27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả người rệu rạo khó chịu, chỉ muốn nằm ườn trên giường lấy lại sức. Nhưng hôm nay cô phải đến công ty để tập luyện. Cô vệ sinh cá nhân và ăn sáng trong tình trạng cơ thể lâng lâng cứ như đang ở trên mây.

Sau khi uống hết ba ly nước lọc, cô mới thật sự có cảm giác được quay trở lại làm người trên mặt đất.

Cuối cùng vẫn là phải lê thân xác mệt mỏi đấy đến phòng tập. Buổi tập đầu tiên của cô là tập nhảy. Một năm rồi chỉ nằm trên giường, cơ thể này của cô cũng đã cứng nhắc rồi, cần phải có thời gian dãn cơ để có thể quay trở lại trạng thái tốt nhất.

_chào chị

Thật lâu rồi cô mới gặp lại cô giáo dạy nhảy của mình. Nói là cô nhưng chị ấy cũng chỉ hơn cô vài tuổi, nếu thật sự gọi là cô thì lại sượng quá.

Cô giáo thấy cô quay trở lại, nở nụ cười chào đón. Lisa có khả năng nhảy thực sự tốt, hơn nữa lại còn rất yêu thích nó.

Cô giáo nhảy mẫu cho cô một lần trước rồi mới tiếng hành tập nhảy. Thực sự quá ngầu rồi, bài nhảy này ngắn, chỉ khoảng một phút, nhưng động tác dứt khoác, pha thêm chút hip hop, Lisa thực rất thích thú.

.

"Sai rồi, làm lại đi"

.

" không phải như vậy"

.

"Sai nhịp rồi"

.

Lisa trước giờ vẫn luôn là một idol xuất sắc về khả năng nhảy của mình, với sự cảm nhạc tuyệt đối, cùng với động tác dứt khoát. Nhưng hôm nay cô lại đối mặt với việc bị mắng vì không thể nhảy...lần đầu tiên...

Nói không suy sụp là giả.

Cô cứ tưởng là sẽ suôn sẻ chứ...không ngờ bắt đầu lại một thứ gì đó, lại khó khăn đến thế. Cơ thể cứng nhắc lại còn cảm sai nhịp. sai lầm trầm trọng như thế...Lisa...thật sự thấy thất vọng.

Cô nghiêm túc tập luyện, nhảy sai thì nhảy lại, đến ăn cũng chẳng ngon miệng.

Nhưng bởi vì sức khỏe chưa thật sự tốt nhất nên cô chỉ có thể tập khoẳng một tiếng rưỡi rồi nghỉ ngơi mười lăm phút mói có thể tập tiếp. Hai cô gái cứ vậy mà cùng nhau ở trong phòng tập nhảy đến tận chiều tối.

Cô giáo biết Lisa là đang còn yếu, cũng không ép cô. Nhưng Lisa trước giờ vẫn luôn là người cầu toàn. Chính cô đã tạo áp lực cho mình rằng, phải làm được, phải làm tốt nhất trong khả năng của mình, mình phải cố hết sức. Mà một khi cô đã quyết thì chín trâu hai hổ cũng đừng mơ mà khuyên được. Vậy nên chị ấy cũng chỉ có thể cùng Lisa tiếp tục tập luyện.

Cuối cùng ai cũng mệt lả, nhưng Lisa cũng cảm thấy có chút vui vẻ hơn. Cô cảm nhận được sự hứng khởi đang trỗi dậy bên trong, cảm giác với âm nhạc đang quay trở lại với cô, có lẽ vậy. Chỉ là cô không còn cảm giác xa lạ khi nhạc được mở lên nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc sai lầm.

"Em đã ổn hơn rồi đấy, nghỉ ngơi thôi"

Lisa gật đầu chào chị, nhưng chính bản thân vẫn còn ở lại phòng tập đến thêm một hai tiếng đồng hồ. Đến mức mặt cũng trắng bệch, cô mới nghỉ ngơi. Cô biết không thể ép cơ thể quá sức, nhưng cô thực sự muốn quay trở lại sớm nhất có thể...

Đang nghỉ lấy sức trước khi về thì cô nhận được điện thoại từ Jungkook.

_Em có còn đang ở phòng tập không?

_..dạ? Còn...nhưng mà, sao anh biết vậy ạ?

_...hôm qua em nói với anh đấy, quên à.

Lisa chớp chớp mắt, hôm qua cô có gặp anh à? Cô không nhớ nữa, hôm qua say khướt, đến mình là ai còn quên mất thì sao nhớ được đã gặp ai hay nói gì chứ.

_em ở đấy nhé, anh sắp đến rồi

Lisa còn chưa kịp phản ứng lại anh đã cúp máy. Đến? Đến đâu cơ? Chẳng lẽ là đến đây?

Tuy không phải lần đầu, nhưng mà đột ngột quá, cô có chút bất ngờ.

Đứng dậy đi xuống hầm gửi xe, bởi vì thang máy nội bộ nên phải có người trong công ty dẫn lên phòng thì anh mới lên được.

Chưa chờ bao lâu thì anh đã đến.

_oppa, sao hôm nay anh rảnh mà đến vậy

_hôm nay không tăng ca, muốn đến xem em một chút thôi.

