vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~đến tột cùng tất cả mọi thứ về anh đều khiến tôi đau lòng~

---------------------------

lisa nhận ra taehyung là ai, là một người cùng làm việc chung với jungkook ở phòng thu và tất nhiên cũng là một nhạc sĩ. cô đã từng gặp anh một vài lần nhưng vì hầu như lúc nào anh cũng trưng ra một bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc nên lisa cũng dần không để ý đến nữa. giờ lại gặp lại, trong tình huống như thế này cô có đôi chút khó xử. lời nói của anh vang vào tai cô tựa như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim không một giây khoan nhượng. người nói không có ý nhưng người nghe lại để tâm. bạn gái sao? cô thật lòng không dám nhận.

"anh hiểu nhầm rồi, em chỉ là bạn thôi!"

lisa ráng gượng cười rồi gắp lấy gắp để thức ăn đặt vào bát, cô không muốn đối diện với bất cứ một lời chất vấn nào nữa từ người khác mặc dù cô biết cả chaeyoung và jisoo đều đang ôm một đống thắc mắc trong lòng. cô thấy cái khẽ suỵt của jisoo nhìn về chaeyoung như một lời nhắc nhở, bởi thế chaeyoung dù bản tính tò mò cũng đã ngoan ngoãn lặng im. cô lại tự cười chính mình thêm một lần nữa, muốn giả vờ như mối quan hệ giữa cô với anh chỉ đơn thuần là bạn nhưng cái vẻ mặt ầu sầu này của cô chẳng khác gì tự vạch trần rằng mình đang nói dối. có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể che giấu, sự đáng thuơng của cô, tình cảm mà cô dành cho anh. nhưng sau tất thảy mọi thứ đều hóa thành tro tàn. mọi sự cố gắng của cô dù cho có thêm bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng đủ sức nặng khiến tình cảm của anh chuyển dời. đến cuối cùng người tổn thuơng và người tự tìm đến tổn thuơng vẫn chỉ là cô mà thôi.

sự âu sầu của cô thoáng chốc lại làm bầu không khí xung quanh nặng nề nhưng cô lại chẳng biết làm cách nào để xóa tan khi mà chính cô còn chưa thể thoát ra khỏi những cảm xúc của chính mình. ở đây đông người đến vậy nhưng cuối cùng lisa lại cảm thấy vô cùng cô đơn, kí ức cũ cứ không ngừng bám đuôi mà kéo đến, dày vò hành hạ tâm trí cô. thoáng chốc cô lại trở nên bất lực mặc kệ mọi thứ thu mình vào một góc. có những chuyện dù là quá khứ nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy đau. bữa ăn nhanh chóng tàn bằng một cách nào đó mà cô không hề hay biết. chỉ duy có chaeyoung là vẫn còn ở lại. như thế cũng tốt. nếu như cô ở một mình trong cái không gian im lặng này thì không biết còn cô đơn đến bao nhiêu. tựa như những ngày trước, bao nhiêu năm về trước cô cũng chỉ có một mình như vậy. 

chaeyoung sà vào lòng cô vòng tay ôm lấy cô thật chặt, lisa ngẩn người. thoáng chốc cô lại quên rằng hiện tại mình còn có người dựa dẫm. cô giang tay đáp trả cái ôm của chaeyoung, siết chặt. bao nhiêu nước mắt cố chôn sâu lại thay phiền nhau rời ra không thương tiếc. lớp vỏ bọc kiên cường kia cuối cùng chỉ vì một vòng ôm mà tự động tháo bỏ, suy cho cùng cô đã chờ đợi điều này từ bao lâu rồi. cô vùi mặt mình vào bờ vai bé nhỏ của chaeyoung rồi nấc nghẹn, lisa mấp máy môi nhưng chẳng thể cất thành tiếng. từng từ đơn cứ thoáng chốc lại phát ra vô nghĩa rời rạc duy chỉ có tiếng khóc âm ỉ lại trở nên rõ ràng đến thế. cả đời này đến tột cùng cô cũng chỉ cần một vòng ôm.

đơn giản thế thôi. nhưng lisa đã chờ rất lâu rồi.

cô hít sâu vài hơi, khống chế tiếng nấc còn vướng mắc ở cổ họng rồi chậm chạp ngẩng đầu. cô nhìn sâu vào đôi mắt của chaeyoung thoáng chốc lại yên bình đến vậy. đi một vòng lớn đến thế ngoảnh lại đã có người chịu bên cạnh cô rồi. cô đã từng nghĩ rằng mình có lẽ sẽ như vậy cả đời tự mình sống, tự mình trải qua mọi khó khăn mà không cần người bên cạnh nhưng thực chất đến cuối cùng chỉ là mớ suy nghĩ tự an ủi chính bản thân mình.

"không muốn hỏi mình điều gì à? " lisa mở miệng, thanh âm lúc này cũng rõ ràng hơn trước. cô đã đợi cho đến khi mình hoàn toàn bình tĩnh mới bắt đầu cuộc trò chuyện khi này.

"muốn lắm chứ, nhiều là đằng khác nữa nhưng tớ đã nghĩ rằng đến khi nào cậu chủ động chia sẻ tớ sẽ lắng nghe." chaeyoung nhoẻn miệng cười, giơ tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn khô đọng trên gương mặt lisa, cần mẫn chăm chú làm trái tim vốn rét buốt của cô thoáng chốc lại tan chảy mặc dù bên ngoài là trời gió lạnh. như tia nắng ấm chiếu ngang vùng bắc cực giá lạnh, từ tốn xoa dịu lòng cô.

"tớ nói dối tệ lắm phải không? " lisa cúi gằm mặt mình, chẳng ngẩng đầu lên được nữa. thoáng chốc nước mắt lại muốn chảy xuôi. không biết lí do gì cô lại yếu ớt đến mức này, chỉ động xíu là lại muốn khóc. chaeyoung nâng mặt cô lên, nở nụ cười một lần nữa rồi chậm rãi lắc đầu.

"không có, là do cậu không giả vờ mạnh mẽ được nữa thôi."

lisa thoáng yên lặng, trong lòng như có hàng vạn thanh âm gào thét. đúng thật nhỉ? cô đã không còn mạnh mẽ được như lúc ban đầu khi còn bên cạnh anh, tự bao giờ sự yếu đuối đã bủa vây lấy cô, xâm chiếm toàn bộ cơ thể. một lisa kiên cường lúc trước sẽ chẳng dễ dàng bật khóc đến thế này, một lisa lúc trước dù có chịu nhiều tổn thương hơn thế nữa cũng không bao giờ biết quay đầu lại. vật đổi sao dời, lòng người phút chốc lại đổi thay cô chỉ như một ngôi sao xa trong cái vũ trụ vô cùng to lớn, không thể nào thoát khỏi cái quy luật bất biến của cuộc đời. cô tựa đầu vào vai chaeyoung ngửa mặt hứng lấy ánh nắng ngoài cửa sổ để mặc chúng hắt vào làm chói mắt cô. môi cô khẽ động, thanh ầm trầm buồn lại một lần nữa vang lên trong không khí.

"vậy để tớ kể cậu nghe về một câu chuyện tình yêu buồn...."

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net