Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là con người ta khi yêu khác hẳn luôn, Jungkook từ lúc ấy dường như đã trở thành một con người khác. Cậu ấy không còn quậy phá nữa, ngược lại thì rất chăm học, điểm số cũng càng ngày càng cao, bác Jeon cũng đỡ phiền phần nào.

Chúng tôi yêu nhau và công khai, khỏi cần nói cũng biết hai gia đình rất tán thành việc này. Nói chung là dù thế tôi cũng có nhiều trở ngại, mỗi khi đi học cứ thấy rén kiểu gì, mấy con nữ kia cứ nhìn tôi với ánh mắt viên đạn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Hai gia đình chúng tôi nhiệt tình đến mức còn mua cho hai đứa một căn hộ ra ở riêng để xây đắp tình cảm, lúc đầu tôi hơi trách bố mẹ, nuôi chưa được bao lâu lại muốn gã đi đến thế đấy, sầu hết sức vậy đó.

Nhưng không sao, dù gì như thế chúng tôi sẽ có nhiều thời gian riêng tư với nhau, ờ...ừm... không phải bậy bạ nhé. Nói chung là chúng tôi sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn.

"Vợ ơi !"

Đấy đấy ! Chưa lấy nhau mà đã như thế rồi, nằm ì ở sofa mà rống đi, tôi bận làm bài rồi không rảnh đâu mà đáp.

"Vợ à !"

*Tạch*
Tôi giận mình đặt mạnh cây bút lên bàn.

"Gì thế !"

"Hôm nay lại ăn mì tôm à ?"

"Ừ"

"Không thể có một bữa ăn trọn vẹn hơn sao ?"

"Vậy thì về nhà bố mẹ anh ăn đi"

"Nhưng anh muốn ăn cơm vợ nấu cơ"

"Tôi không thể"

Hàng mày Jungkook cau lại, hắn lật đật rời khỏi sofa mà đi thẳng đến bàn học của tôi, cái vẻ giận hờn ấy xem chả khác con nít chi mấy nhỉ.

"Anh muốn ăn cơm vợ nấu"

Sắc mặt tôi dần trở nên lạnh nhạt, không nói một lời tôi liền nhấc mông khỏi ghế mà bỏ đi ra ngoài.

Được thôi, muốn thử tay nghề của tôi chứ gì, làm ra tôi bắt buộc anh phải táp hết, không thì biết tay.

Nói chung thì đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu một bữa cơm gia đình, xem ra nó lại chẳng suông sẻ chi mấy. Nói chi vòng vo, tôi đã chiên hỏng bét gần hơn 12 cái trứng mới được một cái ăn được, nhưng nhìn vào đĩa trứng không ngon mắt lắm.

Từ lúc tôi mua nguyên liệu về thì hắn đã đi đâu mất tiêu rồi, tôi cũng chả quan tâm đến.

"Á"

Thái rau củ lại chẳng dễ như tôi nghĩ, lúc trước thấy mẹ làm những việc này rất dễ dàng và gọn lẹ, nhưng đến lược tôi thì nó lạ lắm.

Tôi thì chả có một năng khiếu nào về bếp núc, tôi còn đặt ra tiêu chuẩn đàn ông của mình rằng bằng mọi giá người đó phải biết nấu ăn, còn nếu không thì hai đứa ăn mì quanh năm luôn í.

*Cạch*

"Lili"

Về đúng lúc ghê, vào đây mà dọn cái đống bày nhầy này đi, vì nấu cho anh mà tôi phải ra nông nỗi này.

"Kìa ! Sao mà tanh bành vậy, anh chỉ mới đi có một chút thôi mà"

"Còn nói nữa, dọn đi" nói rồi tôi một mực lạnh nhạt bỏ lên phòng.

Bây giờ tôi cần tắm, rất cần tắm, cái thứ dầu mỡ ấy bám vào người làm tôi khó chịu chết đi được, tên này đúng thật là hành người mà.

Tối đến mâm cơm được bày ra bàn, thế nhưng Jungkook chỉ cầm đũa trên tay mà do do dự dự. Chính tôi còn không dám đụng vào thức ăn mình nấu cơ mà, nhìn nó cứ dị làm sao.

"Sao không ăn đi" tôi hất cằm nói khích.

"Em nấu hả ?"

"Vậy anh nghĩ ai nấu ? Ăn cho hết nhá !"

Jungkook nuốt nước bọt một tiếng to, anh ấy đưa đũa xuống gắp một miếng trứng, tôi có thể thấy rằng đôi đũa kia đang rung rẩy. Bỏ ngay một phát vào miệng rồi ăn như không có gì đáng ngại, còn ăn cùng cơm rất ngon lành, tôi hơi bất ngờ và cũng thử một chút.

Ờ thì sau đó tôi đã vội oẹ ra hết, cái hương vị rất khó nuốt nha, sao Jungkook có thể ăn được như thế chứ.

"Anh mua cho em cái này"

Bỏ chén một tí Jungkook đứng dậy qua quầy bếp rinh ra một phần bít tết, còn cẩn thận bày ra đĩa rồi đem đến lò vi sóng hâm nóng.

Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì trước mặt đã bày ra một đĩa bít tết nóng hổi còn thêm bánh mì, Jungkook quay về chỗ ngồi lại với tay cướp luôn chén cơm của tôi, còn cười hì nhún vai nữa chứ.

"Ăn cái đó đi, để bên này tôi sẽ ăn hết"

"Nhưng mà..."

"Ăn bậy bạ sẽ hại bao tử đấy, đồ của vợ nấu dù như thế nào thì đối với anh vẫn là ngon, không sao cả anh sẽ ăn hết chỗ này"

Nói xong Jungkook lại vùi đầu vào ăn cái đống dở ẹt đấy, chính tôi còn phải công nhận rằng thức ăn đấy dở đến mức phát khóc. Thế mà anh ấy lại cố gượng để ăn hết, hai tay tôi cầm dao và nĩa mà ngưng đọng giữa không trung.

Trong lúc này bỗng muốn chạy đến và ôm Jungkook thật chặc, có cần phải ráng như thế không, tôi thấy vui và cũng thấy sót, vui vì anh ấy luôn trân trọng mọi thứ về tôi, sót vì anh ấy đã ráng chịu đựng để không làm tôi cảm thấy hụt hẫng và tức giận.

Haissss cái tên này anh có biết là anh đang làm tôi đau lòng không hả?!!!

Tôi nhanh chóng gạt ghế mà chạy đến ngưng đũa của Jungkook, anh ấy hơi bất ngờ thì phải.

"Được rồi đừng ăn nữa, đau bụng đó"

Ngay lập tức tôi ôm chặc cổ anh ấy, có thể cảm thấy rằng cả người Jungkook cứng đờ như tượng đá. Nước mắt tôi trực trào ra, không phải tôi mít ướt nhưng nó cứ tuôn hoài không kìm được, con tim như có gì đó đè nén rất khó chịu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net