06. hãy tránh xa tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung

lisa ơi

ban nãy cậu có đến trường không thế? tớ xin lỗi nhiều lắm nhé lisa, thật sự tớ cũng chỉ mới biết trận đấu bị hoãn vài phút trước thôi

18:00 CH

lalisa manoban

chỉ vừa mới biết vài phút trước thôi thì tại sao trước đó cậu lại không đến trường giống như tôi?

park chaeyoung

tớ vẫn đang bệnh mà

cả bố mẹ và jungkook đều không cho phép tớ đến trường

tớ không biết thật, cho nên cậu đừng trách tớ như thế chứ?

lalisa manoban

tôi cứ trách cậu vì đã lừa dối tôi đấy

cậu cấm được tôi?

park chaeyoung

cậu hẹp hòi quá rồi đấy, tớ không biết thì là không biết thôi, ban đầu còn cố tình rủ cậu đi cùng, bây giờ chỉ vì buổi thi đấu bị dời lại mà cậu lại trở mặt trách tớ?

hay là cậu đang giận cá chém thớt, tính trút giận lên đầu tớ?

tớ thật không hiểu được suy nghĩ của cậu

lalisa manoban

tôi chọn tin cậu

nhưng cậu đã làm gì?

lalisa manoban

à là tôi quên mất, cậu thì làm sao có thể rộng lượng bỏ qua chuyện tôi thích jungkook và tha thiết muốn làm bạn với tôi

cậu vẫn ngày đêm lo sợ sợ tôi cướp mất jeon jungkook có đúng không?

park chaeyoung

tùy cậu nghĩ thôi

nhưng jungkook yêu tớ, chuyện đó là sự thật, tớ đâu cần so đo với một người thất bại như cậu cơ chứ?

lalisa manoban

cậu đang lo lắng lắm đấy, chaeyoung

cậu ta đã là bạn gái của jeon jungkook rồi nhưng mà vẫn sợ mình chen chân vào tình cảm của ha người bọn họ à? tình yêu thiếu niềm tin đến thế sao? (xóa)

park chaeyoung

lalisa, cậu tránh xa jeon jungkook một chút đi

hẳn cậu vẫn còn đầy đủ mắt và tai để biết được jungkook đã có bạn gái rồi

và người đó là tớ, không phải cậu

seen

park chaeyoung

vì thế nên hãy từ bỏ thứ tình cảm viễn vông của cậu đi

lalisa manoban

cậu đã nhấn mạnh về chuyện này rất nhiều lần với tôi rồi đấy

cơ mà xin lỗi cậu, tình cảm của tôi đối với cậu là viễn vông nhưng nó đủ sức khiến cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi đó

lalisa manoban

cậu đã xem tôi như một con dở hơi mà đùa cợt

cậu lợi dụng lòng tin của tôi

đó là lần cuối cùng, tôi hứa danh dự với cậu đấy

lalisa manoban

cậu không có quyền yêu cầu tôi phải làm một cái gì cả

park chaeyoung

tớ biết hiện giờ cậu đang rất tức giận

nhưng làm ơn hãy nhìn vào thực tế đi

park chaeyoung

jeon jungkook không yêu cậu đâu

cậu chỉ là kẻ thứ ba xen vào chúng tớ mà thôi

park chaeyoung

tớ đã từng muốn kết bạn với cậu nhưng bây giờ không cần nữa rồi

cậu đã có dã tâm cướp bạn trai người khác thì dù là một con ngu cũng không có ý tốt đến mức muốn trở thành bạn bè với cậu đâu

lalisa manoban

vì thế nên hãy tránh xa tôi đi

park chaeyoung

dù thế nào đi nữa thì jeon jungkook vẫn chỉ có thể là của tớ mà thôi

lúc trước và cả bây giờ

park chaeyoung

tớ sẽ không bao giờ để mất cậu ấy một lần nào nữa

seen

Lisa ném điện thoại xuống thảm, co người ngồi vào một góc giường.

