Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc với tiếng cười và bây giờ họ đang ở ngoài vườn hoa để uống trà tâm sự
" Chuyến công tác lần này con hẳn là đã rất vất vả đúng không?" - Bà Kim dịu dàng hỏi con trai lớn
" Vâng nhưng mọi thứ đã ổn. Hợp đồng lần này sẽ càng thêm củng cố địa vịa của Kim gia"- Anh từ tốn đáp lại
" Ta không thể ngừng tự hào về con Seokjung à. Ta biết con sẽ làm được."- Ông Kim không ngừng cười lớn nói
Anh trai em gật đầu đáp lại, anh đã nghe quá quen rồi, em nghĩ chắc không còn lời khen nào mà anh chưa nhận được
" Còn con thì sao Seokjin bé nhỏ của nhà ta. Dạo này việc học vẫn ổn chứ?"- Giọng nói của bố chưa bao giờ thôi khiến em căng thẳng
" Vâng con vẫn ổn ạ, mọi thứ vẫn như thường"
" Thêm mấy tháng nữa con hãy đến phòng pháp chế để học hỏi thêm đi, nó giúp rất nhiều cho ngành học của con. Con có thể chọn công ty của anh trai hoặc tập đoàn nhà ta"
" Dạ con sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn bố"- Em không thể bình tĩnh mà phải vội uống ngụm trà để che đi sự hồi hộp
  " Đúng rồi ta nghe nói con không còn đến thư viện với Namjoon nữa"- Giọng ông nghiêm túc hơn
   " Con vẫn đi với Namjoon thường xuyên ạ"- Lần này Jin dường như không che đi nổi nỗi sợ hãi trong lời nói
  " Vậy mà ta nghe được nguồn tin gần đây người quản lý ở đó không thấy con xuất hiện và kể cả các buổi triển lãm trong thành phố. Con biết ta quen biết bọn họ mà"
" Thật ra dạo gần đây con có vướng một chút chuyện ở câu lạc bộ, bọn con đang có một dự án về từ thiện."- Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như sắc mặt của ông Kim vẫn không khá hơn.
  " Đúng đó bố. Con có nghe Jin nói qua về vấn đề này từ tháng trước. Em ấy không có làm gì lung tung đâu bố. Người hãy yên tâm đi"- Seokjung lên tiếng.
  Bà Kim thấy bầu không khí căng thẳng nên đành nói sang chuyện khác nhằm chồng mình quên đi. Ông ấy rất nghiêm khắc, nếu biết con mình làm trái ý thì không biết sẽ bị trách mắng như nào, phận làm cha mẹ ai cũng con mình khôn lớn nên đi theo đó làm sự kiểm soát, đùm bọc quá mức. Bà biết Seokjin đã lớn, nó có những tâm tư riêng không thể nào cũng theo ý cha mẹ như trước được nữa. Nhìn ánh mắt của nó đã nói lên tất cả, chắc chắn nó chẳng có cái dự án gì ở câu lạc bộ cả hay nó đang có người yêu nhưng sợ mọi người biết. Suy nghĩ ấy không khỏi làm bà hoang mang, đúng vậy, tuổi này yêu đương đâu có gì sai chứ.
  " Jinie à, hay con đang quen ai đó sao?"- Mẹ em gặng hỏi
  Đôi mắt Jin mở to, sao mẹ lại hỏi vấn đề này chứ, em giấu kĩ lắm mà
  " Không đâu mẹ, con không quen ai cả, không phải như mẹ suy đoán đâu."
  " Con biết đó, việc này có gì ngại chứ. Nếu như con có thì nhà ta càng mừng chứ sao. Dù sao con cũng lớn, đâu thể nào không có chuyện tâm tư xao động được"
  " Đúng vậy, chỉ cần cho chúng ta biết đó là con cái nhà ai. Nếu phù hợp thì chẳng gì khiến con giấu diếm bọn ta cả"
  " Thật sự con không có quen ai, không tin ba mẹ có thể hỏi bạn bè con"
  " Thôi, việc này không có gì mà phải căng thẳng cả. Nếu có thì phải dẫn về cho ba mẹ biết mặt. Tuổi trẻ bắt ép đều không tốt. Muộn rồi mọi người lên nghỉ đi."- Ông Kim uống nốt ngụm trà rồi nhắc nhở.

Thời gian dưới đó thực sự đã hù chết em rồi. Nếu nói ra mình đang quen biết với Jungkook mọi người sẽ nghĩ sao đây. E rằng đến làm bạn còn không thể. Hôm nay bố đã nói vậy chính là để nhắc nhở sự buông thả gần đây của bản thân Jin. Nếu còn tiếp tục thì kết quả chắc chắn sẽ không khả quan. Có thể dạo gần đây em đã quá nuông chiều bản thân rồi, cứ đà này thì không thể làm ăn được gì hết. Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn quen thuộc khiến Jin không khỏi chờ mong
- Jinie, ngày mai rảnh em rảnh không? Anh muốn mời em đi triển lãm tranh, nó ở trung tâm thành phố thôi
Em có biết đến buổi triển lãm đó, toàn là hoạ sĩ mình yêu thích từ khắp nơi trên thế giới, em đã có ý định rủ Namjoon đi cùng, không tin được là Jungkook cũng biết đến nó.
