chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rể... chị phát hiện bây giờ."

"Cô ta bị mù thì làm sao mò lên đây được." Jeon Jungkook vừa nói vừa nhìn ra cửa, quả nhiên người phụ nữ hắn cần xuất hiện đang đứng ở đó, thấy cô liêu xiêu dựa vào tường hắn đẩy Nancy ra rồi cố tình nói lớn: "Yên tâm đi, mau đến đây."

"Ai da... từ từ thôi, đáng ghét." Dù không ai làm gì nhưng Nancy vẫn phối hợp rên rỉ, đay nghiến đâm chọc vào màng nhĩ của người phụ nữ đứng bên ngoài. Chỉ vì người phụ nữ này mà Jeon Jungkook mới chần chừ mãi không cùng cô ta chung giường. Cứ mãi giả vờ thế này, thật là tức chết!

Giọng của một nam một nữ ân ái vang vọng trong chính căn phòng của mình, Lisa cũng chỉ biết bất lực thẫn thờ, cô vợ hợp pháp của hắn, người phụ nữ kia lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Thế nhưng họ lại cùng nhau làm trái tim cô đứt đoạn, Nancy trên danh nghĩa đến đây là để chăm sóc người chị mù lòa, nhưng thật ra lại là một cách để cô ta hợp thức hóa ở bên ở rể của mình.

Giờ ăn cơm tẻ nhạt.

"Chị, mau uống chút canh đi." Nancy đem một muỗng canh nóng hỏi đút vào miệng Lisa.

Cô không thấy gì cả, theo phản xạ giật ra, bát canh cứ thế đổ xuống bàn, bắn lên người Nancy.

Chẳng lạ gì cô ta lại kêu khóc: "A, đau quá..."

"Lisa, cô làm cái quái gì vậy? Ăn cơm thôi cũng không xong, đã vô dụng lại còn làm liên lụy người khác." Jeon Jungkook bực mình đứng dậy, kéo cô ra khỏi ghế rồi, một mặt ngồi xuống cạnh Nancy hỏi: "Em có sao không?"

"Kook, em đau quá, tại sao chị lại quá đáng như vậy, em chỉ muốn giúp chị ấy ăn cơm thôi mà, chẳng lẽ chị ghét em ở đây sao, hư..."

"Được rồi, em đừng khóc, tôi lấy thuốc cho em bôi."

Nói xong hắn lại đứng dậy, vừa vặn Lisa đứng ở bên cạnh còn chưa đi, hắn không ngại buông vài lời cay đắng: "Không ăn được thì đừng ăn nữa, vào phòng giúp tôi đỡ đau mắt."

Lisa không nhìn thấy nhưng đoán biết đối phương đang ám chỉ mình, bèn lủi thủi xoay người, sờ soạng đường đi, nước mắt lăn dọc theo khuôn cằm bỏng đỏ, trượt xuống. Cả người cô dính đầy nước canh nóng hổi nhưng chẳng dám phân trần cho mình lấy nửa lời.

Có lẽ cô nhu nhược...

Nhưng chồng của cô không thương cô, chồng của cô chán ghét cô, không bao giờ tin tưởng cô thì có nói vùng được ích gì? Bởi vụ tai nạn giao thông của một năm trước, vì cứu hắn cô đã mất đi ánh sáng đôi mắt. Vì trách nhiệm, hắn phải lấy cô.

Từ bé, cô đã thích hắn, luôn lẽo đẽo sau lưng hắn. Nhưng hắn chỉ để ý một mình Nancy, còn sự quan tâm của cô là phiền toái.

Hai người họ yêu nhau say đắm.

Trước mặt hắn, Nancy luôn tỏ ra yếu đuối, lương thiện còn nhiều lần vu oan cô ức hiếp cô ta. Có lẽ hắn thừa biết cô ta nói dối, biết những chuyện kia không hề đúng sự thật nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Nancy, một cách vô đối, thậm chí là dung túng, bao che.

Tình yêu của cô dành cho hắn biết là vô vọng, thế nên cô đã đồng ý kết hôn khi được giới thiệu cho con trai một người bạn thân của ba mình.

