four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trầm ngâm. Một đoạn kí ức trong quá khứ quay ngược trong đầu gã. Gã nhớ người con gái luôn miệng nói gã chẳng đẹp trai chút nào nhưng lúc nào cũng chăm chăm muốn chụp ảnh gã. Người đó còn nói gã ngờ nghệch, cho rằng gã sẽ bị thế giới này lừa gạt. Cô gái đó còn đinh ninh sẽ bảo vệ gã, ở bên cạnh gã đến cùng. Nhưng thế giới này chưa lừa gạt được gã, thì người con gái đó cũng đã rời đi. Những cái nắm tay chưa chặt, những vòng ôm chưa đầy cuối cùng vẫn chỉ là lời nói nửa vời trong quá khứ. Jungkook để mình chìm trong quá khứ, chẳng nhớ bàn tay đặt trên bụng cô đã không còn ấm nữa. Lisa nhìn ánh mắt mờ mịt của gã, dáng vẻ bần thần khó thấy này làm trái tim cô ê ẩm. Hình như cô đã nhắc chuyện không nên nhắc. Lisa ở cùng Jungkook hơn một năm, đã nhiều lần tò mò về quá khứ của gã nhưng chưa từng hỏi qua. Vì Lisa tâm niệm rằng quá khứ đã là quá khứ, không thể vãn hồi nữa rồi, cho nên nếu có thể thì đừng nhắc tới. Vậy mà hôm nay, cô lại lỡ làng gợi lên những điều đẹp đẽ mà gã đã từng có, làm gã đau lòng. Bởi đã-từng nghĩa là không còn nữa rồi.

Jungkook lắc đầu. Bấy lâu nay không nghĩ đến, cứ nghĩ đã quên được vậy mà chút kí ức đó vẫn khiến gã đau lòng. Jungkook cúi xuống nhìn Lisa. Cô nhắm mắt, thở đều. Gã nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa che đi khuôn mặt cô. Cô gái này tình cờ đâm vào đời gã. Jungkook không nghĩ mình sẽ cùng Lisa lâu đến vậy. Lúc gặp cô chỉ đơn giản muốn kéo cô ra khỏi chỗ ồn ào đó, nhìn thấy cô lại nảy sinh vài ý muốn điên rồ, tỉnh dậy thì muốn giữ cô bên cạnh. Những thứ gã đã làm đều do mong muốn tức thời, vậy mà lại kéo dài như vậy. Thật lòng lúc đó, gã chỉ muốn có một người kéo gã ra khỏi nỗi nhớ về người cũ bởi vậy gã dồn toàn bộ sự chú ý của mình cho cô, dần dần biến Lisa thành một phần cuộc đời gã. Nhìn cô, Jungkook mỉm cười

' mãi như thế này thì thật tốt '

___

Lisa thức dậy cũng đã 9 giờ sáng. Phía bên cạnh đã trống trơn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không đó, rồi thở dài. Tối qua cô đã vờ ngủ, cô không muốn đối diện với một Jungkook nhiều thương tổn như vậy. Cô quen một gã biến thái cơ hội, quen một kẻ cuồng công việc, quen một người có rất nhiều tiền nhưng lại muốn ở nhờ nhà cô, chứ không phải một gã đàn ông đã chịu đựng nỗi đau khi đem lòng yêu một kẻ khác. Lisa cố gắng gạt những suy nghĩ khác lạ xuất hiện trong đầu, thứ khiến trái tim cô bắt đầu một nỗi đau mơ hồ.

Chuông điện thoại reo. Là Chaeyoung. Lisa sẵn sàng cho một cái gọi vội vã đến công ti. Lần nào cũng vậy, sớm tinh mơ mà gọi cô chỉ có thể là thiếu người thôi

" Gì thế? "

" Đừng nói là còn ngủ? "

" Ờ sao? "

" Mẹ ơi, trưa đến nơi rồi còn ngủ? Ê bà rảnh thế sao không làm gì cho bớt vô dụng đi "

" Sáng ra diss nhau là không tốt đâu. Có gì nói lẹ đi "

" Đi ăn trưa không? À là thành ăn sáng của bà đó chứ "

" Ai bao "

" Lalisa, là con người thì có tí đạo đức đi. Bao cái con khỉ, ăn được thì trả được "

" Vậy thôi, dẹp đi "

" Ê ê không phải ăn với mỗi tui đâu, đi ăn với ngôi sao đấy "

" Ai cơ? Phải cỡ Lee Hyori thì đây mới đi nhé "

" Có là Lee Hyori thì đây cũng không mời đó đi cùng đâu. Là Red Velvet. Cỡ đó đi được chưa? "

