10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy ngày nay chị jisoo cứ buồn bã thế nào, mấy đứa có thấy không?"

jennie ngờ vực hỏi hai đứa em đang ngồi trên sofa ăn tokbokki ngon lành. dạo này jisoo rất ít nói cũng không hay bày trò đùa giỡn như trước. xong lịch trình chỉ lẳng lặng vào phòng đắp chăn ngủ sớm. cô đã từng hỏi nhưng thấy chị mình không muốn nói nên cũng đành thôi. hơn gần một tuần nay cứ như vậy không thể khiến cô không lo lắng. jennie nhướn mắt nhìn lisa và chaeyoung chỉ thấy hai đứa ngơ ngác nhìn mình.

"chắc do lịch trình dày, dạo này chị ấy đi ghi hình mãi"

chaeyoung nhồm nhoàm lên tiếng, trên tay vẫn là miếng chả cá cùng phần nước sốt đỏ tươi. lisa thì gật gù theo cũng không đưa ra ý kiến gì, jennie hết hi vọng sẽ tìm kiếm được điều gì từ hai đứa nhóc mãi chưa lớn. cô cắn môi nghĩ ngợi rồi chợt thở dài, sau đó nhìn lisa đang khoanh gối ngồi trước mặt rồi như sựt nhớ ra điều gì quan trọng, nghiêm mặt gặn hỏi.

"lisa, dạo gần đây em còn gặp lại cậu bạn bên bts không"

lisa đang uống phần coca thì suýt sặc, cô ho vài cái nước mắt đã lưng tròng. sau đó nhìn jennie đầy ấp úng.

"sao chị lại hỏi như thế?"

"em dạo này kì lạ không khác gì jisoo đâu"

"đâu có"

lisa chối ngay lập tức, sau đó vòng tay mình ra sau lưng cấu nhẹ vào eo chaeyoung, chaeng lập tức hiểu ý nói hùa vào giúp đỡ

"chị nghĩ nhiều rồi, lisa đâu có gì kì lạ em ở cạnh cậu ấy mãi mà có thấy gì đâu"

sau đó hai người nhanh chóng dọn dẹp phần đồ ăn trên bàn rồi phóng vội về phòng. jennie là một bà chị đáng sợ và khá có uy chỉ cần sơ suất một chút là bao nhiêu thứ cũng sẽ bại lộ, vì thế chuồn đi là thượng sách. lisa đóng sầm cửa phòng mình lại, ngã người trên giường rồi thở phào một hơi. thật ra cô và jungkook đã làm lành với nhau từ lâu, mỗi khi rãnh rỗi hai người thường nhắn tin qua lại nói vu vơ vài thứ. những lần hẹn gặp mặt đều là đi chung với những người khác. cô thích cậu, cậu thích cô là điều mà cả hai đều hiểu nhưng chẳng ai có đủ can đảm để tiến xa hơn một bước.

"lisa, ngày mai ở chỗ cũ lúc 6 giờ nhé. sinh nhật của mình không cho phép không đi"

mina vừa nhắn thời gian hẹn cho buổi gặp mặt kế tiếp của cả bọn. kể từ sau hôm đó thì mọi người vô thức hình thành một nhóm đi chơi chung với nhau. trước là để làm quen sau trở thành nơi lí tưởng để bambam và mina hẹn hò mà không sợ bị cánh nhà báo chụp được. lisa trở người, sang phòng chaeyoung để rủ cô đi cùng nhưng lúc đi ngang phòng của jisoo không hiểu sao lại tò mò bước vào trong. jisoo đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay không chớp mắt.

"chị lại đau chân à?"

nghe giọng nói của lisa, jisoo liền ngẩng mặt mình lên, ậm ừ hồi lâu sau đó lại vội vàng lắc đầu.

"chân chị khỏi từ lâu rồi"

"thế sao còn cầm lọ thuốc làm gì vậy?"

jisoo không nói gì chỉ lẳng lặng đặt lọ thuốc lại xuống bàn rồi thở dài một tiếng. lisa ít nhiều cũng nhận ra chị mình có tâm sự muốn lại gần hỏi han nhưng nhìn thấy jisoo lấy chăn phủ kín người cô cũng không muốn làm phiền thêm. jisoo là chị cả nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn cô, có tâm sự hay buồn phiền gì cũng chẳng nói chỉ biết giữ trong lòng, thế nhưng nỗi buồn của người khác lại quá dễ dàng để nắm bắt. cô nhìn vào dáng người đang cuộn tròn trong chăn sau đó chậm chạp bước ra ngoài đóng cửa lại.

"lisa"

nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khít chặt cô lại nghe thấy jisoo gọi tên mình. lisa dừng ngay động tác, bước vội lại vào bên trong.

"chị, em đây này. sao thế"

cô ngồi bên thành giường, đối diện với ánh mắt trầm buồn của người chị cả. jisoo với tay đưa cho lisa lọ thuốc ban nãy rồi kiên định nhìn cô.