Thật sự em rất muốn đồng ý nhưng tâm trạng của bố đang không tốt, bây giờ mà buông lỏng chẳng phải là điều không nên sao
- Thật xin lỗi anh, mai em bận rồi
- Em không hề bận đúng chứ? Đây chỉ là một buổi triển lãm bình thường thôi. Anh nghe Yoongi hyung nói em rất thích nghệ thuật nên không ngại ngần rủ em. Nếu thật sự bận thì thôi vậy
Giọng điệu của hắn không phải là đang hờn dỗi đó chứ, hắn ta làm như em không muốn đi ấy. Ai cũng biết em mê những cái đó mà nhưng thật tâm bây giờ thì em lại có phần nghiêng về muốn gặp Jungkook hơn. Thật không có nghị lực chút gì hết
- Thôi được rồi, em sẽ sắp xếp thời gian, dù sao anh cũng đã rủ, nếu từ chối sẽ thất lễ mất
- Vậy được, anh hẹn em vào 9h sáng mai nhé.
- Em sẽ tự đi, mình gặp nhau ở đó là được rồi.
- Nhưng anh muốn đến tận nơi rước người đẹp cơ. Anh đã hỏi được địa chỉ của em rồi. Ở nhà chờ anh đến đón thôi. Mà muộn rồi, em cũng nghỉ đi.
- Người đẹp gì chứ. Tôi là con trai nha. Anh còn nói vậy thì mai đừng đến nữa.
- Làm em giận rồi sao? Muốn xem vẻ mặt Jinie khi giận dỗi quá.
- Không đôi co với anh nữa. Nếu anh muốn đến đón tôi thì phải đỗ xe xa một chút. Nhà tôi không được tiện lắm.
- Em đẹp thì anh nói đẹp thôi, không có gì sai. Em muốn gì anh cũng chiều theo hết. Ngủ ngon nha.
Tên Jungkook này điên rồi, muốn đến đây cho cả khu này biết mình sao. Hắn ta mặt dày như vậy đâu thể nào chịu yên một chỗ. Tốt nhất em cần chủ động xuất hiện trước khi hắn ta tiến vào khu nhà mình.

Jungkook nhìn dòng tin nhắn mà không khỏi bật cười. Thấy biểu cảm khác lạ đó, lũ bạn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi han.
" Này, bồ mới à? Giới thiệu cho anh em chút đi."
Không gian nơi đây nhìn cái là biết ngay là nơi ăn chơi cho giới nhà giàu, không gì là không có, nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Mỗi lần vào đây không chỉ là người có tiền mà phải thật nhiều tiền, còn riêng Jungkook thì hắn được coi là khách VIP ở đây luôn rồi. Không ai trong hội nhà giàu là không biết đến hắn cả, mấy tiểu thư, thiếu gia còn chi tiền ra đến đây chỉ để mong một lần gặp hắn và mơ ước xa hơn là được hắn để ý. Ai may mắn được hắn đồng ý thì đều không muốn dứt miếng mồi ngon này ra cả. Có tiền, tài giỏi, đẹp trai thì ai mà không mê.
" Có gì đâu, bọn mày không cần quan tâm đâu. Hôm nay tao về sớm."
Cả lũ đều reo lên ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jungkook. Hắn luôn là người chơi tới bến hết mọi cuộc vui mà bây giờ chưa được 2 tiếng đã đòi về. Chắc chắn đã bị ai đó giữ chân rồi, mấy em gái ở đây có mà khóc thành dòng khi không thể thu hút được hắn hôm nay.
" Thôi được, mày có việc thì cứ về. Nhưng phải cạn với bọn tao hết ly này đã. Đúng không mọi người"
Jungkook cười khuểy mà cầm ly rượu lên uống cạn sau đó tiện tay cầm điếu thuốc hút một hơi.
Đang cao trào của cuộc vui nên không khí càng náo nhiệt hơn, có một số người dần mất khống chế hành động của mình. Chắc trong đầu mấy kẻ đó bây giờ đang có nhiều thứ thú vị lắm đây. Nhìn lũ người đang dần đánh mất chính mình đi, đây chính xác mới chính là cuộc sống của hắn. Ngồi ngả người ra sau nhấm nháp chút rượu còn lại thì Yugyeom- người bạn được coi là thân thiết hơn của hắn tiến đến ngồi cạnh
" Cạn với tao một ly nào, đại ca Jeon"
Jungkook vui vẻ cạn ly với anh rồi cả hai nói chuyện này kia thì đột nhiên câu nói của Yugyeom khiến hắn khựng lại
" Nói thật chứ, từ sau cô ấy, tao chưa bao giờ thấy được vẻ mặt đấy của mày nữa. Tao nghĩ biểu cảm đó đã vĩnh viễn được bảo tồn rồi cơ. Sao vậy? Bỏ xuống được rồi à?"
" Mày say rồi à? Hôm nay chuyện đó được đề cập nhiều rồi đó"- Jungkook nhíu mày không vui
" Mày không giấu được tao đâu. Mày nghĩ tao đã chơi với mày bao lâu rồi chứ? Vì mày là bạn tao nên tao nói thật, hãy buông bỏ quá khứ đi"
" Đó là việc của tao, tao biết mình làm gì. Mày ở lại và đừng nhắc về quá khứ đó nữa."
Nhìn bóng lưng to lớn nổi bật của Jungkook đi xuyên qua đám người ngoài kia khiến cho anh không khỏi lắc đầu. Cái gì mà cuộc đời của tao chứ, nếu mày biết thì mày đã không sống như trước kia, người đó là ánh sáng của đời mày mà, người giúp mày thấy được sự tươi đẹp của thế giới ngoài kia nhưng cũng chính người đó mang mày về thế giới mày từng thuộc về.
Jungkook- hắn chưa từng một lần từ bỏ quá khứ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net