Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bữa nay anh đãi, hai đứa ăn đi "

Jin hào sảng nói. Dự án lần này đã tốn bao công sức của anh cuối cùng cũng thành công. Cứ tưởng hết hi vọng may mà ông trời không phụ lòng người

" Jin hyung, có thật là anh phải sang bên công ty kia không ?"

" Ừ, hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Thôi ăn đi nào "

Mà cũng có phần hơi kì lạ KJ thế mà lại yêu cầu một nhân viên như anh sang đó, những tháng ngày sau phải sống thế nào ? Thực tình Jin không phải người giỏi kết bạn, ở công ty anh chỉ thân với tụi Nam Joon còn những đồng nghiệp khác chỉ tiếp xúc với tính chất công việc thôi

KJ vốn là nhà đầu tư lớn cho RJ, kí được hợp đồng lần này Jin đã đem lại ánh sáng cho tổ thiết kế của mình rồi, vị sếp già cũng thoải mái cho anh được nghỉ một ngày

Cái ngày Jin chuyển sang KJ rất nhanh đã đến. Trụ sở làm việc có phần doạ người. Lúng túng đảo mắt quan sát xung quanh, quá đông đi, nhân viên ở đây thao tác vô cùng chuyên nghiệp

Theo chân thư ký, Jin dừng trước một phòng làm việc khá lớn

" Xin chào mọi người, tôi là Kim Seok Jin bên RJ được điều đến KJ. Mong mọi người giúp đỡ "

" Chào anh. Rất vui vì được làm việc chung. Chúng ta cùng cố gắng nhé "

Mọi người ở đây đối đãi rất lịch sự nên sự lo lắng trong Jin cũng vơi dần. Bình tĩnh nào, Jin cười gật đầu rồi nhanh chóng trở về nơi làm việc

" Bên đó thế nào rồi hyung "

" Mọi người đều tốt lắm, nhưng anh nhớ mấy đứa quá "

" Cố lên, hết dự án này là được về rồi "

Nam Joon nói đúng chỉ 2 tháng thôi mà. Cất điện thoại vào túi Jin gắp một miếng thịt vào miệng, đã là giờ ăn trưa và Jin nhận ra đồ ăn ở đây ngon hơn RJ, cuối cùng thì cũng tìm thấy lẽ sống rồi !

Là người mới nên Jin vẫn phải ngó trước ngó sau để làm việc cho nên cả ngày hôm nay đã bị bòn cạn sức. Ngâm mình trong bồn tắm để thư giản, điện thoại bất chợt reo lên, là Jung Kook

" Anh đang làm gì đấy ? "

" Tôi đang tắm. Cậu thế nào "

" Có chút nhớ anh "

Jin bật cười, có người quan tâm thật tốt mà. Nói thêm được vài câu Jung Kook có việc bận cúp máy để lại Jin vẫn còn hụt hẫng. Jung Kook rất bận, Jin đã rút ra điều đó sau những lần nói chuyện. MB mà, khách gọi là phải có mặt hơn nữa cậu ấy rất hot còn dành thời gian tiếp anh đã là may lắm rồi

Giá mà anh có nhiều tiền thì anh sẽ có nhiều thời gian ở bên Jung Kook hơn. Cậu ấy cũng không phải với người khác mà... Ừm nghĩ gì vậy chứ, anh vốn là một tên nghèo chính hiệu lại mơ tưởng gì nữa, người ta đẹp trai thế kia cũng chẳng bao giờ thèm mình. Cậu ấy có tốt thì cũng vì mình là khách hàng

Jin tự an ủi trái tim của mình rồi nhanh chóng tiếp tục hoàn thành công việc

Dự án đang đi đúng tiến độ, Jin sắp xếp lại tài liệu bấm thang máy lên tầng gặp giám đốc. Ai nha, làm việc gần hai tuần nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp các sếp lớn

Nhìn nét mặt người nọ không có biểu hiện khó chịu, Jin thở phào nhẹ nhõm

" Anh Seok Jin, bản kế hoạch rất tốt. Anh xuống làm việc tiếp đi "

So với sếp già ở công ty thì đúng là khác một trời một vực. Ước gì mình được làm việc ở đây thêm cả Nam Joon với Yoongi thì tuyệt. Vừa ra khỏi cửa Jin liền nhìn thấy bóng lưng ai đó đằng xa. Người đó đứng nói chuyện với một đám người thân toàn hàng hiệu. Jin nhìn theo mãi cho đến khi bắt gặp người ta nhìn lại mình

Jung Kook có ý bảo mấy người kia đi trước rảo bước về phía Jin

" Cũng trùng hợp quá đi, lại gặp cậu rồi "

