Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jimin đã sai khi bất ngờ đánh một cú vào sau gáy Jungkook làm cho Seokjin thêm kinh hãi. Dường như cổ họng anh đã nghẹn ứ lại, đến nỗi chỉ có thể mấp máy vài từ ngắt quãng, sau khi chứng kiến người mình yêu dần dần ngất đi.

Anh chẳng đủ tỉnh táo hay bình tĩnh để trách mắng Jimin được, chỉ có thể tiến lại gần Jungkook. Nhưng Jimin không cho anh có cơ hội làm điều đó, cậu dễ dàng khi đưa Seokjin về phía giường ngủ, sau đó liền kéo Jungkook ra ngoài. Đóng cửa căn phòng lại, cậu thở hắt ra mệt mỏi.

Theo dõi tình hình sức khỏe tâm thần của anh mấy ngày nay, cậu thừa biết anh sẽ chẳng dám làm trái ý người khác đâu.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong Jimin lại đột ngột dâng trào. Cậu ngồi thụp xuống, sau đó nắm phần tóc trên đỉnh đầu của người đang bất tỉnh kia mà kéo lên đầy mạnh bạo.

"Nhìn xem cậu đã biến anh ấy thành cái dạng gì rồi?!"

Jungkook làm sao nghe được cậu đang nói những gì. Chính hắn đã đả kích vào tâm lý của Seokjin. Mọi việc đã quá rõ ràng khi anh sợ làm trái ý người khác. Phải rồi, Seokjin nhìn thấy Jimin đang nổi giận dĩ nhiên chột dạ, anh sợ cậu sẽ đánh anh. Nhưng Seokjin-hyung ơi, cậu thương anh còn không hết, nữa là việc một lần nữa tổn thương anh.

Tối hôm ấy, tất cả đều nóng lòng chờ đợi Jungkook tỉnh dậy.

"Em đánh nó đến nông nỗi này ư?" - Namjoon lo lắng hỏi trong khi đang kiểm tra tổng quát cho Jungkook.

"Nhẹ rồi đấy hyung, em còn định tẩn cho nó một trận thừa sống thiếu chết cơ!"

Jimin khẳng định chắc nịch, cú đánh ấy thật sự rất nhẹ, ít nhất là đối với một người như Jungkook.

Tạm thời vùng ngoài da không có thương tích gì đáng kể ngoài vùng bầm tím, nhưng Namjoon lại lo, nếu có sự bất ổn bên trong cơ thể Jungkook. Lỡ có việc ngoài ý muốn xảy đến, thì lấy đâu ra một Jungkook thứ hai mà đền cho Seokjin đây?

Chơi với nhau đủ lâu, hơn ai hết Taehyung có thể đọc được nỗi băn khoăn của Namjoon, cậu biết vị hyung ấy cần một câu trấn an.

"Hyung đừng lo, Jungkook sẽ không sao đâu. Jimin đã bảo cậu ấy ra tay rất nhẹ rồi mà."

Nhận được cái gật đầu từ vị hyung lớn, Taehyung mỉm cười. Đáp lại sự mong chờ của Namjoon chính là lúc này đây, Jungkook dần dần mở mắt ra. Hắn thấy mình đang được vây quanh bởi ba người bạn thân, à không, đã từng thân chứ.

Namjoon bất ngờ, có chút vui mừng và toan đỡ Jungkook ngồi dậy. Nhưng đáp lại sự ân cần nhiệt tình ấy, hắn thẳng thừng gạt tay anh ra.

"Buông ra, không cần anh giúp."

"Ăn nói cho cẩn thận!" - Jimin giơ nắm đấm lên, tiến đến phía trước Namjoon đe dọa Jungkook.

Hắn ta chẳng thèm để ý, ít nhất hắn còn gọi anh một tiếng 'anh', không phải đã quá tốt rồi sao.

"Cho tôi gặp Seokjin."

Jimin nghĩ tên trước mặt là ai mà dám ra lệnh ở đây chứ. Nhưng trước khi để cậu kịp nói ra điều gì đó gây kích động với Jungkook, Taehyung đã nhanh chóng chặn lại.

"Jeon Jungkook, chúng ta cần nói chuyện với nhau."

"Chẳng có gì để nói cả, thưa Taehyung-hyung!"

Jungkook cố ý nhấn mạnh chữ 'hyung' để đá xoáy Jimin, quả nhiên nó thành công khiến cậu tức điên lên, nhưng vẫn phải cố nhịn khi Namjoon đang ở bên cạnh áp chế cậu. Nếu không, cậu sẽ chẳng dám chắc mình sẽ làm gì với tên ngang ngược trước mặt.

"Xem đi."

Taehyung bình tĩnh đưa xấp hồ sơ bệnh án của Seokjin cho Jungkook. Ban đầu hắn không có ý định hợp tác, nhưng khi liếc tới bìa hồ sơ đề tên 'Kim Seokjin', hắn liền cầm lấy mà mở nó ra ngay lập tức.

Jungkook chầm chậm nhìn những bức hình chụp lại thương tích mà mình gây ra cho Seokjin và cả chẩn đoán của bác sĩ.

" Mất trí nhớ tạm thời; tổn thương tâm lý nặng; thương tật 10%. "

Hắn hoang mang hơn, từ khi nào hắn đã biến anh ra thành thế này? Hắn biến anh trở thành một công cụ để thỏa mãn tính cách kỳ lạ của hắn, hắn gây tổn thương cho người hắn yêu.

Jungkook run run tay, không cẩn thận mà đánh rơi tập hồ sơ xuống nền nhà lạnh lẽo, chẳng để ý bản thân mình đang làm gì. Hắn bỗng cảm thấy lồng ngực khó thở, dấu hiệu của sự mất bình tĩnh tới gần. Lần mò vào túi áo lấy ra lọ thuốc an thần, hắn đổ ra lòng bàn tay rất nhiều viên màu trắng, sau đó nuốt vào.

Ai nấy đều bất ngờ trước hành động của Jungkook bây giờ. Điều gì đã khiến một kẻ như hắn lại thành bệnh nhân cần được chăm sóc?

"Kookie!"

Seokjin nấp sau rèm cửa từ lâu, có lẽ sự việc hiện tại đã khiến anh quyết định ra ngoài dù sợ sẽ bị mắng khi chưa có sự cho phép của bất cứ ai. Nhưng có điều gì đó như thôi thúc anh hãy mau tiến đến phía Jungkook - kẻ đã gây tổn thương cho anh, cũng là kẻ anh yêu, và yêu anh điên dại.

Jungkook bất ngờ đến nỗi đánh rơi lọ thuốc, dang rộng tay chờ đợi người kia. Cái ôm ban chiều chẳng khiến hắn thấy thỏa mãn. Jungkook nghĩ, thứ khiến hắn cảm thấy bình tĩnh hơn chỉ có thể là Seokjin mà thôi.

Hắn siết chặt tay vào eo của anh, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, hôn vào trán anh một cái, hắn thì thầm vào tai anh, rằng hắn yêu anh đến nhường nào.

"Seokjin-hyung, Kookie xin lỗi anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net