Nhưng tai nạn lại đột ngột xảy ra, đôi mắt cô không còn ánh sáng, hôn ước kia cũng bị khước từ. Cuộc đời cô kể từ đó cũng trở nên tối tâm một cách đúng nghĩa.

Tai nạn, cô và Nancy cùng ở đó nhưng chỉ có cô xông lên đẩy hắn khỏi chiếc xe đang lao tới.

Nhưng sau khi Jeon Jungkook tỉnh lại, Nancy ở trước mặt hắn lại khóc đến tê tâm liệt phế, kể rằng bản thân đã rất muốn cứu hắn nhưng lại bị chị mình kéo làm lá chắn cho chiếc xe kia tông vào. Là Lisa tranh công, đoạt chức, chẳng những cướp lấy cơ hội cứu Jeon Jungkook mà còn dùng cô ta làm vật thế mạng. Cô ta may mắn thoát nạn nhưng đã mất khả năng làm mẹ, chỉ vì Lisa là chị của mình nên cô ta không muốn nói cho mọi người biết...

Vô lý đến thế, tráo trở đến thế, nhưng Jeon Jungkook sáng suốt anh minh vẫn "cố tình" mà tin, chỉ cần cô ta chịu giải thích thì cho dù lý do có hoang đường hơn hắn cũng chấp nhận.

Gia đình cô thuộc hạng trung lưu trong khi Jeon Jungkook là con trai nhà lắm tiền nhiều của. Khi hắn ngỏ lời muốn đền đáp ba của cô đành buộc lòng gật đầu để cô đi, huống hồ gì trước mặt ông chẳng bao giờ hắn đóng vai tệ bạc nên ông đâu biết đã đẩy con gái mình vào địa ngục.

Sau khi cưới, ban đầu Lisa còn mơ mộng, tưởng rằng người đàn ông kia đã hồi chuyển tâm ý, nhưng ngay tức khắc cô nhận ra hắn lấy cô là có mưu đồ tàn nhẫn. Trước mặt người khác hắn luôn tỏ ra yêu thương cô nhưng sau lưng lại đem chính cô em vợ của mình về đêm ngày ân ái, mắt nhắm mắt mở để cô ta mặc tình rẻ rúng cô.

"Bộp!"

Một vật nặng nề va vào người đem cô rời khỏi dòng tâm trạng bi thương. Cô lờ mờ sờ soạng lại nghe được giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ cửa chính: "Nghe nói cô rất giỏi, không thấy gì vẫn có thể tự chăm lo tốt cho mình, hẳn là không cần ai hầu hạ tắm rửa bôi thuốc đi."

Thì ra là thuốc trị bỏng, Lisa hơi sửng sốt, vừa định miệng nói cảm ơn đã nghe tiếng bước chân của người đàn ông ngày một xa dần, lời vừa đến môi lần nữa nuốt xuống, như tình cảm của cô dành cho hắn vừa sống dậy lại chết non.

Ít hôm sau Jeon Jungkook có dịp trở về muộn, người toàn mùi rượu vừa về đến đã nằm vật ra sofa.

"Jungkook, anh uống say rồi... em đi lấy nước cho anh."

Hôm nay Nancy đi chơi với đám bạn còn chưa về, Lisa ban đầu định im lặng cho hắn nghỉ ngơi nhưng thấy ho khan kịch liệt thì bồn chồn đứng dậy, đi vào bếp.

"Nước đây, Jungkook anh đâu rồi?"

"Cút ra! Bẩn thiểu!" Jeon Jungkook gắt lên, gạc bàn tay đang sờ soạng tìm đường của cô. Lisa vấp vào cạnh bàn, té ngã, ly nước vỡ toang, cô muốn đứng dậy nhưng giẫm phải mãnh vỡ, đôi chân liền rướm máu.

"Jungkook, anh thật sự ghét em vậy sao?" Không biết nỗi đau về thể xác hay tinh thần đã đi đến giới hạn, lần đầu cô nâng giọng, hỏi ngược lại hắn.

"Đúng vậy. Tôi ghét nhất là phụ nữ giả tạo như cô. Tại sao cô không biến khỏi mắt của tôi, mà suốt ngày luôn đeo bám, khiến tôi phải khổ sở vì sự tồn tại của cô vậy, hả?" Jeon Jungkook lầm bầm, thật thật giả giả bất phân.

