3. Người ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dường như có gì đó thay đổi trong tôi. Dường như tôi đã biết thương một người, không rõ nữa chỉ là tôi thấy nhớ người ta. Chắc hẳn nếu Jin hyung biết được sẽ mắng tôi vội vàng cho xem, nhưng tôi biết hyung ấy sẽ ủng hộ, vì Jin thương tôi, tôi biết mà "

Cô gái đó thật xinh đẹp, Jin nghĩ vậy, Jung Kook mà anh thương ngay ở kia ôm lấy một cô gái khác. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu cùng đôi mắt to tròn. Jin nhìn thấy nụ cười chan chứa yêu thương của Jung Kook, nụ cười khác với cái cười cậu dành cho anh. Jin thấy cô gái bé nhỏ ấy thẹn thùng ôm lấy cánh tay vững chắc của Jung Kook. Và họ trông thật xứng đôi, Jin mỉm cười quay vào trong nhà để mặc mọi thứ diễn ra, bởi anh làm gì có quyền can thiệp. Thấy Jung Kook trưởng thành và hạnh phúc như vậy, Jin nên cảm thấy vui. Vì anh là anh cả, là người anh trai tốt nên cần ở bên ủng hộ các em. Jin cười, đúng vậy, anh đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi mà

Jin bắt gặp cô gái ấy lần thứ hai vào một chiều buồn khi anh đang trở về KTX sau một buổi tản bộ. Có lẽ Jung Kook và cô ấy cãi nhau, Jung Kook tức giận bỏ đi còn cô gái ấy ôm mặt khóc. Trước tình cảnh ấy, Jin không biết cảm xúc trong tim mình bây giờ là gì nữa

Nhẹ nhõm? Thoả mãn? Vui mừng? Lo lắng?

Jin cứ đứng mãi như vậy quan sát cô gái, đã được hơn ba mươi phút từ khi Jung Kook bỏ đi, cô ấy vẫn tần ngần đứng lặng im. Chẳng rõ là lo lắng về sự xuất hiện không nên của một cô gái lạ gần ngay KTX hay là lo lắng Jung Kook sẽ quay trở lại, Jin chỉ biết mình cần nói chuyện với người ấy

" Chào em "

" Dạ "

Cô ấy quả là xinh đẹp, giọng nói êm dịu như mơ

" Anh xin lỗi nhưng có lẽ em không nên ở đây nữa "

Nhìn vào đôi mắt đen lay láy vẫn còn sưng sưng kia, Jin cảm thấy bản thân thật xấu xa

" Em..."

" Em biết mà, để ai đó bắt gặp sẽ không hay đâu "

Hài lòng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy khuất dần Jin nhẹ nhõm quay trở về phòng. Jung Kook quả là có mắt nhìn người, cô gái đó thật sự rất đáng yêu rất hợp với Jung Kook

Hi vọng là sẽ không phải bắt gặp hai người nữa

" Cái quái gì ? "

Trước mắt Jin, Jung Kook và cô gái kia một lần nữa cãi nhau nhưng điều quan trọng hơn là có kẻ chụp lén. Khốn khiếp !
Jung Kook thật quá bất cẩn nếu để lộ những hình ảnh này thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình

" Dừng lại "

Tên săn ảnh giật mình quay lại phía sau, tất nhiên hắn biết Jin muốn làm gì nhưng dễ gì từ bỏ scandal đắt giá này được. Nhếch môi ngạo nghễ tên săn ảnh toan bỏ chạy nhưng Jin đã nhanh tay kéo hắn lại. Anh hưởng trọn một cụ đấm mạnh vào bụng, kiên quyết ôm chặt máy ảnh

" Khốn khiếp "

Tên kia buông một câu chửi thể rồi nhanh chóng đi mất. Jin ôm lấy bụng nhăn nhó, may quá lấy được thẻ nhớ trong máy ảnh rồi, Jung Kook sẽ không sao cả

" Tôi đã nói cô đừng đến đây nữa mà, cô không hiểu sao "

Rốt cuộc Jung Kook có biết mình đang làm gì không. Gằn giọng nhắc nhở cô gái, bỏ qua ánh mắt đau thương từ người kia Jin lạnh lùng bước qua. Hôm nay nếu anh không kịp thời phát hiện liệu có còn cơ hội cho hai người bọn họ đứng đó mà cãi nhau. Jung Kook cũng quá bồng bột, yêu sao, thật sự là yêu sao ?

" Em đi đâu "

Jin bất lực nhìn Jung Kook lấy áo khoác vẻ bực bội đi ra khỏi nhà. Lại đi đâu ? Cậu lại muốn đi gặp người ấy sao? Jin cũng không rõ cảm xúc của mình hiện tại. Xót xa. Vì lần đầu tiên Jung Kook biết yêu thương rồi giận dỗi - những cảm xúc yêu đương bình thường nhưng là khao khát trong Jin bấy lâu. Vui mừng. Vì sự ích kỷ đang xâm chiếm trong anh, phải rồi, có lẽ người ấy không mang được hạnh phúc cho Jung Kook, vậy còn anh ?

Mình đang mong đợi điều gì, Jin tự hỏi như vậy. Một kẻ xấu xa như anh sẽ mong đợi điều gì từ một cuộc tình hèn nhát ? Jin không biết mình sẽ làm những gì để giữ Jung Kook cho riêng mình, tốt nhất hai người họ nên kết thúc, tốt nhất Jung Kook nên quay về với anh trong khi tình yêu này còn đủ sáng suốt

" Kookie à, em định đi đâu, anh sẽ chẳng để cho em biến mất khỏi vòng tay này, nhớ lấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net