Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu không gặp anh liệu em sẽ thế nào nhỉ?"

"Em vẫn sẽ nổi tiếng và thành công thôi, có thứ gì mà em không làm được đâu chứ." Jin vừa trả lời vừa vuốt ve mái tóc của chàng trai đang nằm gối trên đùi mình, có vẻ như cậu ấy vừa thức dậy sau cơn mơ, còn chưa tỉnh hẳn.

"Không đâu, có lẽ em sẽ chẳng là ai cả và em sẽ từ bỏ vào cái năm 15 tuổi ấy rồi cũng nên." JK mơ màng trả lời, biểu cảm có chút xa xăm.

"Ra anh cũng đóng vai trò lớn vậy sao? Mà anh nghĩ nếu khi đó anh không đi casting làm idol, cũng có thể em sẽ gặp anh như một người qua đường và anh động viên em rồi chúng ta làm bạn hoặc có thể vì ngưỡng mộ tài năng trẻ tuổi mà thành fan của em lắm chứ haha."

"Và Jungkook ah, chúng ta có duyên đó, thế nên dù có ở thế giới nào đi nữa nhất định anh và em sẽ gặp nhau thôi." Jin mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh cong cong như vầng trăng. Thực sự không nghĩ rằng có một người mà chỉ cần nhìn ánh mắt nụ cười thôi cũng thấy được xoa dịu thế này.

"Ở đó anh vẫn sẽ yêu em thế này chứ?" JK cụp mắt, dụi má vào lòng bàn tay anh lấy lòng.

Jin tự hỏi tại sao thằng nhóc lại đột nhiên cảm thấy thiếu an toàn như thế.

"Cái đó thì anh không biết, giống như một câu chuyện có nhiều cách kết thúc khác nhau mà, nó sẽ có một dấu ấn riêng thôi. Nhưng anh của hiện tại luôn muốn mình sống không phải hối hận và cũng không muốn nghe người khác ép buộc nên anh cũng muốn bản thân mình hạnh phúc, như vậy người xung quanh anh mới hạnh phúc được."

"Thế bây giờ anh có đang hạnh phúc không?"

"Hơn bất cứ thứ gì JK. Anh chưa bao giờ thoả mãn với cuộc sống của mình như thế này cả. Tất cả là nhờ em đó."

"Thấy biết ơn thì nói yêu em và trung thành với em suốt đời đi."

"...."

"Em là gì của anh hả Jin?"

Thấy nét mặt chợt ủ rũ của JK, trong lòng Jin chợt hốt hoảng.

"Y-yêu em! Bạn trai!" Jin đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt JK mà thủ thỉ trả lời. Có lẽ bình thường anh sẽ không ngại đến mức này nhưng hôm nay anh nhận ra JK đang rất nhạy cảm nên lời anh nói ra cũng thật lòng hơn.

"Em không nghe rõ, ghé lại gần một chút cũng được."

Thằng nhóc được voi đòi hai bà trưng này!

"Ừ ừm, thì yêu- "

Chụt

Môi anh bị tấn công bất ngờ nên còn đơ ra một chút.

"Ừ em cũng yêu anh lắm."

Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của JK mà anh vừa tức vừa buồn cười. Có phải anh vừa bị lừa không nhỉ?

"Aizz, cái thằng nhóc này...Đừng tưởng em đáng yêu thì làm cái gì cũng được nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net