IX. tình cảm ở đó nhưng không dễ dàng nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rất lâu trước đây có một cô bé cũng đòi anh phải hát cho nghe, cô cứng đầu nói: -"em thích là được, em nghe anh hát."

với hoàn cảnh lúc đó, anh thật sự không biết mình lấy đâu ra tâm tư mà cuối cùng vẫn hát cho cô bé đấy nghe.

cô bé năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ, nhưng cách cô nhìn anh không giống lúc xưa nữa.

nếu ngày đó anh mang theo cô, có phải bây giờ đã khác rồi không?

jungkook nhấn gọi một người chị vì muốn nghe được lời khuyên.

-"làm sao trách em được. lúc đó hai đứa đều còn nhỏ, thân em lo chưa xong, còn phải mang theo một đứa nhỏ để bỏ trốn, là việc không có khả năng." jisoo điềm tĩnh phân tích cho jungkook hiểu.

-"nếu em cảm thấy muốn thì cứ nói thật với lalisa đi, nói về hoàn cảnh lúc đó của em cho con bé hiểu." cô ngừng một chút: -"chính em cũng khổ sở, em định không bao giờ giải thích à?"

jungkook sợ nói ra sự thật lalisa sẽ càng ghét anh. cô đã dặn đi dặn lại anh không được bỏ cô, nhưng anh lại tàn nhẫn thất hứa.

-"có lẽ không nói tốt hơn ạ."

jisoo thở dài. cô thương lalisa, càng thương jungkook. năm cô gặp cậu nhóc này cũng chẳng phải ấn tượng gì tốt đẹp, cậu thương tích đầy mình, sức lực cạn kiệt ngã xuống. cũng may là cô nhìn thấy, mang về nhà chăm sóc. ngần ấy năm trôi qua trong lòng cậu cứ canh cánh mãi hình bóng của một cô bé, tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần vì không thể cứu cô bé ấy ra khỏi tổ chức.

jungkook đã quay lại, đã tìm cách cứu lalisa bất chấp vô số nguy hiểm. nhưng đáng tiếc lúc đó lalisa đã tự thoát ra rồi.

-"chị hỏi em, em có muốn ở bên cạnh lalisa không?"

-"có."

-"với tư cách là một người bạn?"

-"... vâng"

-"sau này cũng với tư cách là bạn nhìn lalisa kết hôn với người khác?"

-"..."

jisoo biết rõ jungkook không dám trả lời. tình cảm cậu dành cho lalisa cả thế giới đều biết, chỉ lalisa là không biết.

-"nếu em không nói, đặt trường hợp là lalisa cũng thích em, hai đứa ở bên nhau, vậy chẳng phải em đang giấu một bí mật quá lớn sao? đến ngày vỡ lẽ, lalisa biết sự thật, có thể lúc đấy con bé không trách em của năm xưa nữa, mà là trách em hiện tại vì sao không dám thẳng thắn nói cho con bé biết. lúc đấy em tính làm thế nào?"

jisoo lập luận chặt chẽ khiến jungkook không cách nào phản bác.

-"điều em sợ nhất là lalisa hận em, có đúng không jungkook?"

---


hôm nay mọi người tập trung ở nhà jin để ăn tất niên.

yoongi, hoseok, taehyung, jimin, rosie, lalisa, jungkook jennie, rm lần lượt có mặt.

-"lalisa lại đây!" rosie vẫy tay.

mọi người đều đã đến đông đủ, cô và jungkook là đến sau cùng nên chỉ còn đúng hai ghế trống.

khuôn viên của nhà jin rất rộng rãi nên mọi người quyết định làm tiệc BBQ.

-"ngồi đây này." rosie chỉ vào chỗ cạnh mình, cũng có nghĩa là cạnh jungkook.

jungkook biết đây là sự sắp đặt có chủ ý.

lalisa không chút nghi ngờ mà ngồi xuống. sau khi jungkook đến bên cạnh cô mới kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, mọi người nhập tiệc rồi.

lalisa tự nhiên có chút lúng túng: -"tớ đi nướng thịt." cô đứng dậy bước đi để che giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình.

lúc đang nướng thịt thì điện thoại reo, lalisa nghe máy

-"alo?"

-"..." đầu dây bên kia im lặng.

-"alo?" lalisa nhìn tên người gọi liền trợn tròn mắt, cô có lưu số của kim yeri khi nào vậy?

khi nãy... chết tiệt, cô đứng dậy gấp quá cầm nhầm điện thoại của jungkook rồi sao? nhìn y chang điện thoại mình mà?