"Jungkook, chỉ cần không có em ở đây nữa, anh sẽ vui vẻ sao?"

"Đúng..." Hắn mơ màng nói đúng một chữ rồi nặng nề ngủ thiếp đi.

Nancy lúc này bước vào: "Có nghe thấy không, rượu vào lời ra. Nhưng đều là lời thật lòng, chị nên biết điều mà rời khỏi đây, cũng đừng có mò về nhà tìm ba mách lẻo đấy nhé."

"Được, chị đi." Lisa đã hạ quyết tâm, dứt khoát đứng dậy.

Lần đầu trong đời cô cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Vứt bỏ một đoạn tình cảm đớn đau sẽ khiến cô nhẹ nhàng gấp trăm ngàn lần so với dây dưa trong tuyệt vọng.

Thế nên, tạm biệt Jungkook, em phải đi rồi.

Sáng hôm sau.

"Jungkook, Jungkook không thấy chị em đâu hết?"

Mới sáng sớm Nancy đã hét toáng lên, giả vờ khóc lóc.

"Gấp cái gì, một lát đói thì tự động mò ra thôi." Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy đã nghe lải nhải, không có Lisa ở đây nên hắn chẳng cần diễn dịu dàng với Nancy, lạnh lùng nói nhưng đàu mày đã nhíu lại thành một đoàn.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

"Alo?"

"Thưa anh, chúng tôi gọi từ sở cảnh sát X, bên bờ sông ở công viên chúng tôi tìm một thi thể nạn nhân, dựa theo một số giấy tờ tìm được trong vali gần đó là của vợ anh, mong anh lập tức đến đây nhận diện."

"Bộp!"

Chiếc điện thoại trên tay Jeon Jungkook không tự chủ được rơi xuống.

"Kook, sao vậy anh?"

Nghe Nancy hỏi hắn mới bần thần nhìn sang cô ta, ánh mắt bất giác trở nên độc dữ: "Cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ giết cô!"

"Kook, anh nói cái gì vậy? Em không hiểu."

"Không phải tại cô thì cô ấy sẽ vô cớ xảy ra chuyện?!" Hắn gầm lên.

Nancy kinh hoảng, tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi như vậy. Trước anh hắn vẫn luôn dung túng cho cô mà. Cho dù cô ta làm gì Lisa thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở, dung túng cho qua.

"Kook, anh không yêu em nữa sao? Sao anh lại nói như vậy, anh ghét Lisa chị ấy mà, chính anh còn bảo chị ấy mau cút đi, bây giờ chị ấy tự nguyện rời đi anh phải vui mới phải! Sao còn trách em? Hư... em mới là người anh yêu mà, anh làm em đau lòng quá..."

"Ha, phải rồi. Tất cả đều tại tôi!" Jeon Jungkook khẽ lẩm bẩm hai tiếng rồi lảo đảo đi ra ngoài.

Hắn điên cuồng phóng xe trên đường, nghĩ đến 15 năm rồi, cô luôn đi theo hắn. Dù hắn vui hay buồn nhưng dường như mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy cô.

Hôm nay đột nhiên lại không thấy, thế nào đã...

Nếu thật sự hôm nay, và sau này nữa hắn không còn thấy cô, không cần cảm thấy phiền toái và bận tâm.

Hắn sẽ vui sao?

Cô đã như lời hắn nói chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

Hắn thật sự sẽ vui sao?!

Bất chấp lệnh cấm đỗ xe ven đường, hắn vừa đến cổng sở cảnh sát đã lao vào trong, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị một người phụ nữ trung niên từ đâu xông đến, thẳng thừng cho một tát trời giáng.

"Bốp!"

"Các người tại sao lại đối xử với con gái của tôi như thế hả? Nó đã làm nên tội gì? Anh là chồng của nó, nhưng tại sao lại khốn nạn như vậy? Trên người nó đến lúc ra đi có bao nhiêu vết bầm, vết sưng, vết bỏng... con gái của tôi đã đắc tội gì với các người hả?! Tôi vừa về nước đã phải nhận lấy cảnh đớn đau này là vì sao, ông trời ơi..."

