2 năm không hề vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra trong một thời điểm thuộc về tương lai của 2 năm sau, so với thời điểm khi mà Jeon Jungkook vẫn đang tuyệt vọng đeo đuổi crush của mình - Kim Seokjin.

"...Rốt cuộc thì phải mất đến 2 năm để em nhận ra tình cảm của mình sao, Kim Seokjin?" Jeon Jungkook chống cằm nhìn người ngồi đối diện đang bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội hút trà sữa chùn chụt.

"Anh không nói thì sao em biết anh thích em?" Seokjin chối cãi, anh liếc mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn chằm chằm của hắn.

Jeon Jungkook thật muốn đập bàn hét lớn một trận, để giải tỏa tất cả bức bối trong lòng hắn.

Haha...Mẹ nó, bởi biết cái bộ não ngây thơ của em sẽ không thể hiểu 'thích' của anh có nghĩa là gì đâu cho nên anh mới phải hao tâm tổn sức đeo đuổi em suốt 2 năm ròng. Bởi anh muốn biểu hiện tình cảm của mình bằng hành động, cõ lẽ sẽ khiến em từ từ ghi vào trong lòng mình vị trí của anh. Còn nếu dùng lời nói thôi, chắc chắn em cũng sẽ lại "Ừ, tôi cũng thích cậu. Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà" ....Nhưng mà có vẻ anh đã nhầm, bởi cho dù là hành động hay lời nói đi nữa, em cũng chẳng thể hiểu được. 

Đó là điều mà Jungkook luôn canh cánh trong lòng và không làm cách nào để biểu đạt ra được. Hắn đương nhiên có thể nói huỵch toẹt ra, rằng bản thân thích Seokjin, nhưng mà nếu cứ vậy mà tỏ tình, không phải sẽ dọa người kia sợ chết khiếp hay sao?

Đang trên bờ vực của sự bất lực và đã sẵn sàng để từ bỏ thì Kim Seokjin lại đến trước mặt hắn và nói rằng: "Tôi thích cậu, Jungkook. Là thích theo kiểu tình yêu, không phải tình bạn"

Người ta hay nói Trong cái rủi có cái may, dường như câu này cũng có lúc có thể áp dụng cho Jeon Jungkook. Hắn sau 2 năm ròng điên cuồng đơn phương đeo đuổi, dù phải hứng chịu hết sự phũ phàng này đến sự hắt hủi kia, thì cũng nhận được trái ngọt - ngọt ngào nhất nhưng để nếm được vị ngọt của nó, phải mất đến 2 năm trời ăn toàn vị đắng. 

"C-Cậu đừng thương hại tôi...Tôi thừa biết cậu chỉ đang cố gắng để khiến tôi không tổn thương mà thôi" Jungkook sau một khoảng thời gian đứng như trời trồng vì quá shock, hắn vội vã xua tay từ chối tiếp nhận những gì mình vừa được nghe.

Ngoài ý muốn, Seokjin đã từ lúc nào nắm lấy cánh tay hắn, kiên định nhìn và quả quyết rằng: "Tôi không thương hại cậu. Tôi biết suốt 2 năm qua cậu đã không ngừng đeo đuổi và hy vọng tôi có thể nhận ra tình cảm của mình. Nhưng bởi vì Kim Seokjin quá mức ngu ngốc nên cho đến giờ phút này, mới hiểu ra và có đủ tự tin để đứng trước mặt cậu nói lớn rẳng: 'Tôi thích cậu...mà không, là yêu mới đúng. Em yêu anh, Jeon Jungkook'. Xin lỗi vì đến giờ phút n..."

Không để Seokjin kịp nói hết câu, Jungkook đã vô cùng xúc động ôm chặt người kia vào lòng, siết chặt vòng tay như thể đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

"Hức...đồ vô lương tâm. Em xấu xa thấy rõ luôn đó. Anh theo đuổi em lâu như vậy, đến mức mà anh còn khóc lóc vì tuyệt vọng, vậy m...mà em không nhìn ra được. Anh đã sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng đầu hàng và lập đàn tạ lỗi với tổ tiên nhà họ Jeon vì không cưa đổ được em. Thế mà hôm nay em lại đứng trước mặt anh tỏ tình. Sao em biết chọn thời điểm để làm tim anh đau vậy hả cái con người độc ác này!!" Jungkook dâng trào nước mắt, nghẹn ngào hét lên để thỏa lòng.

"....Anh khóc hả?" 

"Em còn hỏi anh câu đó? Em thử crush một người hơn 2 năm ròng không có kết quả rồi đột nhiên người đó lại đứng trước mặt mình tỏ tình, xem em có ức đến mức phát khóc không? Mà anh hỏi em, sao em lại chọn đúng lúc anh sắp từ bỏ để chạy đến đây vậy hả?" Jungkook để mặc cho nước mắt rơi lã chã, hắn đẩy anh ra rồi nắm vai Seokjin bắt đầu 'hỏi cung'

"...Anh muốn em đến muộn hơn sao?"

"Sớm không nhận ra từ trước, cũng chẳng đợi muộn một chút rồi hãy nói, lại chọn đúng lúc anh đã hạ quyết tâm để uncrush em...quá đáng..." 

"Em mà đến muộn hơn không phải sẽ đánh mất Jungkook vào tay người khác sao?" Seokjin thở dài vì tự nhiên hắn lại bộc phát tính trẻ con, anh vươn tay tới lau nước mắt hai bên má, xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"G-Giờ em mới nhận ra giá trị của anh hay sao? Em nên nhớ có rất nhiều c..."

"Giờ anh có muốn yêu em không?"

