Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em đến đưa cho Nancy một con dao nhỏ, con dao sáng loáng trước ánh đèn mờ hiu hắt, chỉ nhìn cũng đủ biết nó sắc bén đến nhường nào.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, đừng có nói ít giây lát nữa thôi con dao nhỏ xíu xìu xiu nhưng lợi hại kia sẽ ghim vào da thịt tôi đấy chứ ? Vừa nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc rồi.

Jungkook bị giữ lại nhưng vẫn không động đậy gì nhiều, cậu ta hơi cúi mặt như đang suy nghĩ gì đó, tỏ vẻ như phớt lờ những gì Nancy nói.

"Yêu đến thế sao ? Nếu tôi làm tổn thương đến người cậu yêu thì sao nhỉ ? Chắc là đau lắm ha"

Jungkook chợt ngước mắt lên nhìn Nancy, tôi có thể nghe tiếng nghiến răng két két, đoán không lầm thì xuất phát từ cậu ấy. Đôi mắt kia đỏ ngầu như sắp bắn ra máu, tôi để ý đến bàn tay to lớn kia đã sớm vo lại thành đấm.

"Cậu dám ?"

"Dám chứ sao không ?"

"Á !"

Một phát không báo trước, ả đã nhanh tay phóng con dao ghim thẳng vào vai tôi. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến tôi điếng người, thật sự muốn vùng dậy, muốn thoát ra nhưng tay chân bị trói quá chặt. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, thật sự rất đau đó, tại sao trên đời lại có kẻ tàn ác như vậy, có tàn quá không vậy.

"Lee Nancy !"

Jungkook vừa gầm vừa hét lên một tiếng thật to, mưa sấm bên ngoài cũng không thể lấn át đi giọng của hắn. Một cái hất tay đã làm hai tên kia ngã lăng ra đất, tôi biết cậu khoẻ nhưng không ngờ lại khỏe đến thế.

"Thôi được rồi, nếu cậu thật sự muốn cứu nó đến thế, ok thôi, cậu phải hạ gục hết mấy tên này"

Bốn tên đàn ông to tướng trong nhóm kia cười điểu đi lên, tay còn bẻ khớp rộp rộp. Xía tưởng to con là hay sao ? Jungkook của tôi sẽ hạ gục hết cho xem.

Vẻ mặt Jungkook vẫn lạnh lùng nhìn chầm chầm ả ta, chẳng có biểu hiện gì đáng nói nhưng tôi biết bên trong ấy như núi lửa phun trào.

"Ưm..."

Cơn đau bỗng nhiên ập tới, tôi không kìm được mà rên lên, lại một lần nữa gây sự chú ý, ừm... thì là hơi ngượng, tự nhiên ai cũng nhìn tôi làm tôi rén ngang.

"Sao ? Dám không hả ?"

Nancy không quan tâm đến tôi nữa mà quay lại vấn đề, được lắm, dám bơ cả tôi.

Jungkook không nói gì, cậu ta như tức giận nói không nên lời, hoặc là chẳng có gì để nói với con thiểu năng này này cả.

"Dám chứ sao không ? Vì cậu ấy không phải chỉ có một mình"

Từ bên ngoài năm người con trai đi vào, mấy người này trông quen quen nhỉ, hình như là học chung trường. Ayza thật sự là đẹp trai lắm nha, nhưng với Jungkook thì hơi thua chút ít, cái người vừa nói kia tôi nhớ không lầm thì là good boy lớp 12A3 thì phải, đúng rồi, chính là Kim Taehyung.

"Các người...sao lại ở đây ?" Nancy ngạc nhiên hỏi.

"Nên nhớ anh em chúng tôi lúc nào cũng có nhau hết, nhìn vậy mà không phải vậy" người con trai với bản hiệu Kim SeokJin nói, anh kiêu ngạo cho tay vào túi.

"Haha hay lắm, hoá ra các người tự chui đầu vào chỗ chết"

"Hửm ? Nói gì thế tôi không nghe ? Người chết hôm nay là cô mới đúng" người với bản hiệu Kim NamJoon.

"Đúng rồi, nên cứ chuẩn bị tin thần đi"

Từ phía sau ả ta bỗng xuất hiện một chàng khác kê dao vào cổ ả, trông vẻ ngoài cũng bảnh toản đấy. Nancy bị tấn công bất ngờ thì sợ hãi thấy rõ.

"Ngươi là ai !?" Ả hỏi.

"Hửm ? Tôi á ? Tôi là Park Jimin lớp 12A3 nè hehe"

Jimin càng nói thì càng dí sát con dao vào cổ ả.

"Cậu đừng làm loạn, bỏ dao xuống"

"Đâu phải nói là bỏ được, phải đánh đổi thứ gì đó chứ"

Năm người con trai bên kia thì khoanh tay cười điểu mà xem kịch vui, người nào người nấy cũng ướt như chuột lột. Không biết mấy ông có lạnh không, nhìn là tôi thấy lạnh thay rồi đó.

"Cậu...cậu muốn gì ?"

"Kêu bọn này rút ra ngay khỏi đây" lúc này người với bản hiệu Min Yoongi mới lên tiếng, sắc mặt trông còn lạnh hơn cả Jungkook.

Nancy nhìn đàn em của mình, trời đang mưa lạnh thấu nhưng trán của ả lại đỗ mồ hôi nhễ nhại.

"Tụi mày còn đứng đó làm gì ? Mau rút ngay hết đi !"

Nghe được lệnh cả đám ác ôn kia vội chạy đi mặc cho trời có mưa tầm tã, lúc này ở đây chỉ còn mỗi Nancy và chúng tôi, ả ta lâm vào tình trạng yếu thế hơn nên chả làm được gì ngoài việc van xin.

Lúc này Jungkook mới vội chạy lại mở trói cho tôi, thừa biết vai tôi đang bị thương nên cậu ấy rất nhẹ nhàng, tuy vậy nhưng tôi vẫn không tránh khỏi đau đớn. Thử nghĩ đi mà xem, bị một con dao sắt lịm ghim thẳng vào da thịt thì có trời mới biết nó thốn đến nhường nào.

Ừm...lúc này mặt mài tôi cũng tím tái thấy rõ rồi, một phần là do quá hoảng sợ, phần lớn còn lại chắc là bị mất máu.

"Mau lấy gì băng lại cho cậu ấy đi, mất máu quá nhiều rồi đấy" người với bản hiệu Jung Hoseok nói gấp.

Sau đó tôi lại nghe một tiếng xoạt như tiếng xé áo vậy, đừng nói là hắn xé áo để băng lại cho tôi đấy nhé, vì lúc đó tôi đã hơi mơ màng rồi chẳng mở nổi mắt nữa.

"Taehyung ! Cậu cùng Jungkook đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, ở đây để bọn này lo" Yoongi.

Xong tôi lâm vào mê mang, chỉ thoáng nhớ người đó đã bế ngang tôi lên, tôi có thể thấy được đầu mình đang áp vào khuông ngực trần vững chắt. Mưa cứ thế rơi hoài, tiếng bước chân gấp gáp chạy đi, và...tôi chẳng nhớ gì nữa hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net