16. Dần dần phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhóm mặc kệ buổi tập luyện cùng nhau hộ tống Jin vào bệnh viện khám. Sáng sớm nghe Jung Kook gào đã suýt chút nữa tông cửa táng thằng nhỏ, may mà còn kịp nghe giải thích không thì...

" Tình hình bệnh nhân đã chuyển biến tốt, các cậu cần chú ý hơn, rất nhanh thôi cậu ấy sẽ hồi phục "

Hoseok ôm vai Taehyung nghẹn ngào khóc. Họ đợi câu này lâu lắm rồi. Jung Kook nghe vậy ánh mắt không tự chủ nhìn khuôn mặt đã có chút da chút thịt của anh mà vui sướng. Cuối cùng anh đã quay trở về với em. Jin à, cảm ơn anh nhiều lắm

Anh sẽ sớm nhớ lại phải không ?

Liệu anh có tha thứ cho em

Jinnie, cho dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không buông tay anh đâu

Đến chiều cả bọn quyết định đem Jin đến phòng tập cùng. Sắp xếp cho anh ngồi một chỗ không quên mua thật nhiều đồ ăn nữa, lần này Jung Kook đem theo Cooky hồng dúi vào tay Jin, hạnh phúc khi Jin nhận lấy ôm chặt

" Nghỉ ngơi 30 phút "

Luyện tập mệt nhoài ai nấy nằm gục ra sàn, vũ đạo càng ngày càng khó, Jin sau này sẽ vất vả lắm để học lại. Jung Kook ngồi cạnh anh, xa kia Taehyung và JiMin lại tranh nhau ngồi chơi game ngả ngớn đùa cợt, Jung Kook cũng muốn lại góp vui nhưng bây giờ việc ở bên anh đã sớm chiếm hết trong tâm trí cậu rồi. Tận dụng hết ba mưoi phút được nghỉ Jung Kook thành công cho Jin ăn hết mấy viên socola lần trước mình mua, xem ra lần tiện tay đó cũng có ích thật

" You're the sun that rose again in my life
A reincarnation of my childhood dreams
I don't know what these emotions are
Am I still dreaming?

This dream is a blue mirage in the desert
A priori deep inside of me
I'm so happy, I can't breathe
My surroundings are getting more and more transparent

....
Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Euphoria
Close the door now
When I'm with you I'm in utopia
.... "
( Euphoria - BTS Jung Kook )

Đáy mắt Jung Kook sáng lên lấp lánh. Giọng hát ấm áp chỉ hướng về một người. Bài hát này là dành cho Jin. Jung Kook tiến lại gần Jin nhẹ nhàng ôm lấy anh, có thể anh vẫn chưa hiểu được tình cảm của cậu có thể anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu nhưng không sao, Jung Kook tin chỉ cần anh còn nhớ đến mình nhất định sẽ có ngày anh tha thứ cho mình

Jung Kook trải tấm chăn ra, cẩn thận vuốt các nếp gấp. Căn phòng trước đây từng lộn xộn bày bừa đồ ăn và game nay trở nên gọn gàng và tràn ngập dư vị ấm áp. Mùi đào. Mùi của Jin. Từ hôm Jin khá hơn anh không còn cho Jung Kook tắm cùng, nghĩ đến đây Jung Kook lại thấy buồn cười, còn cái gì mà ngại nữa haha

" Anh xong rồi hả "

Kéo Jin ngồi xuống giường, Jung Kook lấy khăn lau tóc cho anh. Cũng lâu không phải nhuộm tóc cho nên giờ đây tóc Jin mềm lắm, Jung Kook rất thích sờ vào

Jung Kook ước rằng cuộc sống êm đềm này cứ thế diễn ra

Ngày hôm ấy khi cả nhóm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, đúng lúc chiếu đến hình ảnh BTS hôm trao giải, Jin bỗng nhiên hỏi

" Ai... ai vậy ? "

Cả bọn ngạc nhiên nhìn nhau

" Chúng ta... Bangtan Sonyeondan đấy hyung "