Jin rụt rè, sao lại gặp cậu ta ở đây chứ. Mấy hôm không liên lạc tại sao lại có thể ngày càng quyến rũ thêm

" Anh làm việc ở đây sao ? Tôi tưởng anh làm bên RJ chứ "

" Tôi có việc nên phải đến đây. Còn cậu thì sao ? Khách hàng của cậu hả ? "

Nhìn người kia có vẻ ủ rũ cúi đầu Jung Kook bật cười

" Ừ, là khách của tôi. Mà tối tôi rảnh đấy anh có muốn gọi tôi không "

" Ha " Jin đỏ mặt " Tôi...để tôi xem lại "

Thở dài nhìn theo bóng lưng Jung Kook khuất sau cánh cửa lớn, Jin ôm tập tài liệu đi xuống. Không biết cậu ấy có cười với bọn họ giống như khi ở bên anh không ? Không biết cậu ấy có dùng những cử chỉ ân cần đó không. Trời ạ, Jin lắc đầu. Mình là khách người ta cũng là khách. Ai có tiền thì người đó hơn thôi

Nam Joon lại nói đúng nữa rồi, anh đáng ra nên tỉnh táo hơn. Ai đời lại dây dưa với MB cũng đâu phải đại gia gì mà hết lần này đến lần khác tìm đến. Hôm nay nhìn thấy cậu ấy đi với mấy người kia mới thấy hợp vô cùng. Nhiều tiền vậy bo chắc hẳn cũng rất lớn, so với anh đúng là không dám đem ra so ấy chứ

Chẳng hiểu sao Jin lại thấy khó chịu. Cũng chẳng muốn làm việc nữa

Hình ảnh Jung Kook cùng đám người kia vui vẻ nói chuyện cứ ám ảnh Jin cả buổi. Nụ cười của cậu ấy thực ấm áp nhưng Jin không muốn chia sẽ cho ai đâu, ờ Jin đang điên lắm đây, rốt cuộc đầu óc anh suy nghĩ linh tinh gì không biết. Dường như không lúc nào cái tên Jung Kook thôi xuất hiện. Jin thề sẽ không để tâm đến cậu ta nữa

...

Từ Jung Kook :

Anh có ở nhà không ? Muốn ăn tối cùng tôi chứ ?

Ôi mẹ giật mình, chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên Jin không chần chừ trả lời ngay. Vừa gửi xong lại hối hận ôm mặt, thôi xem như anh chưa nói gì nhé

" Jin, anh mau xuống nhà đi. Tôi đến rồi"

" Đ-đợi chút "

Vừa mới đó đã đến. Jin lúng túng nhìn Jung Kook vẫy tay hảo soái đứng dựa một bên cửa ô tô chào mình. Jin nuốt nước bọt, thầm nghĩ có nên bao cậu ấy tối nay không

Dừng trước một nhà hàng, cả hai tiến vào trong. Hôm nay Jung Kook mặc một chiếc áo phông khoẻ khoắn cùng chiếc quần jean bó, cơ đùi chắc khoẻ được khoe một cách triệt để. Cậu ấy không những có vóc dáng đẹp mà còn có gu thời trang rất tuyệt. Không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, chốc chốc Jin lại lén nhìn Jung Kook

" Anh thoải mái đi, hôm nay tôi mời "

" Nhưng...cậu phải làm việc vất vả " Jin nghĩ đến việc Jung Kook phải lao lực ra sao

" Yên tâm, tôi kiếm được rất nhiều tiền "

Jung Kook nén cười nhìn người kia, xoa đầu anh một cái rồi ra hiệu với phục vụ
Thức ăn ngon thì ngon thật nhưng cũng không khiến Jin cảm thấy vui, kiểu như anh đang thỏa mãn trên sự vất vả của cậu ấy vậy
Ăn xong Jung Kook đề nghị cùng đi dạo bên bờ sông Hàn. Jin xoa xoa cái bụng đã tròn lên, ngồi xuống ghế gần đó thư thái nhìn ngắm cảnh vật xung quanh

" Này, cậu không phải đi làm à "

" Anh không muốn gặp tôi ?"

" A, không phải, tôi không có ý đó "

Thấy người kia lúng túng vội giải thích Jung Kook cũng không muốn làm khó nữa. Dạo này công việc có chút bận, ừm nói theo cách của ai đó là do cậu có quá nhiều khách hàng nên cũng có chút nhớ con thỏ ngốc này. Hằng ngày phải gặp đủ thể loại tính toán này nọ có một người đơn thuần kế bên nói chuyện cũng vui mà. Hơn nữa người này Jung Kook rất vừa ý. Trắng trắng mềm mềm lại còn biết nghe lời ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net