7. Sói xám thịt Sóc nhỏ (cont.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh đầu nấm căng phồng, mạch máu nảy lên kịch liệt, dường như cậu bé của cậu cũng không thể chờ đợi nổi nữa rồi. Thỏ anh thỏ em đều thúc giục, muốn mau chóng tiến vào chỗ ở ấm áp đầy vui sướng của mình.

Tăng thêm sức lực, cây nấm đè ép mạnh mẽ lên cửa huyệt. Mặc dù đã được cậu huấn luyện làm quen dần bao nhiêu ngày qua nhưng tiểu huyệt phấn nộn của SeokJin vẫn khép chặt, cửa động thậm chí chỉ mở ra một khe hở bé xíu.

Nhiệt độ trong phòng, lẫn từ cả cơ thể hai người càng ngày càng cao. Nó gần như thiêu đốt lấy lý trí của JungKook. Cửa vào vừa thít chặt vừa như cản đường lại vừa như có một lực hút vô tình, ra sức mời gọi.

Nếu không phải là hôm nay, không phải là bây giờ, JungKook sẽ điên mất. Cắn chặt răng, hai tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ của bé cưng, nhằm để Sóc nhỏ không thể chạy trốn, JungKook không hề báo trước, một phát đâm thẳng vào.

Động nhỏ bị nông ra hết cỡ, chỉ trong một cái chớp mắt, bị ép nuốt hơn phân nửa củ cải size siêu to. Đôi mắt SeokJin trợn tròn, hơi thở bị chặn ngang, cả cơ thể đều căng cứng. Ngón tay ngón chân cuộn tròn lại.

Nước bọt theo khoé miệng không thể kiểm soát há to chảy ra, mắt cũng long lanh đầy nước. Phía trước, hai hạt đậu hồng cùng chim nhỏ đều vì đau mà sưng cứng, dựng thẳng. Trong khi huyệt nhỏ không ngừng siết chặt lại như muốn đẩy dị vật kia ra ngoài. Đáng thương cầu xin.

-Ahhhhh! Gukkie, Gukkie. Chinie đau quá, G-Gukkie r-rút rút ra đi. Đừng bơm chữa chuối nữa. Chinie chỉ mút nó da thôi. Huhu.

JungKook dĩ nhiên là chẳng lùi bước dù có chuyện gì gì xảy ra đi nữa. Tràng vách bên trong không ngừng co rút lấy cậu nhỏ của cậu. Cảm giác khiến người ta tê liệt như loài hoa anh túc lại vừa khiến cậu khó chịu như có muôn vàn con kiến bò trong người.

-Jinie, a-ahhh... thả lỏng người ra nào. Em hứa, chắc chắn, chắc chắn sẽ thấy thoải mái ngay lập tức.

-N-Nhưng mà Chinie đau lắm. Hông chịu, Gukkie mau cho nó da đi.

JungKook hít thở sâu, cố gắng kìm lại cảm xúc đang sôi trào trong mình. Dùng tất cả lý trí còn sót lại để tìm ra cách giải quyết. Cậu dùng tông giọng cưng chiều, nhẹ nhàng nói với SeokJin.

-Được rồi, nhưng Jinie phải thả lỏng em mới có thể di chuyển được.

-Chờ Chinie một chút.

SeokJin sụt sùi, nghe theo lời của con thỏ cơ bắp đang ăn 'thịt' mình phía sau. Hít thở chậm rãi, cả cơ thể dần buông lỏng.

JungKook chỉ chờ có lúc này, ôm lấy Sóc nhỏ trong vòng tay, thúc hông thật mạnh, đưa trọn cậu bé mình vào tiểu hiểu ấm nóng đầy ướt át.

Thở ra một tiếng đầy thoả mãn, trước khi để anh có bất kỳ lời nào phản khán, cậu xoay đầu Sóc nhỏ lại. Môi tìm đến đến chiếc miệng sưng đỏ vì bị SeokJin tự cắn lấy nãy giờ, thương tiếc mút nhẹ lên nó. Đôi tay bên dưới ve vuốt trên làn da trắng nõn của anh. Một tay bắt lấy chim nhỏ liên tục lên xuống, trong khi tay kia chăm sóc lấy nụ hoa trước ngực, miết nhẹ, xoa, rồi kéo lấy.

Đôi tay quen lối cũ không ngừng nghỉ đốt lên trong trí óc ngây thơ những mồi lửa nhỏ, âm ỉ day dẳng cháy mãi không thôi.

-Ah~

Tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng người trong lòng, con thỏ cơ bắp nhếch mép, nụ cười đầy vui sướng. Không bỏ sót giây nào, lưỡi cậu nhanh chóng trườn vào khuôn miệng ngọt ngào hé mở, trêu đùa với nó. Quấn lấy nhau, phát ra những tiếng dâm mỹ.

Phía dưới chậm rãi di chuyển, phần bôi trơn hoà vào dịch thể bắt đầu chảy ra từ người bé cưng làm những chuyển động trở nên dễ dàng hơn.