" Bangtan hả " Jin ngẩn ra một lúc rồi đưa mắt về phía từng người một

" Nam Joon, Yoongi, Hoseok, Taehyung, JiMin... Jung-  "

Jin nhắc tên từng người một đến Jung Kook anh dường như có thoáng run rẩy ngồi sụp xuống ôm lấy đầu. Mọi người vui mừng hét lên nhưng liền nhận ra sự khác biệt của anh

" Jinnie là em này "

Jung Kook cố gắng đưa tay về phía Jin

" Đừng... đừng đánh "

" Jinnie "

Nhìn thân ảnh cố trốn tránh mình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Jung Kook biết thật khó khăn để anh chấp nhận tha thứ. Jung Kook biết

" Để Jin hyung ngủ với hyung đi "

" Không "

" Jung Kook "

Mặc kệ, Jung Kook ôm lấy thân hình cứng ngắc của Jin, đặt nhẹ xuống giường rồi cuộn chặt Jin trong lòng

" Đây là phòng của chúng ta "

Jin cố đẩy Jung Kook ra nhưng chẳng được, cố nhích người ra xa nhưng liền bị cánh tay Jung Kook kéo lại. Anh sợ sệt liếc nhìn cậu rồi cụp mi. Dù sợ nhưng Jin chẳng dám phản kháng nữa. Chỉ là cảm giác ấm áp này có chút không quen nhưng cũng thật dễ chịu, cứ như anh đã nằm trong vòng tay này từ lâu rồi

Jin gần như nhớ lại và nhận ra tất cả mọi thứ, chỉ có hành động của Jung Kook khiến anh chưa thích nghi được. Sự tổn thương trong quá khứ nhắc nhở anh không thể sa ngã vào lòng Jung Kook. Jin chẳng biết từ khi nào mình lại cùng phòng với cậu, hình ảnh Jung Kook dịu dàng khiến Jin có chút vui mừng nhưng cũng sợ hãi

Jin biết Jung Kook đang cố thể hiện tình cảm. Có đôi khi thức dậy nửa đêm, khuôn mặt Jung Kook kề sát, bất giác làm trái tim anh loạn nhịp. Liệu đây có phải một giấc mộng hoang đường ?

" Mai chúng ta sẽ về nhà hyung nhé Jinnie "

Jin giật mình bởi giọng của Jung Kook. Anh tưởng cậu ngủ rồi, chôn mặt trong chăn Jin gật đầu nhẹ. Anh cũng nhớ nhà lắm, chắc hẳn thời gian qua đã khiến bố mẹ lo lắng không thôi

Tưởng chuyến đi này chỉ có mỗi hai người ai ngờ kéo theo cả nhóm 95 line cùng Hoseok ồn ào. May mà hai vị hyung kia vẫn phải ở studio làm việc nếu không nhà Jin loạn mất .
Đón cả bọn là bố mẹ Kim, trông hai người họ mừng rỡ ôm chầm lấy con trai ai nấy xúc động không nói lên lời. Mẹ Kim khóc nức nở ôm Jin không buông, ba Kim chỉ liếc nhìn anh nhìn nụ cười tươi tắn của anh rồi đi lên lầu. Có lẽ ông đang xúc động nhưng cố kiềm chế

Sau bữa cơm thịnh soạn, cả bốn người bị nhét trong một phòng, lúc đầu còn cãi nhau chí choé nhưng khi được ném cho đống đồ ăn và game thì ngoan ngoãn vâng lời. Jung Kook đứng ngồi không yên, đợi ba người kia nằm ấp nhau ngủ say mới rón rén chạy sang phòng Jin. Jung Kook nhớ mùi của Jin

Cảm nhận có người chui vào chăn, Jin cứng ngắc nhìn cậu

" Em... sao em "

" Không có anh, em không ngủ được "

Ôm chặt Jin vào lòng, Jung Kook thoả mãn nghe thấy nhịp thở đều đều của anh rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net