-"lalisa, anh jungkook đâu, sao cô lại nghe máy?" yeri còn tưởng hôm nay jungkook tốt tính nghe điện thoại của mình, vậy mà người alo lại là lalisa!!

đang không biết làm sao thì jungkook đã lấy điện thoại trên tay lalisa trực tiếp ngắt máy, tay còn lại kéo tay cô ra khỏi bếp nướng, chỉ sợ chậm chút nữa tay lalisa sẽ bị nướng đen.

-"em bất cẩn quá đấy" đây rõ ràng là đang trách cô.

-"khi nãy tôi..." cô muốn nói là yeri gọi.

-"không cần lo lắng." anh biết cô muốn nói gì.

-"tôi lo cái gì? tôi không biết là cầm nhầm điện thoại của anh."

-"ừm, không sao, điện thoại em đây."

khoảng cách hai người giờ rất gần, lalisa có chút ngại ngùng lùi ra. vậy mà đôi giày phản chủ còn khiến cô muốn ngã. jungkook nhanh tay choàng qua eo đỡ cô đứng vững.

tình huống gì đây, hai mươi mấy năm qua cô chưa từng ngại ngùng như vậy! nhanh chóng thoát khỏi cánh tay anh bỏ đi.

rosie thấy tất cả, cười khúc khích đến nói với jungkook: -"được đấy anh, lần đầu tiên em thấy lalisa đỏ mặt kekeke." nói xong còn đắc ý rời đi.

đêm đến, mọi người ngồi thành vòng tròn chơi trò rút gỗ, ai thua sẽ phải uống bia.

lalisa luôn là người thảm nhất.

-"uống đi lalisa, em thua rồi."

-"aisss." cô ngậm ngùi uống hết ly bia. lalisa tin tửu lượng của mình dư sức chơi mấy cái trò trẻ con này.

chơi một lúc ai cũng mệt, tản ra dần. taehyung nằm la liệt trên ghế sofa, hoseok càng không phải nói, mặt đỏ bừng, hai mắt không tài nào nhấc lên nổi. rosie tửu lượng kém cũng đòi uống 100%, jimin lại phải trông chừng cô.

những người uống giỏi có yoongi đứng đầu, sau đó là jin, jungkook và lalisa. yoongi lười ngồi nên xách mông vào phòng ngủ cho khách đánh một giấc, jin cũng đi theo. jisoo với jennie lo bếp núc không tham gia nên không uống giọt nào.

trong lòng lalisa nghĩ chút bia này không thể đánh bại cô, nhưng thực tế sắp gục ngã tới nơi.

trong đầu cô đang nghĩ vớ vẩn thì điện thoại của ai đó reo.

jungkook nghe máy. cô không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy mặt anh không chút biểu cảm, sau đó tắt máy.

lalisa hiếm khi quan sát kĩ, giờ mới nhận ra tên này cũng đẹp trai đó chứ. anh cao hơn cô một cái đầu, mỗi lần nói chuyện lalisa phải ngước lên.

hình như anh cũng rất giỏi, có thể hát, cũng có thể đàn, lại còn là diễn viên thực lực, sao bao nhiêu thứ hội tụ lại trên người anh hết vậy?

tầm mắt lalisa mơ màng, cô đứng dậy, loạng choạng bước đi. tiếp sau đó ngồi xổm xuống trước mặt jungkook khiến anh bất ngờ đến mức quên hít thở một vài giây.

-"sao vậy lalisa?"

cô nhìn kĩ ngũ quan tinh xảo của anh như đang làm một bài đánh giá, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: -"thì ra đây là lý do kim yeri thích anh nhiều đến vậy hả?"

lalisa đã say rồi nên giọng cũng thay đổi, có phần nũng nịu như vuốt mèo cào trái tim người ta.

jungkook bật cười trước bộ dạng này của cô, cô muốn anh trả lời thế nào đây.

-"khi nãy cô ta lại gọi cho anh hả? cô ta nói gì thế?"

-"không phải." người gọi là quản lý của anh.

hửmm, thật sự không phải sao, lalisa không tin đâu.

-"cô ta...

hay tôi xinh đẹp?"

-"yah yah lalisa em say quá rồi đấy, đứng dậy về nào." jennie vừa ra đã thấy một màn lalisa muốn bổ nhào vào lòng người ta, còn ra thể thống gì nữa. đáng lẽ không cho cô uống nhiều đến vậy.

