4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tuấn tổng!'

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, nhìn thư kí sốt ruột đứng phía trước bàn làm việc.

'Phía công ty SK, họ chọn 2 ngày nữa để chính thức gặp mặt, một số nội dung họ gửi ban nãy, em đã in ra rồi, Tuấn tổng xem qua'

Tuấn Chung Quốc phất tay, thư kí liền chuyên nghiệp bước ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc, Tuấn tổng.

Thượng Hải, 2018.

10 năm rồi.

Tuấn Chung Quốc không còn là cậu sinh viên ngây ngốc nhìn theo một người mãi mãi xa xôi nữa.

Mẫn Doãn Khởi không ở đây, Tuấn Chung Quốc so với tưởng tượng của mọi người càng lạnh lùng.

Lạnh lùng với bạn học, lạnh lùng với giáo viên, lạnh lùng với cả gia đình, ngay cả khi trở thành hội trưởng hội sinh viên kì kế tiếp, cũng đối với tất cả mọi chuyện đặt ở dưới mắt.

Mẫn Doãn Khởi không ở đây, Tuấn Chung Quốc càng lạnh lùng, Tuấn Chung Quốc càng kiêu ngạo, Tuấn Chung Quốc càng tàn nhẫn--

Tuấn Chung Quốc càng yêu Mẫn Doãn Khởi.

Bài thi ấy, em thực sự đạt 100 điểm, và em vẫn giữ nó dưới ngăn sâu nhất của tủ quần áo, tựa như cất đi thứ tình cảm vốn không nên có này dưới đáy lòng.

Dù anh lừa em, nhưng em không oán không hờn.

Anh đi rồi, em lại càng nỗ lực, em muốn mình giống như anh, em muốn cho họ thấy, giá trị lớn nhất của em không phải cái gia thế kia.

Chung Quốc hôm nay, trở thành một trong số những giám đốc trẻ tuổi nhất, ngay từ khi đặt chân vào, thương trường đã nổi lên một trận phong ba.

Quá mạnh, quá kín kẽ, một lỗi nhỏ cũng không tìm được.

Tuấn Chung Quốc sau một năm đã tìm được chỗ đứng cho mình thật vững chắc, khiến người đi trước khen ngợi, người đi sau kính nể.

Thời gian trôi qua, biến động thật nhiều, Tuấn Chung Quốc ấy vậy mà vẫn thủy chung chờ đợi người ấy, mặc cho những lời mai mối chỉ vì mục đích làm ăn.

Tuấn Chung Quốc sắp sang đầu ba, nếu như 10 năm trước là dáng vẻ của thiếu niên hoạt bát năng động, thì 10 năm sau lại là nam nhân sương gió từng trải.

Tuấn Chung Quốc nhìn về phía xa, máy bay đang dần hạ cánh.

...

Mẫn Doãn Khởi trở về Thượng Hải.

Ngần ấy năm chạy trốn phía trời tây, dù có những khi vì là người châu Á mà bị bắt nạt, nhưng Doãn Khởi có năng lực, Doãn Khởi làm được.

SK là của anh, 4 năm gầy dựng, đã trở thành doanh nghiệp vững mạnh cả ở Thụy Sĩ và Trung Quốc.

Trụ sở của SK Trung Quốc đặt tại Thượng Hải.

Anh vẫn luôn hướng về Thượng Hải, hướng về mối tình đầu đầy sóng gió ấy.

Những năm gần đây, tên tuổi Tuấn Chung Quốc ngập tràn các các trang mạng, thời gian lâu như vậy, anh vẫn từng ngày từng giờ dõi theo em.

Nhưng,

Chúng ta không thể vãn hồi được nữa rồi.

Bên cạnh anh 10 năm trước không phải em, 10 năm sau cũng không phải em.

'Doãn Khởi, anh đang nghĩ gì thế?'

'Lý Hy. Không có gì'

...

Thư kí Tiền bước vào phòng chủ tịch, nói rằng phía bên SK đã tới.

Chung Quốc cầm theo áo khoác và tài liệu đi ra khỏi phòng, một bộ dáng tiêu soái ngây ngất lòng người.

SK không hẳn xuất sắc như tập đoàn của em, nhưng so với những doanh nghiệp trong nước và quốc tế, SK không thể không công nhận rằng rất vững mạnh, đặc biệt là trụ sở chính là Thụy Sĩ.

Tuấn Chung Quốc đẩy cửa, người bên trong vội đứng dậy.

'Xin chào, tôi là...'

'Doãn Khởi?'

...

Nhân sinh chính là như vậy, ngay khi bạn tưởng rằng đã quên mất một người, thì người ấy lại quay trở về, làm đảo lộn cả cuộc sống vốn chẳng mấy yên bình ấy.

Tỉ dụ như khi này, khi những giọt nước mắt nóng hổi của em xuôi theo cần cổ anh mà tan biến, dáng vẻ điềm nhiên và lãnh đạm chỉ trước đó vài tiếng.

Mẫn Doãn Khởi biết bản thân không có cách nào từ bỏ, nhưng đối với Lý Hy lại càng không thể.

Lý Hy cho anh cuộc sống, cho anh lí do để tồn tại, và cứu vớt anh những ngày lạc lõng phương trời tây ấy.

