Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thực đã thức dậy rồi, nhưng một chút cũng không muốn mở mắt ra, anh không muốn nhìn cái thực tế đau thương này. Thằng nhóc khốn nạn kia vẫn chưa tỉnh, nó vẫn còn đang sung sướng ngủ ngon lành trong khi cả người nó đang đè lên người anh. Ngài rapper cười lạnh, cũng có lương tâm quá, biết mang anh vào giường nằm cơ đấy. Anh thử di chuyển một chút, phát hiện thế nào cũng không thoát được, ngược lại còn làm thằng phía trên tỉnh mất. Anh bất động nằm im, mặc cho thằng khốn nạn đó hết vuốt mặt anh rồi lại cười khúc khích, đến khi Jungkook chuẩn bị đổi hướng rờ đến mặt sau mông anh, Yoongi cuối cùng vẫn không giả ngủ được nữa.

-Jeon Jungkook cậu chuẩn bị sờ vào đâu đó!

Jungkook quay mặt lên nhìn anh cười sáng lạn:

-A sunbae, anh tỉnh rồi đó hả?

-Mẹ nó mau xuống khỏi người tôi! - Đừng tưởng cười dễ thương với tôi mà qua chuyện được.

-Sunba.... - Jungkook ngồi dậy, có chút đáng thương lên tiếng.

-Cậu im lặng cho tôi, tôi không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào cả! - Yoongi khó khăn chống tay, đau đớn từ phía sau làm anh nhăn mặt, không kìm được chửi bậy - Mẹ nó!

-Sunbae...

-Tôi đã bảo cậu câm miệng!

-...

Yoong đưa lưng dựa vào thành giường, đôi mắt hôm qua vì nước mắt sinh lý giờ sưng đỏ lên, vậy nhưng cũng không thể che con ngươi lạnh lẽo của anh chiếu thẳng đến người đang ngồi khoanh chân bên cạnh.

-Jeon Jungkook, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không biết và cũng không muốn biết vì sao tối qua cậu làm vậy. Chuyện này tôi coi như cậu còn non dại chưa hiểu chuyện, không so đo với cậu, cứ cho là bị chó cắn một cái đi. Tôi không biết hôm ở khách sạn nọ tôi có thực sự làm gì cậu không, nhưng hôm nay xem như tôi trả đủ, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Jungkook lặng im lắng nghe, đôi mắt to tròn luôn sáng long lanh giờ đây lại u tối đến cực đỉnh, hậu bối rũ mắt, giọng nói phát ra vừa run rẩy vừa yếu đuối:

-Sunbae, nếu em nói tối hôm qua không phải là non dại thì sao?

-Cậu muốn gì? - Yoongi đã sẵn sàng cho bất kỳ sự đe dọa nào, có thể là vài tấm hình của buổi hôm qua, cũng có thể là một đoạn video ngắn, ai biết được thằng khốn nạn này có thể đưa ra cái gì.

-Yoongi.... em yêu anh.

Lời tỏ tình đến bất ngờ và không hề đúng thời điểm làm tiền bối thoáng ngẩn người, cuối cùng được một chút swag còn lại của đời rapper kéo về:

-Cậu đừng có nói vớ vẩn.

-Xin anh đừng phủ quyết cảm xúc của em - Jungkook bất ngờ to tiếng, hắn chống tay sang hai bên người anh, tiến sát lại gần, đôi con ngươi đen láy như chứa sự hoảng loạn khó hiểu - Em yêu anh Min Yoongi, yêu anh từ lâu rồi, anh có nhớ mình từng có một tên sasaeng fan phiền phức vào ba năm trước không? Hay là ánh mắt vẫn luôn nhìn anh chăm chú, anh có nhận ra không? Em vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn nhìn anh, thấy anh tim em liền không ổn định, giấc mộng xuân đầu tiên lại là về anh. Một thằng nhóc 15 tuổi chật vật lên Seoul, bỏ cả tính cách rụt rè tự ti, cố gắng hết thảy để có thể gần anh hơn nữa, để có thể chạm được vào anh, anh có biết..... em đã chờ đợi đến nhường nào, giờ lại thành một vết chó cắn thôi sao? Chỉ đáng có vậy thôi sao?

Jungkook càng nói càng nhanh, càng nói càng loạn, Yoongi căn bản là hold không nổi, anh đặt tay trước ngực Jungkook ngăn cho hậu bối tiếp tục tiến sát hơn, giọng nói hùng hồn ban đầu không còn nữa, anh vội vàng lên tiếng:

-Jungkook, bình tĩnh....cậu đừng có tiến sát lại đây...này! Có gì thì từ từ nói!

-Muộn rồi sunbae - Jungkook bắt lấy cằm anh, nhấn chìm vào một nụ hôn sâu. Yoongi cố sức thoát ra, anh dùng bao năm xuân của mình bộc lộ hoàn toàn vào một cái đẩy, Jungkook ngã ngồi ra sau, trên môi là nụ cười lạnh. Yoongi dùng cổ tay lau chút nước còn đọng lại trên môi. Anh thở ra vài hơi, giọng nói biếng nhác còn mang theo chút khinh khỉnh cất lên:

-Thì ra tên stalker khó ưa mang ánh mắt biến thái đó là cậu à. Cậu nói yêu tôi? Thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải yêu lại cậu. Tôi không phải là gay, đừng có lại gần tôi như thế, ghê tởm lắm. - Yoongi nhìn khuôn mặt càng lúc càng đen lại của hậu bối, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ dị, nhưng anh quyết định bỏ qua cảm xúc đó, tiếp tục dùng lý trí làm tổn thương người khác - Còn nữa, đừng lấy tôi làm cớ cho con đường sự nghiệp của cậu, chẳng lẽ cậu biết bản thân không có tài mà vẫn cố thành idol để được gần tôi? Đừng làm tôi cười. Với cậu đêm qua có thể là một đêm đáng nhớ, nhưng với tôi nó chỉ là một hồi ức đáng bị xóa đi mà thôi. Còn nếu cậu muốn đe dọa cái gì về chuyện của tối hôm qua, cứ việc, tôi không sợ đâu. Giờ thì biến khỏi mắt tôi, nhìn thấy liền chướng mắt.

Jungkook bị những lời cay độc của người trước mắt làm cho ngẩn người, thật giống như một tên nhóc bị chính món đồ mình yêu thích nhất làm bị thương, chỉ biết ngơ ngác nhìn, không nỡ vứt đi cũng không dám đụng vào. Hắn bối rối gãi tóc, trên khuôn mặt ngoài đôi mắt mở to sợ hãi, một chút khí thế ban đầu cũng không còn, Jungkook luống cuống lên tiếng:

-Em...em hiểu rồi, tiền bối....cứ nghỉ ngơi đi.

Yoongi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, giọng điệu khinh khỉnh cũng theo cánh cửa đi ra mất, chri còn xót lại một tiếng thở dài, nói anh không có cảm tình với tên hậu bối này thì chắc chắn là nói dối, anh thực cũng có chút không nỡ nói đến ác như vậy, nhưng con đường họ đi không phải con đường phẳng, không thể vì một thứ tình cảm bộc bạch mà phá hủy cả tương lai, đối với hậu bối và cả anh, đều không phải điều tốt.

Jungkook đội mũ đeo khẩu trang kín mít, chút bối rối ban đầu một chút cũng không thấy, chỉ còn lại ánh nhìn sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng:

-Tiền bối ~ Mọi chuyện không thể kết thúc vậy được đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net