Người phụ nữ vừa đánh vừa mắng, liều chết với Jeon Jungkook nhưng hắn không có đẩy bà ra mà chỉ đứng đó đờ đẫn như bứ tượng.

Đây là mẹ ruột của Lisa, sau khi ly hôn bà đã ra nước ngoài. Còn cô một mực ở lại đây, vì nơi này có hắn, mặc kệ có bao nhiêu đau khổ, tủi nhục cô vẫn không muốn rời đi.

Mẹ của Lisa đứng ở đây đánh hắn, mắng hắn vậy thi thể kia...

Jeon Jungkook nhắm mắt lại.

Ngay cả hy vọng cuối cùng hắn cầu nguyện trên đường đến đây cũng không còn nữa...

Hắn không cầu xin mẹ của Lisa được gặp mặt cô lần cuối, ngày hỏa thiêu hắn cũng không đến dự...

Bởi vì, bản thân hắn bẩn thỉu như vậy, nếu đến dự cũng chỉ làm bẩn linh hồn thánh thiện của cô mà thôi.

Có lẽ, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn.

Jeon Jungkook nằm gục trong căn phòng nhỏ của Lisa, cầm chiếc bút ghi âm mà mẹ cô quăng lại cho hắn trước khi mang tro cốt của cô trở lại nước ngoài.

"Cạch."

"Jungkook, chàng hoàng tử chỉ mỉm cười với em trong nhật ký... em phải đi rồi, em biết anh sẽ không buồn. Nhưng xin anh, hãy nhận nại một lần nghe em nói hết... cơ mà, lúc này đột nhiên có rất nhiều điều muốn nói thật đó, em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, hưm..."

Một tiếng cười trong chiếc bút vỗ về không gian rộng lớn, nhưng Jeon Jungkook biết nụ cười của cô khi đó có bao nhiêu chua xót, đau lòng.

"...ông xã à, thật sự tai nạn lần đó bà xã bị oan nha, bà xã không có đẩy Nancy em ấy, cũng không có ép ba bắt anh phải kết hôn với bà xã đâu... nhưng mà, được kết hôn với anh, quả thật bà xã rất rất vui, dù thế nào thì cho đến bây giờ bà xã vẫn vui, vẫn không hối hận..."

Lại một thoáng im lặng, Jeon Jungkook nghe trong đoạn ghi âm sự nghẹn ngào, nức nở nhỏ nhỏ, thật nhỏ...

"...chắc ông xã không tin đâu nhỉ? Hoặc trước giờ cũng chưa từng tin bà xã, dù chỉ một lần. Chúng ta biết nhau 15 năm, nhưng một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Thế nên kỷ niệm gửi lại cho anh cũng chỉ có chiếc bút này, hoặc là anh cũng sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của nó... nhưng bà xã vẫn muốn nói, em yêu anh.

Tình yêu này của em khiến anh phiền chán, thế nên khi bà xã đi rồi, ông xã, anh phải hạnh phúc...

Sayonara..."

Sayonara nghĩa là tạm biệt nhưng cũng là vĩnh biệt, nước mắt Jeon Jungkook theo tiếng nói cuối cùng này của cô, lăn xuống.

Hắn ghét cô, hắn hận cô có ai biết trước giờ không phải vì Nancy, mà là vì hắn rất để ý cô, ngay cả hắn, cũng cảm thấy hoang đường.

Từ bé, cô đi theo hắn, rõ ràng cô rất thích hắn nhưng chỉ cần Nancy xuất hiện, cô liền nhường chỗ cho cô ta ngồi cạnh hắn. Cô ta vu oan cho cô, không bao giờ cô khóc trước mặt hắn, càng không giải thích mà chỉ quật cường bỏ đi.

Cô thích hắn, cô thích hắn vậy mà cô chưa chi đã chấp nhận hôn sự với người khác.

Hắn vô cùng khó chịu, giận dữ, ghen tức khi biết được chuyện này.

Cô nói, cô yêu hắn, yêu hắn vậy đó sao? Yêu hắn mà luôn nhường hắn cho Nancy, bản thân lại đi kết hôn?!