" Thiệt á? Đi, đi liền "

" Gái gú là nhanh lắm. 10 giờ vác mặt qua đây không thì nghỉ nhé "

" Okie "

Lisa tắt máy, cười đến miệng rộng thêm 2 cm. Trong giới idol thì cô thích Red Velvet nhất. Nhóm nữ toàn diện, vừa đẹp vừa tài lại còn tốt tính. Chỉ sau một buổi chụp hình mà thiện cảm của cô về nhóm đã tăng lên 200% cho nên được cơ hội ăn cùng thì còn gì bằng. Lisa vừa đánh răng vừa chép miệng 'thân thiện tới vậy thì ai mà chẳng thích chứ nhỉ?'. Lựa chọn bộ quần áo đẹp gần nhất trong tủ quần áo, Lisa vui vẻ đi tới studio. Trên đường tới cô đã nghĩ sẽ mua hoa nữa cơ, nhưng mà làm vậy thì có hơi lố nên đành thôi. Kiểu gì Park Chaeyoung cũng lại nghĩ cô ôm hoa đi tán tỉnh người ta.

Studio vắng vẻ hơn cô tưởng. Chaeyoung còn đang ngồi bấm điện thoại, một số stylist khác thì đang sắp xếp lại quần áo cho buổi chụp chiều nay.

" Người đâu? "

" Nghe ăn với gái là nhanh lắm, bình thường tôi gọi thì cũng phải trễ 30 phút "

" Ê sáng nay đánh răng chưa mà nói xấu người khác thế "

" Sự thật còn gì, chờ đi. Họ còn lịch trình, mà đi ăn với Yeri và Joy thôi "

" Ừ, mà sao lại gọi đi ăn hay thế? "

" Vì người ta thích bà đó "

" hahahaha "

Giọng cười của cô làm Chaeyoung suýt nữa đánh rơi điện thoại. Còn cô thì cứ cười như có chuyện vui lắm, vừa cười vừa che miệng, cái điệu thích thú lắm mà coi ngại. Cả hai ngồi chờ một lúc thì Yeri với Joy tới nơi. Cả bốn người vui vẻ đi ăn một quán thịt nướng gần đó. Không hiểu sao hôm nay Lisa thấy thức ăn ngon hơn bình thường. Có lẽ là vì ngồi cùng hai cô gái xinh đẹp. Bao nhiêu người ước ao chỗ ngồi của cô lắm đây, cho nên Lisa ra vẻ hưởng thụ vô cùng

" Hai người thông cảm, con bé này có tật khoái gái đẹp nên hơi phấn khích" - Chaeyoung tranh thủ thời cơ bêu rếu cô.

" Phấn khích là thật mà, vì hai cậu xinh quá chừng " - Lisa cũng chẳng ngại thừa nhận

" Haha chị Lisa vui thật ấy "

" Chaeyoung cũng xinh mà " - Joy nhìn Chaeyoung rồi cười

" Ầy, Chaeyoung không phải gu của tớ " - Lisa quay sang nhìn bạn mình khinh bỉ

Thế thôi cũng làm Yeri với Joy cười mãi. Bữa ăn rất vui vẻ, cho đến khi hai cô gái kia bắt đầu nói chuyện gia đình rồi nắm tay nhau mắt rưng rưng khiến cô và Yeri không hiểu chuyện gì xảy ra. Yeri cùng cô nói chuyện, tâm sự chuyện làm idol vất vả rồi bảo rất thích công việc nhiếp ảnh của cô. Càng nói chuyện, cô càng thấy đứa trẻ này thật sự rất tốt, rất đáng yêu. Nghĩ đến những bình luận xấu người ta nhắm tới Yeri đầy rẫy trên mạng, cô lại thấy vừa tức vừa thương. Vất vả như vậy cho nên mới thấy yêu thích công việc tự do như cô.

" Chị cứ gọi em là Rim thôi cũng được "

" Nghe hay thế? Tên thường gọi của em à? "

" À không, có người từng gọi em như thế mà em rất thích nên... "

" Hihi.. người yêu phải không nè? "

" Dạ.. người yêu cũ thôi ạ "

Lisa không cười nữa, mà đơ người ra ngượng ngùng. Cô lại lỡ lời rồi, cái miệng này thật không biết điều gì cả. Lisa nói xin lỗi, còn Yeri thì cười cho qua. Nhìn nụ cười của cô bé, Lisa cũng nhìn ra được nỗi buồn phảng phất trong đó. Có lẽ là một cuộc tình buồn.

