Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì khó có được nhất hả mẹ?"

"À, đó là lòng người."

Seokjin năm tám tuổi từng hỏi mẹ kế của mình như vậy. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ, thứ khó nhất có được nhất chỉ đơn giản là một món đồ chơi, hoặc tỉ như một viên kẹo nhiều màu chẳng hạn.

Mẹ mới của Seokjin là một con người thực tế, cả nghĩa đen lẫn bóng. Bà chẳng ngần ngại một giây nào trước câu hỏi của đứa nhóc.

Vậy ra mẹ đã đúng, vì từng ấy năm, Kim Seokjin vẫn chẳng hiểu được lòng mẹ.

"Seokjin-hyung, mẹ anh bà ấy có thường nổi giận với anh không?"

Min Yoongi hỏi, khi gã thấy anh lơ đễnh trong bữa cơm của hai người. Seokjin thoáng nghe đến chữ 'mẹ' cả người lập tức phản ứng, còn có chút run sợ.

"Mẹ— mẹ không có đánh anh đâu nhưng mẹ ít nói lắm."

"À."

Yoongi gắp thức ăn cho anh, còn không quên chan vào bát của mình chút canh rong biển. Hôm nay là sinh nhật của gã.

Gã cũng chẳng thiết tha gì với ngày sinh nhật, nhưng Seokjin vô tình thấy tấm thẻ nghề của gã, biết được hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Em ăn nhiều lên. Hôm nay là sinh nhật, phải uống canh nữa!"

Hiện tại, anh đã có thể nói một câu rành mạch đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Tất cả các bữa cơm, Yoongi đã hoàn toàn an tâm giao cho anh.

Gã nghĩ thầm, ngày anh nhớ ra mọi thứ sẽ là chuyện sớm muộn thôi. Dù sao, trong nhận thức của Seokjin cũng đã dần hiện ra hình ảnh hai người tác động lớn nhất với anh: Jeon Jungkook và phu nhân Kim.

————

"Ranh con, mày vẫn chưa chịu nói ư?"

Tên cầm đầu bọn bắt Jungkook hiện đang hành hạ hắn tàn nhẫn, có thể nói, mấy ngày qua ở đây, hắn đã hiểu cảm giác địa ngục là như thế nào.

Bọn chúng đánh đập, khiến mùi máu tanh nồng khắp gian phòng tối om.

Tên to con sau khi dùng gậy đập vào phần bụng Jungkook chán chê liền ném mạnh hắn lên sàn đất. Đầu tóc hắn bây giờ cũng vì máu mà bết dính lại.

Gã cầm đầu tức mình liền căn dặn bọn dưới trướng một vài điều sau đó bỏ lên trước.

Jungkook sớm đã xây xẩm mặt mày do mất khá nhiều sức lực và máu, hiện tại, hắn thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng vì anh, vì Kim Seokjin, vì người hắn yêu, hắn có thể gắng gượng đến cuối cùng để gặp được anh. Lúc ấy, muốn hắn sống chết ra sao, hắn cũng bằng lòng.

Hoặc chí ít, chỉ cần cho anh xuất hiện trước mắt hắn một giây thôi, hắn sẵn sàng xuống địa ngục ngay sau đó. Người như Jungkook, không đáng để được lên thiên đàng.

"Cậu kiên định hơn ta nghĩ đấy. Nó khiến ta suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa cậu và Seokjinie."

Giọng nói của người đàn bà ấy vang lên giữa không gian tối tăm, như một thứ khiến Jungkook tỉnh táo trong chốc lát. Hoặc có chăng, đó cũng chỉ là chút phòng bị cuối cùng hắn còn có thể bày ra.

Hắn gằn từng chữ khó nhọc.

"Đừng... gọi anh ấy... bằng cái tên thân mật đó, ghê tởm!"

"Có gì mà không được?"

Bà ta bỗng chốc cất đi chất giọng dịu dàng, bình thản mà bà vẫn dựng lên hàng ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng đến gai óc. Lần này bà trực tiếp đi đến trước mặt Jungkook, không ngần ngại liền nắm tóc, kéo hắn đối diện với mình.

Người đàn bà sắc sảo đến chết người.

"Đừng chọc ta điên lên! Ta là mẹ nó, chẳng có vấn đề gì khi ta gọi nó theo cách ấy cả."

Tay bà ta siết chặt hơn khiến Jungkook nhăn mày vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng.

"Hay lại là cái mác 'mẹ kế' của ta? Hả?"

"Bà còn phải hỏi tôi?"

Sự ngoan cố của Jungkook vô tình khiến lửa giận trong lòng bà ngùn ngụt cao.

"Đã vậy, ta cũng chẳng cần khách khí gì với nó nữa. Ta sẽ làm tốt trách nhiệm của một người mẹ kế. Cậu thấy đấy, đối tác có ý định chơi xấu, ta liền xử lý bọn họ không để lại chút giấu vết gì thì với Seokjin, khát máu tanh lòng, ta cũng chẳng hề lo!"

"Bà... định làm gì anh ấy?"

"Hahaha, cậu đang lo cái gì hả? Chẳng phải ban nãy còn rất mạnh miệng sao!?"

Jungkook biết rõ bà Kim là kiểu người nói được làm được, chỉ cần bà ta gai mắt ai, tên người đó lập tức bị xóa sổ khỏi thế giới này.

Huống hồ, Seokjin của hắn cũng chỉ là con chồng chẳng mang chút ruột thịt nào, đến bây giờ, hắn mới cảm thấy thật bi hài làm sao, khi anh từng ra sức bảo vệ cho người đàn bà máu lạnh đang tâm hại chính anh.

Giọng nói của bà ta cất lên, kéo Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Một khi tìm thấy nó, ta nhất định có biện pháp xử lý!"

Lời khẳng định chắc nịch của bà ta khiến lòng hắn như có lửa đốt, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì.

Và Jungkook hiểu rõ, gia thế hắn chẳng thể bì được với bà ta, nhất là khi hắn đang nằm ở căn phòng này.

Bảo vệ Seokjin là điều không thể.

Hay chính xác hơn, là điều Jeon Jungkook không thể.

"Vậy tôi phải làm gì bà mới tha cho anh ấy?"

Thử nghĩ xem, Jeon Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net