'Tuấn tổng, thỉnh tự trọng'

Một câu không nặng không nhẹ, giống như câu nói 'Bạn học Tuấn, chúng ta không quan hệ' năm đó, Mẫn Doãn Khởi, quả thật thật biết cách làm đau người khác.

Tuấn Chung Quốc khóc đến độ hốc mắt đỏ ửng, tựa như bao dồn nén 10 năm nay bộc phát hết cả.

10 năm mòn mỏi, lại không đợi được anh.

'Doãn Khởi...'

Giọng em khản đặc, bàn tay nhẹ vuốt gò má trắng ngần của người thương.

'Anh có nhớ trước khi bỏ đi biệt tích 10 năm, anh có nhớ mình từng hứa gì không?'

Anh nhớ, nhớ đến đau lòng.

'Em đạt được 100 điểm rồi này, em còn đứng nhất toàn trường nữa đó, em đã được giáo viên khen. Nhưng anh đâu mất rồi?'

Chung Quốc quỵ xuống, mọi nỗ lực kìm nén bản thân cũng vỡ tan thành trăm mảnh.

'Doãn Khởi'

'Lý Hy!'

Lý Hy đứng ở phía xa, chỉ trông thấy Doãn Khởi từng bước tiến về phía mình.

Doãn Khởi lại một lần nữa, bỏ rơi em.

Chung Quốc nhìn theo bóng lưng ấy xa dần, mỉm cười nói.

'Mẫn Doãn Khởi, 10 năm em phí hoài thanh xuân để chờ anh, ai sẽ hoàn trả cho em đây?'

...

Mẫn Doãn Khởi biến mất những ngày sau đó, kể cả những buổi gặp mặt bất đắc dĩ mà Chung Quốc tạo ra, phía bên SK cũng là một người đàn ông xa lạ.

Em đáng ghét tới vậy cơ à.

Tuấn Chung Quốc một bên kiếm tìm, Mẫn Doãn Khởi một bên lảng tránh.

Tựa như chạy một vòng tròn, dù bạn có chạy đến khụy hai đầu gối, cũng không tìm thấy điểm kết thúc.

Và tất cả chỉ cho đến một ngày, khi tấm thiệp cưới màu đỏ chói mắt đặt trước mặt em.

Chung Quốc từng nhận cả trăm tấm thiệp đẹp đẽ và bắt mắt hơn thế này, nhưng chưa từng muốn xé tan nó như lúc này.

[Mẫn Doãn Khởi - Lý Hy]

Có chi đau đớn hơn cả chết? Đó là thấy người mình yêu thương ở bên người khác.

Nhìn dòng chữ được viết bằng màu nhũ bạc, lại nhìn đến chiếc nhẫn Lý Hy đeo trên tay, như thể gắn kết một đời này của hai người với nhau.

Lý Hy là một cô gái tốt, cô ấy không đáng để Doãn Khởi phản bội mà quay trở lại với em, Tuấn Chung Quốc hiểu.

Sau cuối, đến tận khi nhìn thấy Doãn Khởi khoác lên bộ vest năm xưa Tuấn Chung Quốc từng hứa sẽ mua nó cho anh, để cùng anh diện nó vào ngày cả hai chung lối.

Thế nhưng bước không đến cuối, là lỗi của em, là em không giữ chặt anh.

Mẫn Doãn Khởi, anh hỏi em làm thế nào mới nói được câu chúc phúc.

Ánh mắt hai người giao nhau, dường như chỉ một giây thôi, những tháng năm trước ùa về như một cuộn băng ghi hình.

Từng thước phim năm xưa đã cũ kĩ, thế nhưng trong lòng em vẫn không phai mờ.

Từ ngày đầu em bước vào Mạn Hoa, tới khi cả hai cùng chung kí túc, yêu thương và chia xa, 10 năm đợi chờ...

Em cứ nghĩ, liệu khi ấy em không xuất hiện tại Mạn Hoa, không là kẻ chỉ biết ăn chơi, không rung động trước dáng người dưới nắng chiều...

Có phải chúng ta sẽ không như bây giờ.

Mẫn Doãn Khởi 10 năm ở Thụy Sĩ, là 10 năm những cơn ác mộng dằn vặt anh, là 10 năm căn bệnh trầm cảm tác quái.

Thế nhưng, dù 10 năm hay 20 năm, 30 năm, 40 năm, chúng ta, vẫn không thể vãn hồi được nữa rồi.

Hóa ra yêu một người cũng có thể chấp nhận vì một người chờ đợi, vì một người hi sinh.

Lý Hy, nửa đời sau, tôi nhờ cô chăm sóc anh ấy thật tốt.

Tuấn Chung Quốc nâng lên li rượu vang đỏ sóng sánh, cùng với Mẫn Doãn Khởi cụng li, như có như không mà nở nụ cười.

'Mẫn Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc chúc anh hạnh phúc'

...

Mẫn Doãn Khởi, em chưa từng nói với anh.

Dù là Tuấn Chung Quốc của 10 năm trước, là cậu sinh viên ngỗ ngược của đại học Mạn Hoa, Thượng Hải, hay là Tuấn Chung Quốc của 10 năm sau, là chủ tịch cả một tập đoàn.

Cũng sẽ nhớ anh.

Cũng sẽ chờ anh.

Cũng sẽ yêu anh.

Kí tên.

Tuấn Chung Quốc.

Đóng dấu.

Kiếp này nguyện không đổi.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net