-"jennie, em không say." cô muốn chứng minh điều đó bằng cách tự đứng dậy, nhưng lại loạng choạng muốn ngã.

jungkook nhanh chóng bắt lấy tay cô. nói với jennie: -"lalisa uống khá nhiều, chị đưa em ấy về đi."

-"cái tên này..." lalisa chỉ vào ngực anh thật đáng ghét!"

nhìn bộ dạng mất mặt này của lalisa, jennie chắc chắn ngày mai khi nhớ lại cô sẽ chẳng dám ra đường đâu.

jungkook nhìn lalisa rời đi, trong lòng anh tất nhiên lalisa phải đẹp nhất rồi.

---

lễ trao giải GDA ngày đầu diễn ra long trọng với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

năm nay được coi là cạnh tranh khốc liệt nhưng daesang vẫn thuộc về tay lalisa.

bên cạnh jin'ent. thì fans là những người lalisa trân trọng nhất. từ trước đến nay cô luôn tâm niệm thắng không kiêu, bại không nản, thành công của cô cũng là thành công của toàn thể jin'ent.

vừa phát biểu nhận giải xong, bên trong sân khấu đã xảy ra chuyện.

-"có chuyện gì vậy?" lalisa đưa cúp và hoa cho jennie giữ, nhìn mặt chị đầy lo lắng khiến cô cũng sốt ruột theo.

đằng kia có gì mà mọi người lại tập trung ở đó.

jennie run rẩy nói: -"khi nãy cánh, cánh quạt rơi khỏi trần nhà sắp đụng trúng một nhân viên thì" chưa nói xong nước mắt đã rơi làm lalisa càng rối.

cô mặc kệ tất cả, tiến tới gần hơn để nhìn tận mắt.

nhưng càng đi chân cô càng không kiềm được mà run rẩy, tim cũng loạn nhịp.

nhìn thấy rồi, cánh tay jungkook đang chảy máu, người nhân viên cố cầm máu lại làm băng nhuốm một mảng đỏ tươi chói mắt.

lalisa không quan tâm đến xung quanh, ngồi xuống cạnh anh, mọi người cũng dành chỗ cho cô.

cô muốn xem anh thế nào lại không dám chạm sợ làm anh đau, thế rồi tay cứ chật vật giữa không trung, muốn gọi "jungkook" nhưng cổ họng bị nghẹn lại.

-"anh, anh đừng sợ, không sao cả, đừng sợ nhé. mau gọi cấp cứu đi, mau lên!" tiếng hét của lalisa làm mọi người hoảng hốt mặc dù đã có người gọi rồi.

-"đã, đã gọi rồi, xe đang đến." ai đó nói.

không biết từ bao giờ hai mắt cô đã sớm đỏ hoe. cánh tay của jungkook bị thương không nhẹ vì đỡ cả một cái quạt to tướng. ai nhìn cũng phải xót xa.

trong trí nhớ của cô jungkook là người rất mạnh mẽ, khoảnh khắc nhận ra người đang ngồi bệt xuống đất với cánh tay đầy máu chính là anh, nỗi sợ trong lòng lalisa dâng cao đến tột cùng, vừa hoảng hốt, vừa đau lòng, giống như, giống như... chính cô bị thương vậy.

-"lalisa, em mau đứng dậy, jungkook phải đến bệnh viện." jennie đỡ cô.

lalisa thất thần nhìn người ta mang anh đi, mặc cho jennie đang ôm lấy mình, ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người jungkook. đến lúc anh khuất khỏi tầm mắt, cô mới ôm chặt lấy jennie, khóc thành tiếng.

rm, jin và hoseok lập tức có mặt ở bệnh viện.

-"thằng bé phẩu thuật bao lâu rồi?" hoseok hỏi.

jennie xem đồng hồ: -"1 tiếng ạ."

anh thở dài liếc nhìn thấy lalisa ngồi bất động như tượng, ánh mắt mơ hồ, tay còn dính một chút máu đã khô.

-"lễ trao giải sao rồi?" anh hỏi jennie.

-"may là vừa kết thúc."

lúc này bác sĩ bước ra: -"ai là người nhà của bệnh nhân?"

rm nhanh chóng lên tiếng: -"tôi là anh của em ấy."

-"cánh quạt đã chém trúng vai rồi xược xuống cánh tay, vết cắt khá dài nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến xương vai. bệnh nhân cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm."

trong lòng lalisa như vừa buông được một tảng đá nặng. ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net