Nhưng tất cả cũng tại hắn, tại hắn ngu ngốc. Không biết rằng những cảm giác ghen tị, giận dữ này chính là yêu, chính là yêu đến tận tâm can mới sinh ra oán hận, điên cuồng và mù quáng, thậm chí còn quay ngược muốn tổn thương đối phương, cứ như một tên hề đã bị người tình phản bội sau lưng.

Nhưng hắn đã bao giờ nói yêu thương cô đâu chứ thì lấy tư cách gì mà giận dỗi cô đây, lấy tư cách gì mà oán hận cô trong khi hai người không có bất cứ hẹn ước nào.

Hắn tốt với Nancy chỉ vì muốn chọc tức cô, muốn cô buồn, muốn cô đau, muốn cô phải khóc trước mặt hắn.

Hôn sự của cô và hắn thật ra chính hắn mới là người quyết định, không phải ai ép buộc. Hắn muốn đem cô trói ở bên người, giữ làm của riêng mình. Nhưng lại ngu ngốc đem Nancy về chà đạp cô. Hắn trước giờ không phải không tin cô, mà do hắn cố tình không hay biết.

Hắn tự nghĩ vì sao mình lại ngu xuẩn đến mức nực cười và hèn kém đến vậy, mang danh tài giỏi nhưng đến cả tình cảm của bản thân cũng không nhận ra.

Đến bây giờ, lúc mất đi tất cả, có nói vạn lần xin lỗi cũng chỉ làm chính hắn thấy buồn nôn.

Bà xã... là anh ngu ngốc, làm em bị tổn thương, bà xã, anh không nói yêu em đâu... vì anh không xứng để nói lời này.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Theo từng tiếng xin lỗi, nước mắt của Jeon Jungkook càng rơi xuống nhiều hơn, ước nhòe từng giấc mơ trong những tháng năm sau này của hắn.

Ông Man trước cái chết của Lisa và sự trở mặt của Jeon Jungkook đã dần nhận bản tính của Nancy, không lâu sau đó cũng từ mặt cô ta. Jeon Jungkook niệm tình ông Man là ba của Lisa, lại nghĩ hành động sai quấy của Nancy có một phần do sự động của hắn nên không truy cô ta vào đường cùng mà dựa vào thế lực của mình trục xuất Nancy ra nước ngoài, từ đó về sau không được trở về nước nữa.

Hai năm sau.

Trước mộ của Lisa.

Jeon Jungkook vẫn đứng đó, chưa từng bước lên chạm vào tấm ảnh trên mộ, cũng chưa từng đem đến một bó hoa. Hắn chỉ đứng từ xa nhìn đến.

"Anh rất muốn theo em, mãi nằm lại nơi dòng sông lạnh lẽo đó, nhưng chợt nhận ra tất cả của anh đều là bần tiện dơ bẩn so với linh hồn của em, linh hồn của anh cũng không có tư cách ở cạnh em. Thế nên, anh sẽ sống, sống thật tốt... đời đời sống trong cô độc, để đền tội cho em."

Nếu thế giới bên kia em cũng cô độc, thì chúng ta cùng nhau sống cô độc đến già.

Từ một phía khác của nghĩa trang, cũng có hai mẹ con vừa đến, nhìn thấy bóng người đàn ông, người mẹ liền dừng bước.

"Mẹ, chúng ta đang ở đâu vậy?" Cô con gái đi bên cạnh, hỏi khẽ.

"Là ở nghĩa trang, mẹ đến viếng một người bạn cũ." Người phụ nữ trung niên cầm tay con gái, trả lời.

"Hình như có tiếng người đang khóc thì phải?"

Người phụ nữ trung niên nhìn về phía bóng lưng người đàn ông đang run rẩy đứng trước ngôi mộ nhỏ, ánh mắt thoáng qua nét xa xăm rồi nói: "Không có đâu, là tiếng gió thổi thôi. Tuần sau con phải tháo băng mắt rồi, không nên ra gió, mẹ viếng hoa chúng ta cũng về thôi."

Cô gái gật đầu, phía trước dù rằng mờ mịt nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng khóc nao lòng. Cô băng quơ hỏi một câu chẳng cần trả lời:

"Chẳng biết khi hay tin con đã mất Jungkook anh ấy liệu có buồn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net