youth call your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời người chỉ có duy nhất một thanh xuân, đã qua rồi thì có bao giờ quay trở lại. Anh và em của năm ấy là hai con người xa lạ vô tình gặp được nhau. Lúc đó cứ ngỡ chỉ là những giây phút rung động bất chợt của con tim nào có ngờ đâu lại gây thương nhớ gắn kết cả một đời. Chúng ta của khi đó nhiệt thành một chút, ngây ngô một chút trao cho nhau thứ tình cảm trong veo tinh khôi của tuổi trẻ.

Anh là thanh xuân của em, là cái tên em chỉ biết gọi thầm trong lòng, không dám tỏ cũng chẳng dám mong. Chỉ biết ôm ấp chút mộng mơ, thương nhớ mà hi vọng."

---

Em gặp được anh thông qua một trò chơi online trên mạng, người ta gọi nó là overwatch - một trò chơi hành động, nhập vai. Vô tình em bắt cặp chung với anh trong một nhiệm vụ đồng đội tuy mới đầu chẳng biết gì về đối phương thế nhưng chúng ta lại ăn ý đến bất ngờ. Kể từ lúc đó hai đứa bắt đầu bắt chuyện rồi trao đổi, tìm hiểu về nhau nhiều hơn một chút. Trò chuyện được vài ngày anh mới phát hiện ra em là con gái bởi vì theo suy nghĩ của anh thì đứa vác súng chinh chiến với anh hằng ngày là con trai, anh không thể tin là một đứa con gái bánh bèo lại có khả năng chơi hay như vậy. Từ ấy thì chúng ta chăm gặp nhau hơn - nói chính xác là chăm gặp nhau trên game, ngày nào hai đứa cũng hẹn giờ lên cùng nhau đi đánh trận. Em và anh không biết mặt nhau chẳng biết thông tin gì về nhau cả chỉ biết là một đứa ở Thái Lan một đứa ở Hàn Quốc và hằng ngày dùng thứ ngôn ngữ thứ ba là tiếng anh để giao tiếp với nhau.

Chẳng biết từ khi nào mà hai chúng ta đã thân thiết hơn nhiều, không chỉ là những cái hẹn đi làm nhiệm vụ chung, những vật phẩm tích nhặt được khi chiến đấu mà hơn thế là những cuộc trò chuyện tâm sự mỗi khi buồn. Em thường kể cho anh nghe những vui buồn trong cuộc sống của mình, cảm giác có người để chia sẻ để lắng nghe tuyệt hơn bao giờ hết. Anh thì lại là một người tinh tế luôn chân thành an ủi và quan tâm đến em mỗi lúc như vậy. Tiếng anh của anh không tốt nên lần nào an ủi em cũng cần rất nhiều thời gian anh bảo là anh phải đi translate lại hoặc là nhờ ông anh namjoon gì đó ở chung kí túc xá giúp giùm. Có lẽ anh không biết là từ giây phút đó em bắt đầu thích anh, bắt đầu vướng chân vào cái thứ mà người ta gọi là tình yêu ảo. Em cảm nhận được sự thật lòng của chàng trai từ phương xa mà em vô tình biết đến, thích cách anh chịu khó bỏ thời gian chỉ để đọc hiểu được những dòng tâm tư em gửi sang, thích cả những lúc mà anh cứ lẽo đẽo đi theo sau nhân vật của em mà gọi "lisa, lisa wait for me", hay những lúc em gửi cho anh vài cái icon mặt buồn rồi than vãn những chuyện khiến em không vui. Nhìn thấy vài dòng chữ tiếng anh sai ngữ pháp hay đôi khi là cả những dòng chữ tiếng hàn anh gửi vội khiến em bật cười quên đi cả phiền muộn. Anh có biết không lúc đó em đã tưởng tượng ra gương mặt ngốc nghếch lúng túng khi chẳng biết làm gì để an ủi em, rồi cả dáng vẻ bận rộn khi ngồi coppy past với những dòng tiếng anh em viết. 

Cách anh nói chuyện ngô nghê và khờ khạo làm cho em xiêu lòng, em yêu một chàng trai mà em không biết mặt, chẳng cùng sống chung một đất nước, chẳng nói chung một loại ngôn ngữ. Em nhớ đến anh nhiều hơn và để ý đến anh hơn một chút. Địa chỉ nơi anh sống em thuộc nằm lòng, số điện thoại anh gửi qua em ghi nhớ rõ còn hơn cả hằng đẳng thức toán học, hai đứa mình đã hẹn nhau nếu như có đi du lịch đến đất nước của đối phương thì sẽ liên lạc gặp mặt. Có nhiều lúc cảm xúc trong em dâng trào bàn tay đã nhấn xong dãy số đó mà chẳng dám bấm nút gọi sợ là chẳng biết nói gì rồi lại ngượng ngập, khiến anh biết được tâm tư bé nhỏ này của mình. Nên cuối cùng lại thôi.

