Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cả hai đến Daegu rồi thì hãy gọi điện cho em. Bọn em sẽ thăm hai người thường xuyên nhé!"

Namjoon vừa nói vừa chất chiếc vali cuối cùng vào sau xe của Yoongi, hoàn thành nốt công việc cuối cùng để đưa Seokjin đi chữa trị.

Yoongi sẽ đưa Seokjin về vùng quê nơi mình sinh sống và làm việc, do gã có một phòng khám ở đó, nếu phải ở lì trên Seoul này chỉ để điều trị cho riêng Seokjin thì không tiện, mà bỏ thì cũng không nỡ. Cứ coi như, giữa Min Yoongi và Seokjin có duyên đi.

"Anh nhớ rồi." - Yoongi đáp lời Namjoon sau đó hướng về phía con người còn đang thơ thẩn ở chiếc ghế đá gần đấy mà kêu lớn. - "Seokjin hyung lại đây nào!"

Hệt như một đứa trẻ, anh háo hức chạy về phía Min Yoongi, may ra Seokjin đã dần quen với người này.

"Anh ấy đã không còn sợ anh nữa rồi. Em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!"

Namjoon hướng ánh mắt về cả hai, lúc này Yoongi đã thắt xong dây an toàn cho người lớn hơn.

"Thế bọn anh đi nhé!"

Chiếc kính xe ôtô được nâng lên khiến Namjoon không thể nhìn rõ mặt hai người anh của mình nữa, xe di chuyển xa dần rồi khuất sau con phố.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm, anh đã lo xong cho Seokjin, còn về phần Jungkook, hắn sẽ được đưa đến Gwangju.

Tạm thời người tên Hoseok kia vẫn chưa sắp xếp xong công việc. Tầm ngày mai hoặc trễ nhất là ngày kia, cậu ta mới đến được đây.

Namjoon cảm thấy khá an tâm khi giao Jungkook cho người này, dù anh mới chỉ tiếp xúc với cậu ta một lần. Giọng nói của Hoseok rất dịu dàng và dễ nghe, do là bác sĩ tâm lý nên cậu ta hiểu rõ nên làm những gì.

Có vẻ công việc đã được giải quyết một cách thuận lợi nên ngay ngày hôm sau, Hoseok đã có mặt ở Seoul.

Vẫn là giọng nói mang theo sự thân thiện và dịu dàng đó, đây cũng là lần đầu tiên Namjoon gặp trực tiếp người này.

"Cậu bằng tuổi tôi nhỉ?"

Anh hỏi và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi rói từ Jung Hoseok. Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, Namjoon mới hướng ánh mắt chân thành đến cậu.

"Tôi mong cậu sẽ hỗ trợ Jungkook vượt qua giai đoạn này vì em ấy thực sự đáng thương. Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Haha đừng khách sáo như thế. Đó vốn là bổn phận của tôi cơ mà!"

Câu nói này đánh tan hẳn nỗi lo âu trong Namjoon bấy lâu nay. Từ cái ngày nhận tin tức của Jimin về tình trạng của Seokjin, anh luôn phải tìm cách để giải quyết những chuyện giữa hai người họ đến nỗi bản thân còn chẳng chăm sóc cẩn thận, mặt mũi hốc hác do thiếu ngủ.

Hoseok tuy là bác sĩ tâm lý nhưng cũng học sơ về cách trị những bệnh ốm đau đơn giản. Cậu lấy vài liều thuốc trong chiếc balo đem bên mình chìa ra trước mặt Namjoon. Phải mất vài giây, anh mới load hết được và cảm ơn vì người nọ thực sự quá chu đáo.

"Tôi luôn đem bên người những loại thuốc này, cậu uống vài lần kết hợp ngủ đủ giấc thì sức khoẻ sẽ tốt lên thôi!"

"Ồ cảm ơn cậu. Vậy tôi giúp cậu đem hành lý của Jungkook ra xe nhé!"

Hoseok không từ chối lời đề nghị từ Namjoon, chỉ mười phút sau, bọn họ đã yên vị trên ô tô.

"Tôi đi trước nhé!"

Hoseok tươi cười sau khi vẫy tay chào tạm biệt Namjoon, dù người ngồi kế mặt vẫn chẳng hiện lên cảm xúc gì rõ ràng. Hắn cứ đăm đăm nhìn vào cảnh vật xung quanh mà chẳng hó hé lấy một câu. Hoseok cũng không đòi hỏi hắn phải giới thiệu bản thân, vì cậu đã nghiên cứu sơ yếu lý lịch, cũng như trường hợp của Jungkook.

"Cảnh vật đẹp nhỉ?" Là câu nói mà cậu mở lời trước.

Jungkook gật đầu một cái. Cũng lâu lắm rồi, hắn mới rảnh rỗi mà ngắm phố phường như vậy.

Hắn không quan tâm bản thân sẽ đi đâu, chỉ thực sự muốn biết Seokjin đã đến Daegu an toàn chưa? Có ăn, uống, có ngủ đủ giấc không?

Nhưng có lẽ, Jeon Jungkook chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi, vì rời xa hắn, chính là cho anh bình yên mà.

"Đường còn xa, hãy ngủ một giấc nếu cậu muốn."

"Chắc là anh lớn tuổi hơn tôi?"

Hoseok hơi bất ngờ khi nghe hắn nói nhiều hơn khi nãy, cậu cũng gật đầu thể hiện phép lịch sự kèm theo một nụ cười.

"Tôi gọi anh là hyung nhé!"

"À, được chứ."

Hắn ta có vẻ không quá khó gần như Hoseok nghĩ, chí ít là bây giờ đây hắn trông cũng thân thiện, hơn tập hồ sơ cậu đã đọc qua.

Gương mặt Jungkook vừa tươi tỉnh được một chút liền thu lại nét cười. Hắn chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường và Hoseok nhận ra điều đó ngay lập tức. Nhỏ giọng hỏi thăm hắn một chút cũng không có gì quá đáng nhỉ...

"Cậu không vui?"

"Đúng vậy... hyung."

"Đừng ép bản thân phải gọi tôi là hyung, tôi vốn chẳng câu nệ kính ngữ lắm đâu."

Jung Hoseok đang nói dối thôi. Cậu vốn là người ghét hỗn láo nhất trần đời, sẵn sàng xử lý bất cứ nhóc con nào nhỏ tuổi hơn mình khi chúng ăn nói trống không. Nhưng Hoseok ý thức được bản thân đang làm một nghề rất quan trọng, bất cứ lời nói nào dành cho người bệnh cũng cần phải cân nhắc, phải luôn ưu tiên họ lên hàng đầu.

Sự lặng thinh lại bao trùm không gian, hơi thở Jungkook mang theo chút buồn phiền. Hắn chống tay nhìn ra ngoài cửa kính khẽ nói.

"Nhưng... bởi vì, anh ấy thích."

Đúng vậy, là bởi vì anh ấy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net