Chap 7: Điễm khác lạ của JungKook!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi đứng thẳng lại, gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. JungKook đứng trong bóng tối nhì thấy biểu cảm của YoonGi thì mặt hơi đanh lại.

-Em có chuyện gì quan trọng không!? Nếu không quan trọng thì để sau đi. Anh muốn đi tắm trước đã.

-Vậy anh đi trước đi chút nữa em sẽ nói sau.

-Ừ...

JungKook sau khi nghe YoonGi nói ừ thì cậu đi lại vào phòng. Gương mặt cậu xụ xuống. Cậu đã suy nghĩ và quyết tâm rất nhiều để có gì thể nói chuyện cùng YoonGi Hyung nhưng rồi khi nhìn anh ấy cậu lại chẳng thể thốt nên lời.

YoonGi nhìn JungKook có vẻ như cậu có rất nhiều tâm sự, nhưng rồi YoonGi lại không dám nghe JungKook nói gì. Anh sợ rằng JungKook sẽ nói về TaeHyung, anh sợ tim mình sẽ vụn vỡ, anh sợ mình sẽ khóc trước mặt JungKook. Nhưng anh với thằng bé lại không thân đến mức JungKook sẽ kể nỗi lòng với anh. Thay vì chọn anh làm người tâm sự thì NamJoon vẫn là lựa chọn tốt nhất mà. Có lẽ thằng bé có chuyện khác muốn nói gì đó với anh thật, sao anh lại trốn tránh như thế!? Anh yếu đuối đến mức không dám nghe một từ gì từ JungKook luôn sao!?

Đã có lúc YoonGi ganh tị khi mà có chuyện buồn thì NamJoon luôn là người JungKook muốn nói chuyện cùng nhất. Nhưng ganh tị thì sao!? Đến cuối cùng anh cũng đâu thể làm gì.

YoonGi lê từng bước chân mệt mỏi về phòng. Thú thật rằng anh chỉ muốn nằm luôn xuống nền nhà mà ngủ thôi, cả cơ thể của anh mệt mỏi quá. Tình cảm chôn chặt nhiều năm đang dần ăn mòn anh. Để rồi anh giờ đây cứ như một người tàn tạ, ích kỉ, hèn nhát trong chính mình.

Những lúc như này anh sẽ chẳng gần ngại mà ngủ luôn, nhưng rồi YoonGi lại nhớ đến việc Kookie vẫn chưa ăn tối. Anh có thể bỏ đói chính mình nhưng anh lại không muốn Jungkook tự bỏ đói bản thân. Và hơn cả có lẽ JungKook cũng cần một người tâm sự cùng cậu lúc này. Dù như nào thì anh vẫn không thể làm lơ JungKook được.

--------

YoonGi chần chừ đưa tay gõ nhẹ cửa phòng của JungKook, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng.

-Kookie em đang làm gì vậy, ra ăn tối với anh nào.

Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại thì YoonGi cất tiếng gọi.

"Cạch" tiếng mở cửa phòng kèm theo đó là một quả đầu màu đỏ rượu ló ra. JungKook dạo này đã bắt đầu nhuộm tóc và màu đỏ rượu chính là màu mà cậu chọn. Không hiểu sao YoonGi thích JungKook để tóc Nâu nhạt hoặc màu đen hơn. Cái màu mà đã gắn liền với cậu một thời gian khá dài cũng là màu mà anh thích nhất. Anh sợ ằng tóc cậu rồi dần sẽ chẳng còn mềm mượt mà trở nên khô cứng, cứ nhìn tóc anh rồi sẽ biết. Vì nhuộm quá nhiều mà tóc anh cũng chẳng còn mềm mượt là bao. Anh không muốn tóc của Jungkook cũng như thế.

-Hyung.... Hyung...

-À ừ anh xin lỗi, anh nghĩ một vài chuyện thôi. Em chưa ăn tối phải không, đi ăn với anh đi.

Nghe tiếng JungKook gọi anh vội thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn JungKook lưỡn lự không muốn đi thì anh đã hiểu. Cậu bé của anh lại lười rồi, những lúc như vậy thì cậu sẽ luôn do dự. Dù có đem đồ ăn ra dụ dỗ thì chưa chắc cậu đã chịu ăn. Trừ phi là đem đến đưa tận tay cho cậu. Jungkook vẫn là em út nên dù những lúc như thế mọi người vẫn chìu theo em.

-Em vào phòng đợi anh một lát đi, anh ra lấy đồ ăn cho em.

-À không cần đâu Hyung.....

-Không cần cũng phải ăn...

YoonGi nói chuyện với JungKook xong thì vội vàng đi đến phòng bếp, JungKook dù không muốn ăn thì anh cũng sẽ không để cậu đói. YoonGi vội vàng đem đồ ăn đi hâm nóng, bới cơm vào hai tô rồi đem đến phòng JungKook.

Dường như nãy giờ JungKook vẫn đứng đó chờ anh, nhìn mặt cậu cứ ngơ ngơ lâu lâu lại đanh lại khiến anh nhìn không quen. JungKook chưa bao giờ lộ ra những biểu cảm như thế trước mặt ai.

JungKook nhìn thấy YoonGi thì vội quay trở về với gương mặt vui vẻ. Nhưng YoonGi lại không thích thế. Cậu bé chỉ đang cố dấu đi nỗi lo trong lòng mình, cậu chưa bao giờ muốn các anh phải lo.

YoonGi lắc nhẹ đầu bưng cơm vào phòng JungKook. 

-JungKook em qua ăn tối đi. Đừng nghĩ rằng anh không biết em chưa ăn tối nhé.

-Nhưng em lại không đói...

-Không đói thì ăn một chút thôi cũng được. Với cả không phải em còn có chuyện muốn nói với anh sao!?

-À chuyện đó..... Ừm...

-Sao thế!?

-Không có gì đâu Hyung. Để em ăn tối cùng anh.

-Ừ...

JungKook dù đã tự quyết tâm thì khi đứng trước YoonGi thì cậu lại không dám nói gì. Cậu lo rằng anh sẽ không đồng ý. Sau khi nghĩ kĩ mọi việc về chuyện cậu thấy lúc tối thì cậu nhận ra rằng cậu thích YoonGi. Cậu không thích anh cứ lơ đi cậu, cũng không thích anh đi cùng người khác. Cậu phải chủ động nói trước tình cảm của mình với YoonGi, dù anh có đồng ý hay không thì cậu vẫn có cách gạt anh về bên mình. Nhưng mà quyết tâm thì quyết tâm, thực tế vẫn khó nói hơn so với tưởng tượng.

-Sao em cứ nhìn anh hoài thế, ăn tối đi chứ. JungKook... JungKook...

Đang ăn nhưng YoonGi cứ cảm nhận ánh mắt JungKook cứ đang nhìn mình. Anh rất vui khi JungKook nhìn anh, nhưng không phải nhìn anh với ánh mắt tò mò, tính toán như thế này. Mà chắc anh cảm nhận sai rồi Kookie sẽ tính toán gì anh chứ. Nhưng cũng rất khó chịu khi mà JungKook cứ nhìn anh như thế. Nghĩ nghĩ anh đành mở miệng trước phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

~~--------------~

Khi nãy San vừa xem lại và nhận ra mình đặt nhầm tên chap này, thành thật San xin lỗi mọi người nhiều nha TvT.

San cảm ơn Sie đã nhắc lỗi truyện của San, nhờ vậy mà San nhận ra lỗi trong chap này, thanks Sie nhiều nha iu iu~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net