Lisa dạ một tiếng, cảm thấy tim mình như đang chảy ra vậy. Cho dù chỉ là bạn bè, cô vẫn cảm thấy cảm động.

Anh mang theo Tokbokki cùng một vài món khác đến cho cô, hai người cùng nhau ăn mấy món đơn giản thôi, nhưng vẫn thực ngọt ngào.

Lisa dù cho có bao nhiêu thay đổi, nhưng đứng trước anh, cô vẫn luôn có một mặt dễ thương đến cực điểm. Cô hay cười, cười đến mắt cũng cong lại. Jungkook nhìn cô chăm chú, cảm thấy trước nay anh vẫn là chưa cảm nhận hết vẻ đẹp của cô, trong mắt anh bây giờ, chẳng ai cuốn hút bằng cô cả, chẳng ai tích cực như cô cả. Dù đã quen biết cô nhiều năm đến vậy, nhưng số lần anh thấy cô cô khóc....là hai lần.

Lần đầu tiên... Lúc ấy, cô chỉ vừa mới làm thực tập sinh chưa bao lâu nên gặp rất nhiều khó khăn, tủi thân và tất cả sự thất vọng về bản thân dồn nén lại cho đến hôm ấy mới trút ra, cô khóc rất lâu, khóc đến nổi anh cũng thấy xót xa.

Lần thứ hai là trong đám tang của mẹ cô, cô khóc đến tê tâm liệt phế. Thật sự anh không muốn nhìn thấy cô khóc như thế thêm lần nào nữa..

Có lẽ vì vậy mà...anh đã nghĩ cô thật mạnh mẽ. Bởi khi cảm xúc dâng trào, cô vẫn biết cách tự kiềm nén bản thân để không rơi nước mắt. Hơn nữa, cô vẫn luôn dùng bộ mặt tràn đầy năng lượng thế này để đối diện với anh...

Nhưng anh không biết. Cô không hề mạnh mẽ. Cô cũng không biết tự kiền nén bản thân...

Chỉ là...cô không muốn khóc trước mặt anh mà thôi.

Nên cô mới luôn khóc khi chỉ có một mình....

Nếu anh biết sự thật ấy...

Anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ...

.

"Lisa, bạn trai của em hôm nay có lại đến phòng tập không?"

Lisa thở dốc mấy hồi rồi mới từ từ đáp lại.

_không ạ, anh ấy đi công tác rồi, nhưng mà...em chẳng có bạn trai đâu, bạn bè thôi.

Chị ấy nhìn cô nhếch mép, ánh mắt thâm thúy. Cứ như thể lòng chị đã rõ. Không cần phải nói thêm.

"cô chắc chưa? Bạn bè gì mà ngọt ngào thế.."

_...không có~

"Ừ cứ chối đi, chứ chị mày nhìn thế nào cũng ra một là hai người có tình ý hai là chàng trai kia có ý với em đấy"

Lisa không đáp, quay lưng toang bỏ đi, chị ta cũng không vội, khóe môi cong lên, thầm đếm ba giây.

Như dự đoán, còn chưa đến đến ba chị ấy đã thấy bóng dáng cô quay ngoắt trở lại trước mặt chị.

_tại sao chị lại nghĩ anh ấy có ý gì với em?

Chị nhướng mày, chẳng cần suy nghĩ đã đáp: "ngẫm nghĩ lại đi cô nương của tôi ơi, có bạn bè nào lại thế không, chị nói thì cô cũng chẳng thông đâu, tự mình suy nghĩ là tốt nhất"

Lisa trưng lên vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, nhìn chị chăm chú, cuối cùng tặc lưỡi.

_không đâu.

Đã nhiều lần hi vọng rồi lại thất vọng rồi. Cô không dám hi vọng quá nhiều.

Nhưng đã hơn một người nói với cô rằng anh có tình ý với cô rồi...nói không vui mừng là giả, cô đang sướng chết đi được.

Thất thần cả một buổi tối, cuối cùng cô cũng không có câu trả lời thích đáng. Đúng là gần đây anh cư xử rất lạ...

Lúc trước anh vẫn có lúc ghé thăm phòng tập của cô, nhưng không phải là ngày nào cũng đến mua đồ ăn cho cô, rồi đón đưa cô về thế này. Hơn nữa là...từ công ty cô về chung cư của cô so với từ công ty anh về đấy còn xa hơn, nếu không vì lí do gì, sao anh phải nhọc lòng đưa đón mỗi ngày thế chứ...

Và cả...anh...nhìn cô...cũng có chút khác.

Cô không biết cụ thể nó khác ở chỗ nào, nhưng cảm giác không giống như trước kia...

Lisa không muốn gieo rắc hi vọng cho bản thân mình, rồi lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn nữa.

Cô đã đủ thất vọng rồi, cô không muốn như vậy..

Nhưng thật sự...

Thật sự cô không thể khống chế trái tim mình...

Không thể dùng lí trí để thuyết phục bản thân rằng đừng suy nghĩ chuyện đó nữa...

Rằng đó chỉ là điều viển vông mà thôi..

Cái suy nghĩ điên rồ ấy..là không thể

Jeon Jungkook thích cô?!

Không đâu....

Không đâu....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net