1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi... - cậu gọi khẽ

- Em gọi anh? - anh quay đầu lại

- Dạ? À vâng, anh...anh có thể...em..ah... - cậu lúng túng

- Sao? Có chuyện gì? - anh phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu

- Anh có thể cho...em....xin số điện thoại được không? - cậu chìa tờ giấy ra

" Chào vợ tương lai của em :)

Anh đọc đến đây là đồng ý làm vợ em rồi nha :3

Thật ra em thích anh từ lâu rồi, nhưng mà em sợ anh...kì thị nên không dám nói. Hôm nay là ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè. Em mới có can đảm đứng trước mặt anh để đưa tờ giấy này. Anh đọc xong mà thấy tẻ nhạt hoặc kì thị em thì không sao đâu, anh có thể bỏ đi và em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!

           Ký tên: Tuấn Chung Quốc "

- Tuấn Chung Quốc? - anh hỏi

- Vâng...em...

- Sao em lại thích anh? - anh cười

- Em chỉ đơn giản là thích anh thôi, chả vì gì cả - cậu cúi gằm mặt xuống

- Vậy bao giờ tìm được lý do thì hãy tìm anh nhé - cầm lấy từ giấy cậu đưa - Đây là số điện thoại của anh, nghĩ ra rồi thì gọi cho anh. Vậy nhé, bye! - anh cười rồi quay đi

- Ơ,... - cậu ngẩn mặt ra

------
Đó, tất cả là tại anh hết. Từ chối thì từ chối thẳng, đồng ý thì đồng ý luôn. Cứ cho cậu một cơ hội, bắt cậu nghĩ cả ngày. Cậu sắp già đến nơi rồi. Yahhhhh, Mẫn Doãn Khởi kiaaa.
Lý do? Vì lý do gì?
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng, một quán cafe ven đường đập vào mắt cậu. Nó chả sang trọng gì, chỉ đơn giản là hai màu xanh trắng xen kẽ. Trước đó là một mảnh vườn trồng vài loài hoa nào đó. Bước chân về phía quán cafe, dù gì thì cậu cũng đã nghĩ ra đâu nhỉ?

" Keng! Keng! "

Mở cánh cửa ra, bên trong như là hoàn toàn một không gian khác. Nó ấm áp hơn vạn lần cái lạnh buốt ngoài kia. Chầm chậm tiến về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một thanh niên dần dần tiến về chiếc bàn phía cậu ngồi

- Quý khách dùng gì? - một giọng nói trầm vang lên

- Cho tôi...ơ? Anh? - cậu ngẩng lên thì thấy sườn mặt quen thuộc đó

- À, là cậu? Uống gì? - anh dường như không để ý, vẫn đang ghi ghi chép chép cái gì đó

- Cho em một Americano - cậu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng trong đó lại gợi lên một nét buồn

- Ừm - anh quay người đi thẳng

" Hình như anh ấy không nhớ ra mình hay sao ấy. Thái độ lạnh nhạt đến vậy..."

Một lúc sau, anh bưng ra một cốc cafe thơm lừng, ngào ngạt. Cậu ngẩng lên nhìn anh lần nữa. Lần này lâu hơn, nhìn kĩ anh hơn. Như qua cái nhìn này có thể biết được anh nghĩ gì vậy

- Của cậu - anh đặt xuống, nước bên trong sóng sánh như tràn ra ngoài khi anh đặt cốc xuống

- Vâng. Em cảm ơn - cậu cúi đầu nhìn cốc cafe

Rồi anh ngồi xuống đối diện cậu, nhếch một nụ cười, thật sự không ngờ lại gặp cậu ở đây

- Sao? Nghĩ ra chưa? - anh nâng cốc Americano của mình lên. Phải, anh mang ra hai cốc, một cốc của cậu, một cốc của anh. Không ngờ, cậu lại thích cái thứ đắng ngắt này

- Em...hết thích anh rồi - cậu thật sự ngạc nhiên khi anh ngồi xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không còn là cậu bé rụt rè khi tỏ tình, cũng chả là cậu bé lúng túng vừa nãy khi anh bơ cậu. Cách cậu nhìn anh như muốn thấu tâm can anh vậy, khiến cho anh cũng không khỏi phải cụp mắt lại

- À... - anh cười buồn, họ luôn chán ghét anh vậy sao?

- Sau mấy ngày qua suy nghĩ. Em phát hiện ra mình không còn thích anh nữa - cậu kiên quyết nhìn vào anh

- Ừ, anh hiểu rồi - anh thôi nhìn cậu, mà nhìn ra cơn tuyết ngoài kia. Tuyết luôn buồn như vậy, nó lấy đi mọi thứ của anh

Anh - Mẫn Doãn Khởi - sinh viên năm cuối Đại học A. Trong trường anh luôn lọt top 10 nam thần. Thứ nhất ngoại hình anh khá thanh tú, nếu không nói là hơi suy nhược. Thành tích của anh cũng khá nổi trội vì anh biết đây là con đường duy nhất để tương lai sau này của anh khá hơn một chút. Anh chưa từng nghĩ về chuyện yêu đương. Đơn giản, anh thấy nó không quan trọng cho đến khi anh gặp cậu vào một mùa thu 3 tháng trước. Người ta gọi là gì nhỉ? À, là tiếng sét ái tình!

Cậu - Tuấn Chung Quốc - sinh viên năm nhất Đại học A. Gia đình cậu thuộc dạng khá giả, bố mẹ cậu cùng nhau lập công ty riêng. Và cậu là con độc nhất của bố mẹ cậu nên cậu khá được chiều chuộng. Cậu là nam thần tượng được ngàn người hâm mộ. Chả nói quá đâu khi thành tích học tập luôn đứng đầu trường, giỏi thể thao còn gương mặt thì như mọi tinh hoa trên Trái Đất  đều dồn vào cậu. Người như cậu thì luôn được theo đuổi. Nhưng, cậu có người mình thích rồi. Cậu gặp anh vào thời điểm giao mùa giữa thu và đông. Khi đang quay phim tài liệu mà thầy giao. Anh ngồi đó, bên chiếc piano. Đánh một khúc nhạc nào đó mà anh tự nghĩ ra. Từ giây phút đó, cậu chính thức đổ anh rồi.

------

Tự đào hố chôn nà :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net