i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jin là một nhà báo, nhưng lại là một nhà báo nghèo đến mức bán hồn cho quỷ quỷ còn chê. nhưng ít nhất hàng xóm của anh là hoạ sĩ nức tiếng- jeon jungkook.

.

seokjin, kim seokjin. cái tên rất đẹp mà lúc anh ta mới hớp được cái hơi lạ lẫm ngoài đời thay vì là nước ối của mẹ rồi khóc tiếng rõ to được cha đặt.

từ cái thời còn bé tí nị, seokjin luôn là kẻ được xem là có tương lai xán lạn nhất nhà, bằng chứng là anh ta rất đẹp trai và anh ta biết lợi dụng điều đó. với bản năng khôn ranh thứ thiệt của kẻ đẹp trai, anh ta đã đi qua bao nhiêu con người, múa rìu qua mắt thợ hay che lấp khả năng phán đoán của họ bằng cách cho họ một nụ hôn thì anh ta thực sự đã đứng đầu bao nhiêu giải thưởng cho cha mẹ.

"seokjin giỏi nhỉ? cậu ta thật đẹp trai" đó là câu nói cửa miệng của mấy đám nhóc xung quanh anh, nhưng chỉ có mình một cậu chàng khác lại chẳng đoái hoài đến điều đó- min yoongi.

yoongi là kẻ lập dị, theo lời của seokjin từ bé kể. cậu ta luôn im lặng và phản ứng của cậu ta trước mọi thứ như một con đười ươi thứ thiệt. và điều đó khiến kim seokjin từ bé ghét vô cùng.

"nè, cậu sao không để ý tớ hả?" seokjin lèm bèm, chứng bệnh thích được chú ý của anh ta lại càng ngày phát rồ, và anh ta sẽ làm đủ mọi cách để được cậu ta chú ý đến mình.

yoongi giương con mắt thơ thẩn của mình, "à, là cậu chàng thích được chú ý" rồi lại đập đầu trên chiếc bàn lần nữa để kết thúc dong suy nghĩ của mình.

trước cách ứng xử đầy điên loạn như vậy, kim seokjin lại càng điên tiết. cậu chàng xinh trai từ việc chẳng để ai vào mắt đã trở nên biết ghim thù ai đó.

việc chí choé giữa seokjin lúc bé và yoongi lúc bé đã nổi tiếng khắp trường, và thay vì kết quả của bạo lực nhau đó là đánh nhau sứt đầu mẻ trán, anh ta và cậu ta cuối cùng lại yêu nhau vào năm cả hai hai mươi tuổi.

lúc đó seokjin là sinh viên ngành báo chí, min yoongi bỏ học và trở thành nghệ sĩ mới nổi.

tưởng chừng cái kiểu thù thành tình này sẽ đến được lâu, nhưng tình seokjin và yoongi là điều ngược lại.

cả hai đã chia tay sau năm năm có lẻ yêu nhau trong sự căm phẫn của chiếc sừng trên đầu seokjin và chuyến công khai tình mới ngay sau đó của min yoongi.

"nghe biểu yoongi đã chia tay bạn trai đó. và cậu ta đang viết nhạc kể về sự nuối tiếc với anh nữa đấy" hoseok cười nhoẻ, lắc mạnh chiếc cốc rồi gửi đến cho anh chàng xinh trai đối diện.

seokjin thở dài, cũng vừa là căm phẫn. yêu nghệ sĩ thích thật đấy, mình là cảm hứng vô tận của người ta cơ mà, nhưng min yoongi kia có thực sự là quá ám ảnh với anh không chứ? seokjin nốc thêm tí rượu, lại mở miệng xin khất tiền vì anh ta nghèo kiết xác. "này, em chẳng tính tiền cho anh đâu, nhưng anh thiếu thốn đến vậy sao?"

nói liền, anh chàng nhà báo cởi bỏ đôi giày da của bố để lại, khoe cho người em trai đáng quý chiếc tất lủng mà anh mua ở daiso tầm 3 năm trước. "chúa tôi..." hoseok chẳng tin vào mắt mình, người có tương lai xán lạn bây giờ lại ra nông nỗi này sao? y có chết cũng không tin.

"nhưng em biểu anh mới thuê nhà mới, ở trên khu của quán bar em luôn ấy chứ" y lấy lại nụ cười của mình ngay, và điều đó cũng càng khiến cho seokjin vui vẻ hơn hẳn. "ừ đấy, sau bao năm tiết kiệm tiền anh cũng mua được căn chung cư đó, nó thực sự rấttttt tuyệt đấy"

và rồi seokjin lại cười khà khà, ngậm chiếc kẹo mút được cậu bé hôm anh phỏng vấn cho, sau đó lết lên chung cư của mình.

.

"anh đang rất gây rối trật tự đấy" một người nào đó đang gõ cửa phòng jin, áng chừng cậu ta cao lớn, kim seokjin liền vội mở cửa vì anh ta đã từng có trải nghiệm kinh hoàng khi ngông với tên xã hội đen một năm trước.

"ồ tôi thật xin lô-" như câu cửa miệng buột ra, seokjin ngoác miệng hẳn đi khi đối diện với người trước mặt.

đây- đây là jeon jungkook đúng chứ? cái thằng tráo trở, em họ của người yêu cũ anh đây này?! anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net