Côn thịt cọ xát lên từng khối cơ nhỏ một cách từ tốn, như để cảm thụ, để khắc ghi và cả dày vò con Sóc nhỏ ngây thơ kia.

Để anh phải nhớ lấy cậu, chỉ biết có cậu mà thôi.

-AH! G-Gukki, d-dừng lại đã~

Cơ thể SeokJin run run, đầu khấc của JungKook dường như chạm phải một điểm gồ nào đó.

Mỗi khi cậu đỉnh vào nó, cơ thể Sóc nhỏ càng nhũn ra thêm, trước khi hoàn toàn vô lực, ngã vào cơ thể rắn chắc phía sau.

Tìm được điểm nhạy cảm của bé cưng!

JungKook chưa bao giờ nói mình không phải người tà ác. Thay vì lo lắng, quan tâm cho người yêu bé bỏng xụi lơ trên người, cậu lại đột ngột tăng tốc, như con ngựa thoát cương, liên tục ra vào, cọ xát bên trong của SeokJin, đỉnh đầu ra sức nghiền nát lên điểm gồ ban nãy.

Bé cưng ngay cả thở cũng không nổi, chỉ biết phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ, lại quyến rũ đến tận xương.

Tiếng kêu như mèo nhỏ phát tình gãi gãi lòng cậu.

Hông ra sức thúc vào người anh như đóng pít-tông. Càng ngày càng mạnh mẽ, tiếng cầu xin bị bỏ ngoài tai. JungKook đã nói rồi, dù cho bé cưng có van xin, thì cậu cũng sẽ không dừng lại.

Tiểu huyệt theo tốc độ kinh người của người đằng sau ngày càng siết chặt lại, đột ngột cả người anh cứng đờ. SeokJin nắm chặt hai tay, những ngón chân cũng cuộn lại trên chiếc ghế sofa mềm mại.

Vật nhỏ hồng phấn phía trước run run rồi bắn ra một dòng chất lỏng trắng nhỏ, rơi trên chiếc bụng trắng nõn, trong khi người phía sau vẫn đang tăng tốc xỏ xuyên bên trong anh.

Động nhỏ điên cuồng co rút, còn chủ nhân của nó chỉ biết phát ra những tiếng gọi nho nhỏ gần như bị át đi bởi những tiếng động của cuộc làm tình mãnh liệt. Ý thức dần mơ hồ đi.

Ngay tại lúc SeokJin gần như ngất đi, JungKook bất ngờ kéo anh vào lòng, đôi tay quấn quanh người bé cưng, vùi mặt vào bờ ngực trắng mịn, phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.

Từng mạch máu trên người cậu như muốn rung lên, cơ thể dừng lại đột ngột, thứ to lớn bên trong SeokJin lại lớn thêm một vòng, căng chặt lấy huyệt nhỏ không còn chút kẻ hở.

Cảm giác dòng nước nóng hổi bắn sâu vào bên trong mình, bé nhỏ đang trong cơn mơ màng, cơ thể vẫn chưa hết nhạy cảm lại lập tức bị đánh thức, lần nữa bắn ra.

Tiếng thúc thít vang lên, SeokJin cảm thấy mọi thứ lạ lẫm quá. Bé nhỏ đang lo, anh cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi.

JungKook điều chỉnh lại nhịp thở, tận hưởng dư âm sung sướng còn sót lại, nghiêng mắt, thấy giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực trắng nõn, lướt qua nụ hồng vẫn còn sưng cứng, khẽ mỉm cười, cậu vươn lưỡi liếm nhẹ lấy nó.

SeokJin vừa mới chực khóc, vì động tác của cậu lập tức chuyển sang trạng thái bị trêu đùa. Cảm giác khó chịu, cồn cào cậu không biết tên làm anh lạc lối. Phút chốc, Sóc nhỏ oà khóc.

-G-Gukkie xấu, Gukkie gạc người. Dõ dàng hông phải là quà. Chinie hông có no, Chinie mệt. Huhu.

Tiếng khóc làm JungKook đau lòng. Nhanh chóng ôm lấy bé nhỏ vào lòng. Vuốt mái tóc bết lại vì cuộc vận động vừa nãy, cậu cất giọng dịu dàng dỗ dành.

-Jinie ngoan, không phải em nói là quà đặc biệt sao. Vì đặc biệt nên em phải vất vả đưa nó vào trong. Sau này món quà sẽ lớn dần lên. Lúc nó xuất hiện sẽ rất xinh đẹp, chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

-T-thật chao?

-Thật. Kookie hứa.

-Ừm. Chinie tin Gukkie. Gukkie là tốt nhất.

-Ngoan, Jinie mệt rồi. Ngủ đi.

Nhìn người trong lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn dựa vào mình, JungKook mỉm cười ngọt ngào.

Sớm thôi. Gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau.

~~~~~*~~~~~
... thật sự là không biết viết H, mấy bồ đọc đỡ nha TvT
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net