"vứt nó giùm chị đi"

"nhưng... "

"chân chị khỏi rồi"

câu sau dường như không phải để trả lời cô mà giống như là đang trấn an mình hơn. thật ra lisa muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng jisoo đã không muốn nói cách tốt nhất là không nên cố gắng đào quá sâu. lisa cầm lọ thuốc trên tay sau đó lại nhìn lấy thân người đang vùi mình trên giường ngẫm nghĩ một hồi rồi rời đi.

***

"hôm nay sinh nhật mina nên bambam trả tiền hết nhé"

cả bọn nháo nhào xong sau đó nhào về phía bambam lục tìm cho ra tấm card. gần hơn mười con người chen chút về phía cậu trông đến thương ngay cả nhân vật chính là mina cũng bị đẩy sang một bên không ai thèm để ý. lisa thấy vậy tách khỏi đám đông kéo mina về phía mình rồi bước ra khỏi quán. cứ để cho bọn họ ồn ào cô phải bảo vệ minari bé nhỏ của mình trước.

"vui nhỉ?"

mina cười tít cả mắt lisa thấy vậy không tự chủ được mà cười theo. nhìn bambam và mina ở cạnh nhau vui vẻ như thế cô cảm thấy rất ngưỡng mộ. ở cái giới giải trí phức tạp thế này kiếm đâu ra được một tình yêu đẹp như thế. nhìn hai người cười nói, tay trong tay rồi yêu thương nhau cứ như là một điều gì đó xa vời.

"cậu với jungkook thế nào rồi?"

mina e dè nhìn cô. lisa ngẩn người mãi mới tiêu hóa được phần nào câu nói của cô bạn.

"thế nào là thế nào. cậu nói gì thế?"

"thôi, đừng giấu mình"

mina xua tay rồi nhìn cô cười cợt, ngay lúc đó không biết jungkook từ đâu lại xuất hiện ở kế bên.

"tớ vào giải cứu cho bambam đã, hai cậu ở đây đi"

mina đi mất chỉ có hai người ở lại. lisa không biết phải nói gì để cho không khí ở xung quanh bớt ngại ngùng. cô chỉ cười cười nhìn cậu rồi đan hai tay mình chặt vào nhau.

"không ở cùng mọi người nữa à?"

là cô mở lời trước.

"ừ tại thấy cậu ra đây"

"tôi ra đây thì cậu cũng ra theo à, người ta hiểu lầm mất"

"hiểu lầm chuyện gì?"

"hiểu lầm là tôi với cậu có vấn đề... cái này là mina nói"

chết mất, đáng lẽ ra không nên nói với cậu như thế nhưng không hiểu vì sao cứ buột miệng nói ra. lúc nào đứng trước cậu cô cũng như thế cả. jungkook chỉ cười mà không nói gì sau đó bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cô. 

"trả cậu này"

cậu xòe tay ra đưa lại cho cô chiếc móc khóa hình leo mà bấy lâu nay cậu vẫn giữ. xíu chút nữa là lisa cũng quên mất. nhờ cái móc khóa này mà cô với cậu mới có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau rồi thân thiết như bây giờ.  lúc tay cô vừa đưa đến thì jungkook bất ngờ nắm chặt tay cô lại, lisa chưa biết phải làm gì thì bỗng tất cả mọi người cùng ùa ra.

"nắm tay kìa"

lisa ngượng đỏ cả mặt, tình huống này biết phải giải thích làm sao đây. cô cũng không thể quay sang nhờ cậu giải thích giùm vì đến bây giờ cô vẫn còn đang bất ngờ về hành động ban nãy của cậu. đang lúc không biết phải làm gì thì cuối cùng cậu cũng chịu đứng ra giải vây cho hai người.

"tớ trả lại cho lisa đồ thôi mà"

rồi rất nhiều thứ xảy ra sau đó mà cô không nhớ nữa, chỉ nhớ là cả buổi tối hôm đó mặt cô đỏ lừng nép sau lưng chaeyoung mà đi không dám nhìn cậu lấy một lần. cô sờ sờ tay mình rồi nhìn cái móc khóa đang treo lủng lẳng ở đầu giường, cứ có cảm tưởng như đó không còn là đồ của mình nữa mà cứ tựa như là một món đồ được cậu tặng cho, thời gian nó ở bên cạnh cô còn chẳng nhiều bằng khi ở bên cạnh cậu. 

điện thoại lại lóe sáng. tin nhắn từ jungkook lại đến.

"chuyện ngày hôm nay mọi người hiểu lầm cả rồi, giờ ai cũng nghĩ giữa tôi và cậu có vấn đề cả"

còn nói được như thế, lisa bực tức định nhắn lại mắng cho cậu một trận. nằm ở nhà không phải đối diện với cậu khiến cô can đảm và mạnh dạn hơn nhiều nhưng trước khi tin nhắn của cô được gửi đi thì một tin nhắn nữa từ cậu lại đến.

"mà tôi thì muốn mọi người nghĩ như thế thật"

"lisa, cậu biết mà. tôi rất thích cậu."

___________

văn vẻ kì cục hẳn T_T 
muộn rồi, ngủ ngon nha các cậu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net