" Chuyện cũng qua lâu rồi, nhưng mà buồn thì vẫn buồn thôi ạ. Chị biết mà, bọn em là idol. Muốn bên cạnh nhau cũng rất khó, vì còn fan còn công việc nữa."

" Rim thích người trong ngành sao? "

" Không ạ, người đó không phải idol. Người đó là nhiếp ảnh, giống chị đó "

" À, ra vậy Rim mới thích nghề của chị à? "

" Không phải nhé, em thích chụp ảnh trước, cho nên mới phải lòng người ta "

Yeri nhanh nhảu cãi lại cô. Đôi mắt cô bé khi kể về người đó cứ lấp lánh một niềm hạnh phúc rất xa. Có lẽ Yeri đã yêu người đó rất nhiều, đến giờ vẫn còn yêu nhưng lại không thể ở cạnh nhau. Lisa thầm nghĩ người nào đã có may mắn như thế. Cùng Yeri trò chuyện một lúc thì cũng phải tạm biệt. Yeri và Joy đưa cô và Chaeyoung về tận studio.

Vừa bước xuống studio, bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt Lisa. Jungkook vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp cô. Gã mỉm cười nhìn cô, còn nháy mắt với cô nữa, rồi một giây sau, khi ánh nhìn gã đánh sang người bên cạnh thì nụ cười đó vơi đi, ánh mắt cũng tối đi phân nửa. Nhưng Lisa chẳng bắt được nó, bởi cô mải mê nói tạm biệt với Joy. Đến lúc cô quay qua Yeri thì thấy cô bé nhìn về phía xa, chỗ Jungkook vừa đứng nhưng khi cô quay lại đã không thấy gã đâu nữa. Yeri nói tạm biệt với cô lúc cô mải tìm kiếm gã, rồi đóng cửa xe đi mất. Lisa cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lạ mà không thể nhận ra

___

" Jungkook, anh từng chụp hình cho Red Velvet bao giờ chưa? "

Lisa hỏi trong lúc cùng gã ăn tối. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác gã quen biết với Red Velvet. Dù gì thì trình chụp của gã chắc cũng đã chụp cho giới idol trăm lần rồi, quen biết cũng có, vậy thì cũng sẽ một lần chụp Red Velvet chứ.

" Rồi "

" Em cũng chụp hình cho Red Velvet rồi đấy. Hôm nọ á, nhưng quên mất chẳng nói với anh. Lần đầu chụp cho idol, run lắm sợ chụp không đẹp nhưng may mà tay nghề em cũng đỉnh lắm chứ đùa "

" Hôm đó hết người xịn rồi sao tới tay em thế? "

" Bớt nói đểu nhau. Anh đừng tưởng anh lão làng mà được khinh người khác "

" Tạp chí nào đấy? Để anh xem qua "

" Thôi khỏi, xem qua rồi Jeon đại nhân cũng sẽ cười mỉa tiểu nhân thôi "

" Biết vậy là tốt "

Jeon Jungkook không bao giờ để cho cô tự thỏa mãn mình. Lần nào cô khoe mình một tí thì gã cũng đẩy cô xuống đất. Nhưng mà gã cũng rất hào phóng. Từng cho cô cầm con EOS 5DS của gã đi chụp hình khiến cô trông như dân chuyên thực thụ, cũng từng chỉ cho cô nhiều kĩ thuật chụp của gã nữa nên tay nghề của cô lên kha khá. Nhưng cô cũng từng làm vỡ mất ống kính rời mấy trăm won của gã. Biểu cảm của Jungkook khi nhìn con len tan tành thật sự rất khó diễn tả, giống như nếu cô không phải là Lisa thì gã sẽ bẻ gãy đầu cô vậy. Cô đã có ý định trả nhưng sau khi nghe giá tiền thì cô nghĩ cô kiếm năm cũng không đủ trả cho gã, vậy nên Lisa đành 'bán thân' trả nợ. Bởi vậy mới nói cô đã quen với con người gian manh lắm tiền này rồi, còn một Jeon Jungkook nhiều tâm tư thì cô chỉ vừa mới thấy qua, lại khiến cô không thể quên được.

" Này, kể cho em nghe người cũ của anh được không? người không cho anh cơ hội ấy "

Jungkook nhìn cô, đáp lại sự tò mò của cô chỉ là cái cười khẽ

" Chuyện qua rồi, không nên nhắc lại nữa "

Lisa nhìn gã, đôi mắt vẫn cứ tìm kiếm điều gì đó

' nhưng Jungkook, anh đâu coi đó như chuyện đã qua '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net