu vú anh, vuốt ve khắp tấm lưng trơn mịn và chúng di chuyển dọc xuống cột sống. Hơi thở run rẩy, gai ốc nổi khắp người, anh nghĩ mình chắc sẽ ngất liền mất. Bật ra tiếng rên trầm kiềm mén, nuốt nước bọt làm hầu kết lên xuống mấy lần. Yoongi cúi đầu thật thấp, cảm giác sung sướng đến bất ngờ khiến anh nghẹn ngào, chẳng phân biệt là mồ hôi hay nước mắt, nó cứ tong tong rỏ vai áo Jungkook.

Hơi thở nóng bỏng của anh dội vào xương quai xanh của cậu, nơi gương mặt anh đang dựa vào. Và cái cách hai bàn tay anh mà còn đang choàng ở cổ cậu bây giờ đây những ngón tay ấy cũng đang di chuyển xoa bóp vùng gáy giúp cậu. Cả hai buông lỏng để cho chất cồn pha chế chết tiệt kia điều khiển mọi giác quan, cơ thể cứ thế thuận theo một giai điệu.

Giờ đây Junglook đang rất muốn ngắm nhìn gương mặt của anh, muốn nhìn đôi mắt đang vùi vào sau đầu cậu như thế nào, vào muốn ngắm môi đôi thút thít như muốn khóc kia.

- Hyung...

Jungkook gọi khẽ. Sau một lúc, Yoongi mới ngước mặt lên nhìn. Ngại ngùng chạm tay lên lồng ngực của Jungkook, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dồn dập từ em.

- Kook... nên dừng lại thôi. Được không?

Trước mặt cậu giờ đây đang đối diện với gương mặt gượng đỏ của người hyung thứ với mái tóc đã đẫm mồ hôi dính sát ở trước trán và bên hai mép tai, đôi mắt như phủ một tầng sương, nó ướt át và diễm lệ. Sau cùng là đôi môi đỏ như quả anh đào mọng nước. Biểu cảm khiêu gợi này khiến cậu nghĩ rằng nếu ban nãy không dừng lại đột ngột thì thật sự làm em muốn nuốt chửng anh ngay luôn rồi Min Yoongi!!!!

Đến đây thật sự phải dừng lại rồi. Không thể đẩy mọi chuyện đi xa thêm nữa.  Nhưng trong người Jungkook có chút khó chịu và xen lẫn sự hụt hẫng. Thật sự là không muốn dừng lại đâu. (Muốn ch*ch anh nữa cơ)

.
.

- Hyung... chúng ta có thể tiếp tục nữa chứ...àh không...vào ngày mai! Hay mốt cũng được? Khi cả hai tỉnh táo!

Khuôn mặt Yoongi đỏ bừng lên và đặt một tay trên bụng.

- Anh... dạ dày anh thấy khó chịu, anh lo ngày mai sẽ ốm mất.

Jungkook nhìn anh một lúc rồi ôm mặt bật lên cười.

- Hyung...em xin lỗi!

Yoongi cũng bật cười theo, gò má vẫn chưa hết đỏ.

- Không...không sao. Chỉ là... anh không muốn bị nôn.

- Em cũng không muốn để anh bị như vậy. Em xin lỗi!

Yoongi ngã người về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

- Đừng nói xin lỗi. Em sẽ khiến anh phát điên đấy.

- Em cũng vậy.

Jungkook trêu anh, cậu thu người bật dậy sau đó còn bồng anh đến tận giường. Và với sự cho phép, đêm nay cậu được phép ngủ chung với anh.

.
.
.

- Thế mỗi lúc anh thường uống rượu, thì khi ngủ đến sáng anh có quên luôn chuyện của ngày hôm qua không?

- Không hẳn... mà sao em lại hỏi vậy?

- Vậy là tốt rồi!

- Ý em là sao?

- Vì em sẽ đánh thức anh bằng nụ hôn vào sáng ngày mai để nhắc anh nhớ điều này. Và còn điều quan trọng hơn là có thể làm tiếp công việc còn dan dỡ lúc nãy nữa...

- Thằng nhóc dâm này! Lí sự là giỏi!

Khi cả hai đã sẵn sàng vùi người trong chăn một cách thoải mái nhất.

- Hyung...

Jungkook thì thầm, vòng tay qua người anh ôm chặt.

- Em vừa nhận ra mình vẫn còn đang hơi ngứa ran khắp người.

- Nhưng em có còn say nữa đâu...

Người anh thứ than vãn, chân mày nhướng lên ngước lên nhìn cậu.

- Không phải do rượu, mà là anh.

Cậu em út thú nhận. Yoongi ngượng đỏ mặt đẩy nhẹ cậu ra.

- Em nói thật đấy! Chưa bao giờ là do cồn cả. Từ đầu đến cuối em say đều là do anh!

•••○•••

(Bạn cũng có thể ghé xem lại tập " 🔞LẦN ĐẦU TIÊN" của Anh và Em nhóa! Bù đắp phần nào cho sự chưa thỏa mãn của tập này). 


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net