chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh tốt nhất, mai mốt lớn lên em sẽ gả cho anh nhé!"

"Chờ em lớn rồi tính."

Lúc tám tuổi, Lisa đã thích anh hàng xóm, sống chết thề rằng lớn lên sẽ gả cho anh.

Ai ngờ, mới qua sinh nhật mười lăm tuổi của cô thì anh chuyển nhà, từ đó mất liên lạc hẳn.

Lên đại học, Lisa vẫn chưa tìm được bạn trai nào ưng ý, bởi vì chỉ cần họ tiếp cận cô, cô lại không nhịn được mà so sánh họ với Jungkook.

Sáng hôm đó ngủ dậy, Lisa buồn bực nằm trên giường nói với bạn cùng phòng:

"Đau bụng quá, không đi học đâu, cậu báo danh giúp tớ đi!"

"Nghe nói có giáo sư mới rất đẹp trai đấy, cậu không đi nhìn thử à?"

"Có đẹp cũng không đẹp bằng anh Kookie của tớ đâu… Á!"

"Dậy, nhanh lên, không được lười biếng, điểm chuyên cần sắp về không rồi đó."

Lisa bị kéo tới lớp trong trạng thái vật vờ.

Mọi người bàn tán sôi nổi về vị giáo sư mới của môn thống kê, còn cô thì ụp mặt lên bàn ngủ.

Lúc thầy điểm danh, Lisa cũng không ngẩng đầu lên. Cô tới tháng nên rất khó chịu, may mà ngồi ở bàn gần cuối.

"Lisa?" Giọng người đàn ông trầm thấp dễ nghe.

"Có ạ."

Giọng cô nhỏ xíu, không có sức sống.

Kết thúc buổi học, Lisa mơ màng cầm lấy balo, lúc đứng lên thì thấy bạn cùng phòng đã chuồn mất từ bao giờ, người đứng trước mặt cô vô cùng quen thuộc. Một đôi mắt phượng với lông mi cong vút, sóng mũi cao thẳng, và một nốt ruồi lệ dưới mắt phải.

Đẹp trai kinh khủng.

Giống y như Jungkook!

Giống hệt anh hàng xóm nhà cô!

Lisa ngẩn người nhìn anh.

"Em lớn nhanh thật đấy, bé mèo hung dữ."

Mới ba năm, cô đã trở trưởng thành rồi, tóc cũng dài hơn nhiều.

"Anh… anh… là Jungkook?" Lisa tỉnh cả ngủ.

Hồi đó cô sang nhà anh ăn vụng đồ của mẹ anh nấu, tính tình cũng khá bướng nên mới bị anh gọi là Bé Mèo Hung Dữ! Chắc chắn là anh rồi, không sai đâu!

Lisa xúc động giơ tay ra, sau đó hô lên:

"Trước khi chuyển nhà anh còn nợ em hai trăm ngàn, nể tình quen biết em không lấy lãi!"

Khóe môi Jungkook khẽ giật, anh trả cho mẹ em ấy rồi, chẳng lẽ em ấy không nhận được à?

Hơn nữa sau bao năm xa cách, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh gặp lại bé con này, có lãng mạn có ngượng ngùng gì đó, ai ngờ được vừa gặp liền bị đòi tiền chứ?

Jungkook dở khóc dở cười: "Lát nữa sẽ chuyển khoản cho em. Nhưng mà nhắc nhở thân thiện, trong giờ học em ngủ như chết, chắc chắn sẽ bị trừ điểm đấy."

"Ơ… Cái đó, em… em bị đau bụng thưa thầy!" Cô vội đổi sang mode học sinh ngoan.

"Ồ, em không khỏe à?"

"Vâng."

"Vậy để tôi đưa em về tới ký túc."

Nghe anh nói xong, cô liền xấu hổ từ chối:

"Không cần đâu ạ, để người ta thấy là kỳ cục lắm."

"Ngại sao? Cách đây chục năm là ai thề thốt lớn lên sẽ gả cho tôi thế?"

Mặt Lisa càng đỏ hơn:

"Anh điêu quá, em không nhớ gì hết! Không phải em nói!"

"Vậy sao? Buổi tối tôi đến nhà em, hỏi mẹ em sẽ rõ."

Ai chơi mách phụ huynh hả? Lisa phụng phịu:

"Chuyện này có cần phải qua nhà em để mách mẹ em không vậy?"

"Tôi đùa thôi, có chuyện khác cần bàn với cha mẹ em."

"Chuyện gì vậy ạ?" Nghe thần bí thế?

"Hỏi cưới." Jungkook vẻ mặt nghiêm túc. "Em nói muốn gả cho tôi mà, tôi chưa quên đâu."

Lisa: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net