Em có khả năng học ngôn ngữ rất tốt nên em bắt đầu tìm tòi học tiếng hàn, một phần vì thương anh sợ anh lại mệt mỏi khi cứ phải vật lộn với đống ngôn ngữ anh chẳng hiểu cũng một phần là em muốn nói cùng ngôn ngữ với người em trót thương. Lần đầu tiên em gõ một câu chào hỏi bằng tiếng hàn qua khung chat nhỏ, anh đã gửi liền mười mấy cái icon ngạc nhiên, em lại tưởng tượng ra lúc đó anh bất ngờ thế nào, vẻ mặt vui tươi thế nào. Anh hào hứng gửi cho em cả một đoạn văn bản dài nhưng anh ngốc quá sao em giỏi đến mức có thể đọc hiểu hết đây. Nói ra anh liền thất vọng ngay lập tức bảo rằng hay để anh học thử tiếng thái. Nhưng chỉ vài phút sau anh lại than vãn rằng anh chẳng nhìn ra được gì trong hàng tá nét loằn ngoằn mà em gửi qua. Nhìn anh buồn mà buồn một cách đáng yêu thế này em lại có động lực chăm học tiếng hàn hơn. Có thế thì em mới cảm thấy khoảng cách giữa chúng mình mới ngắn lại một ít. Khoảng mấy tháng sau em hiểu được hầu hết những gì anh viết. Hiểu luôn cả câu "anh thích em" mà anh gửi hồi ban chiều. Anh không biết là lúc đó tìm em đã hẫng lên một nhịp, hô hấp như ngưng động khi em thấy dòng chữ 나 좋아해 này. Nhưng em biết anh chỉ nói đùa vì sau đó em thấy anh cũng gửi câu này cho vài người khác nữa. 

Em hụt hẫng đến biết bao. 

Rồi độ thời gian gần đây anh mất tích,  tìm trên game chẳng thấy, hỏi vài người bạn chung team cũng chẳng ai biết anh ở đâu. Em rất sợ, sợ anh biến mất khỏi cuộc sống của em.  Khi mà phương thức liên hệ duy nhất của em với anh đã không còn nữa. Anh đi mà chẳng nói lấy một lời, khiến tim em tựa như vụn vỡ. Hai ngày em vẫn chưa thấy dấu xanh nơi tên anh hiện lên, ba ngày,  bốn ngày... Gần một tuần lễ. Có lẽ chúng ta hết được gặp nhau nữa rồi. Em đành ôm tấm chân tình hư ảo qua màn hình này vào lòng mà gặm nhắm. Em từ bỏ không còn đăng nhập vào trò chơi nữa, cũng chẳng còn hứng thú để tối nào cũng ôm quyển sách tiếng hàn dày cộm để đọc. Em buồn chán và gắt gỏng với mọi thứ xung quanh kể cả con mèo mà em quý nhất cũng chẳng buồn quan tâm đến.  Jeon Jungkook anh biến mất thật sao?

Em mãi lo suy nghĩ vẩn vơ mà mãi chẳng nghe thấy tiếng chuông dưới nhà, tiếng chuông reo inh ỏi kéo em về thực tại. Mở cửa ra là một gương mặt lạ lẫm em chẳng quen, là một tên con trai có bản mặt ngu ngơ thế nào ấy. Chàng trai ấy nhìn thẳng vào em nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"Có phải lisa của tớ không, jungkook nè!"

Câu tiếng hàn đó vang lên mà em cứ ngỡ mình nghe lầm, thì ra đây là hình dáng người mà em thương. Tưởng tượng lúc đó em đã ngạc nhiên thế nào thậm chí là chẳng tin vào mắt mình nữa. Anh thế mà lại đến đây vì em. 

---

Thỉnh thoảng em vẫn thường hay trêu anh vì chuyện đó vì chút ngốc nghếch đáng yêu của anh. Anh bảo lúc anh gửi câu "anh thích em" đó cho em cảm thấy ngại quá nên đành gửi cho tùm lum người, anh cũng bảo là thấy em hay buồn sợ an ủi em trên mạng thì không đủ chân thành nên đành bay sang thái tìm em. Chàng trai của em đáng yêu như thế đấy!

Cảm ơn anh vì đã khiến cho tuổi thanh xuân của em trôi đi không hối tiếc, khiến mối tình đầu của em cũng chẳng đắng cay như nhiều người. Cứ ngỡ anh là bí mật, là chút mơ mộng nhưng may sao anh đã khiến cho những điều đó chẳng trở thành hiện thực. Em sẽ chẳng bao giờ quên cái cảm giác tim đập thình thịch khi thấy người con trai em thương cười nhẹ dịu hỏi em có phải là lisa của anh không cũng như sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác được đan bàn tay mình vào tay anh như lúc này.

"đằng ấy có thích đằng này nhiều bằng đằng này thích đằng ấy không?"

"đằng này cũng chẳng biết đâu nhưng có lẽ là đủ nhiều để dùng cho cả đời!"



---------------------------------------------

end.

3.10.18 | 2:01 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net