Thật nực cười! Cô vừa tuyên chiến với Park Chaeyoung đó, trong khi ai ai cũng đều biết rõ ràng một điều, người thắng cuộc sẽ luôn là cậu ta. Từ lúc bắt đầu thì cô đã thua cuộc thảm hại rồi.

Chỉ đơn giản vì, người mà Jeon Jungkook yêu Park Chaeyoung chứ không phải là cô.

Lisa thở dài, định bụng sẽ đi xuống lầu tìm cái gì đó để ăn khuya thì tiếng gõ cửa đã vang đều một cách đều đặn.

"Lisa, mở cửa cho mẹ đi con."

"Cửa không khóa, mẹ cứ vào đi ạ."

Mẹ Manoban chầm chậm đẩy cửa đi vào, trên tay còn bê theo một cốc sữa nóng.

Lisa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười vui vẻ với mẹ.

"Vừa rồi con có tắm nước nóng không đấy?"

"Có mà mẹ... Mẹ đừng lo cho con."

"Con gái của mẹ không dễ bệnh thế đâu ạ."

Mẹ Manoban cau mày: "mẹ đã dặn con phải mang theo dù rồi. Con có biết vừa rồi nhìn thấy con ướt sũng cả người, mẹ đã lo lắng đến thế nào không?"

Lisa mím môi, nhỏ giọng đáp: "con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng... Lần sau con sẽ không quên nữa đâu, mẹ thân yêu đừng buồn con nữa mà."

Mẹ Manoban còn muốn nói thêm mấy câu thì đã bị Lisa lắc cánh tay làm nũng không ngừng rồi.

"Mẹ hết nói được con rồi."

Lisa mỉm cười, thôi không lắc cánh tay của mẹ nữa.

"Sữa mẹ vừa hâm nóng lại, con uống nhanh kẻo nguội."

"Nhất định phải uống hết, mẹ ngồi đây canh con."

Lisa từ trước đến giờ đều ghét nhất là sữa bò, định sẽ tiếp tục làm nũng để mẹ không bắt ép cô uống nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay cô đã khiến mẹ lo lắng nhiều như thế, cảm thấy bản thân có lỗi nên nhanh chóng bê ly sữa mẹ vừa đặt trên đầu tủ cạnh giường, ngậm đắng nuốt cay một hơi uống hết sạch.

Lisa rùng mình một cái, sữa vừa béo vừa nhạt, đúng là cực hình mà.

Mẹ Manoban hài lòng nhận lấy ly sữa đã sạch sẽ rồi đặt lại vào khay.

"Tối nay có cảm thấy mệt mỏi thì con phải gọi ngay cho mẹ đấy."

Lisa gật đầu, tỏ vẻ đã nghe rõ mệnh lệnh.

"Con ngủ sớm đi, mai mẹ hấp sủi cảo cho con ăn buổi sáng nhé."

"Vâng ạ."

Lisa nghe đến hai từ 'sủi cảo' thì trong một giây đã quên đi ly sữa bò khủng khiếp vừa rồi, ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Mẹ Manoban dặn dò Lisa thêm một chút rồi bảo con gái mau chóng nằm xuống giường, tự tay đắp chăn cho con rồi mẹ mới yên tâm đi xuống dưới nhà. Trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Lisa nằm nghiêng lại, cô chớp mắt nhìn ánh đèn ngủ chói sáng yếu ớt trong buổi đêm tĩnh mịch.

Liệu Park Chaeyoung có kể cuộc tranh cãi của cô và cậu ta cho Jeon Jungkook nghe không? Cậu ấy chắc hẳn sẽ bênh vực cho Chaeyoung... Như vậy thì ngày mai cô phải đối mặt với Jungkook như thế nào đây?

Lisa chui đầu vào trong chăn bông, cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Dù bây giờ có một trăm cái đầu thì cô cũng chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết.

Lisa quyết định nhắm mắt giả chết, ngủ một giấc dậy thì có khi cô lại mở rối được mớ lồng bồng này ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net