Chốt hạ một câu khiến Jungkook ngưng trệ một lúc, rồi hắn gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ, khàn khàn nói nhỏ: "...Anh vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm. Từ bỏ em, anh không làm được đâu"

Mỉm cười rạng rỡ nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt vẫn rưng rưng, Seokjin kéo Jungkook về phía mình, chủ động hôn lên đôi môi người kia. 

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jungkook bất động mặc cho mình đang bị 'cưỡng hôn' . Sau khi Seokjin rời khỏi, nước mắt hắn lại tiếp tục tuôn ra như suối.

"Anh mít ướt ghê đó"

"Tại sao em làm vậy chứ? Tại em hết!!!!!"  Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, Jungkook bắt đầu đổ lỗi.

"Em yêu anh, Jungkook"

"...Không nói" Jungkook cúi gằm mặt, đi một mạch về phía trước bỏ lại Seokjin đằng sau.

"Anh chưa nói yêu em mà" Seokjin chậm rãi bước theo người phía trước, nói thật lớn để hắn có thể nghe thấy.

"Hông nói đâu ~~"

Nghe được giọng điệu tí tởn của hắn, Seokjin cuối cùng cũng thở phào: 'Chẳng khác trẻ con là bao...'

Trở lại với thời điểm hiện tại, thời điểm mà Jungkook và Seokjin đã chính thức xác lập mối quan hệ. Nhiều khi hắn tự hỏi, những gì bản thân đang hạnh phúc trải qua, có phải là mơ không? Nhưng nếu thật sự là mơ, hắn tình nguyện ngủ một giấc thật dài để tiếp tục đắm chìm trong cõi mơ này... Ai mà biết được tỉnh dậy sẽ hụt hẫng biết chừng nào chứ?

"Seokjin, em có phải là mơ không?"

"Anh lại bắt đầu đấy. Có cần em tát cho tỉnh ra không?" Thở dài đứng dậy, Seokjin kéo tay Jungkook đứng lên, rồi hai người rời khỏi quán trà sữa và ra ngoài.

"...Em uống xong rồi hả?" Bị kéo ra, Jungkook thắc mắc.

"Anh đang bận ngẩn ngơ, còn tâm trí đâu để ý đến em đang làm gì"

Nhún vai tự mắng mình điên rồ vì suy nghĩ tiêu cực, Jungkook sải bước bên Seokjin, tay trong tay với anh mặc cho những ánh nhìn kỳ quái của người xung quanh.

"Seokjin"

"Hửm?" Seokjin mải bấm điện thoại, thuận mồm đáp.

"Tuần tới anh được nghỉ. Chúng ta đi hâm nóng tình cảm đi"

Seokjin đánh mắt sang bên cạnh rồi gật đầu đồng tình: "Không tồi. Em cũng đang rảnh rang"

Jungkook tiếp tục hí hửng gọi: "Seokjin"

"Hửm?" Vẫn là lời đáp cụt lủn đó.

"Em yêu anh không?" Mặt dày hỏi.

"Em yêu anh" Tỉnh bơ đáp.

"Đến mức nào?" Tiếp tục hỏi.

"Rất nhiều" Đủ thõa mãn chưa?

"Cụ thể hơn đi?" Vẫn chưa thỏa lòng.

"Em đấm anh được không?" Sức chịu đựng có hạn nha...

"Hông ~~" Tí tởn lắc đầu.

Trạng thái đối lập của đôi chim cu khiến những người xung quanh cảm thấy có chút gì đó mắc cười. Một số cô gái đã điên cuồng lôi máy ảnh ra chụp và xuýt xoa nhìn thành quả.

Jungkook cứ Seokjin, Seokjin suốt, khiến cho anh không thể chịu nổi mà đạp vào bụng hắn một phát đau đớn, giở giọng đe dọa: "Anh mà còn Seokjin nữa em đi đổi tên liền đấy"

Anh nói rồi kéo Jungkook đứng dậy tiếp tục đi. Hắn bĩu môi xoa xoa cái bụng vừa bị ăn đạp. Nhưng có vẻ có người bị đánh vẫn không chừa, vẫn cao hứng tiếp tục gọi: "Seokjin"

Seokjin không đáp lại không phải vì anh bất lực hay mệt mỏi, mà là vì khuôn mặt đã đỏ bừng lên và nghẹn họng lẫn sững sờ vì câu hỏi chí mạng của Jungkook:

"Khi nào mình cưới?"


Note: Đến đây là series 3 shots của 'Hành trình trắc trở' kết thúc rồi nhé. Có thể mọi người vẫn chưa hài lòng về kết cục này hoặc có bất mãn về chi tiết nào đó, nhưng mình thật sự mong tất cả đều đón nhận các sáng tác của mình. Một chapter mình cần khoảng 1h30' để triển khai và viết, đương nhiên còn tùy thuộc vào số lượng từ nữa, bởi có chap dài hơn 3000 chữ, thì sẽ cần ít nhất 2h để hoàn thành. Thật ra mình viết theo kiểu đoản, nên cũng không có ý định sẽ thêm phiên ngoại các thứ, nhưng vì mọi người có vẻ rất thích và tò mò về diễn biến nên mình cũng muốn thử sức bản thân luôn. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm 😊

P/s: @LinhPhm082412 HE của bạn đây nha. Nội dung của 'Hành trình trắc trở' mà để SE thì buồn thúi ruột nên hoặc OE hoặc HE là ổn, nhưng bởi bạn thật sự rất mong KookJin ở bên nhau cho nên đây là món quà dành cho bạn nè. Tận hưởng nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #kookjin