Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã khóc trong bao lâu, tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc sực tỉnh thì trời cũng đã sáng rồi.

Nhưng cái bờ ngực kia vẫn còn đó, Jungkook vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đặng phả lên đỉnh đầu tôi. Tôi ngước mắt nhìn gương mặt điển trai đó, nhan sắc này chưa bao giờ làm tôi bớt gục ngã.

Định rời giường chuẩn bị đi học, nhưng chợt nhận ra hôm nay là ngày nghỉ. Nên tôi quyết định nằm lại với anh ấy, chỉ cần cứ ôm người yêu như thế cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

"Dậy từ khi nào thế ?"

"Chỉ mới đây thôi"

"Hãy dậy đi vệ sinh cá nhân, anh nấu bữa sáng cho em"

Nghe tới đây tôi không trả lời, vòng tay qua ôm chặt Jungkook, đầu vùi vào lòng ngực kia lắc đầu.

"Đồ bướng bỉnh" Jungkook định đẩy tôi ra nhưng lại bị tôi ghị chặt.

"Cho em ôm một chút nữa"

Rồi anh ấy cũng chiều theo tôi, không biết đã qua bao lâu, xong Jungkook đã một mực hất tôi ra mà rời khỏi giường, lúc này tôi khá hụt hẫng.

"Mau dậy thôi"

Anh ấy đã đứng phắt dậy nhưng tôi vẫn ngồi thừ trên giường, tôi cau mày nhìn Jungkook rõ giận hờn. Thế nhưng anh ấy lại chẳng có chút biểu cảm gì, cứ như ngày trước thì đã nhảy đong đỏng lên "xin lỗi" rồi.

Jungkook nhìn tôi một hồi lâu, rồi chồm xuống hôn lên trán tôi. Tôi khá bất ngờ, nay lại tập tành rồi đấy à.

"Được rồi, đừng bướng nữa"

Xong lại bỏ đi ra ngoài, không hiểu sau lúc này tôi lại buồn cười quá nhỉ. Tôi ngã ngửa nằm xuống rồi cứ thế cười một mình, cũng chẳng thể hiểu nổi nữa, đúng là con người khi yêu nó lạ lắm.

Ăn xong bữa sáng tôi xách cặp đi học, còn Jungkook thì ở nhà. Tôi cảm thấy rằng hình như Jungkook đang có tiến triển rất tốt, có rẽ anh ấy đang dần mở lòng lại với tôi. Chỉ điều anh ấy giống như người mất cảm xúc vậy, vui buồn đau khổ tuyệt nhiên lại chẳng thấy thể hiện trên gương mặt, thay vào đó chỉ là một sắc mặt vô cảm. Nhưng không sao, ít ra anh ấy vẫn không lạnh nhạt như trước.

__________________________

C

uối cùng thì chúng tôi cũng đã thi tốt nghiệp, Jungkook có lẽ không thể tốt nghiệp vì anh ấy vẫn chưa hoàn thành trương trình học và thi đủ.

Vì chúc mừng tôi tốt nghiệp nên bố mẹ cùng hai bác nhà Jeon đã tổ chức một bữa tiệc, cũng chẳng có linh đình gì đầu. Chỉ là hai gia đình cùng ăn uống nói chuyện thôi, Jungkook vẫn vậy, chẳng nói chẳng rằng, tôi cũng dần quen rồi. Đôi khi anh ấy vẫn quan tâm và gắp thức ăn cho tôi, nói chung là boy âm thầm :))

Chứ như Jungkook ngày thì làm gì tình cảm cũng phải la làng cho cả thiên hạ biết, cũng ít có nhây nhớt lắm.

Dù vậy nhưng tôi vẫn yêu Jungkook trước kia hơn...rất nhiều.

"Í hết bia rồi ! Nhờ Lisa đến bách hoá mua thêm nha con ?" Bố tôi bảo.

"Dạ vâng"

Tôi nhận tiền từ bố rồi nhanh vội đứng dậy, tất nhiên sau đó Jungkook cũng đi theo tôi.

Chúng tôi bước đều bên cạnh nhau, lại chẳng nói câu gì. Tôi thấy hơi lạnh nên có ôm vai xoa xoa, ngay lập tức đã có một cánh tay khoác lên vai tôi, còn tiện thể xoa xoa vai tôi.

"Lúc nãy anh quên mang theo áo ấm"

Ummm khỏi nói tôi cũng biết mà, nếu có mang theo thì từ lâu anh ấy đã khoác lên cho tối rồi, không đợi đến chừng này.

"Mừng em tốt nghiệp"

"Umm có thưởng gì không ?"

Hơi đòi hỏi nhưng dù sao cũng là người yêu mà, chẳng thể chỉ nói trong trỏng được, cũng phải quà cáp đàng hoàng chứ.

Nghe tôi nói thế Jungkook chợt dừng chân, tôi cũng dừng theo rồi nhìn đầy thắc mắc.

Jungkook cậm cụi tháo sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đeo qua cho tôi, như vậy thì tôi cũng đoán được rồi. Là anh ấy không có quà nên muốn lấy đồ của mình thay thế đây mà.

"Anh không ra ngoài, không thể mua quà"

Cũng đúng thôi, từ lúc ấy đến nay Jungkook cả ngày chỉ ru rú trong nhà. Chỉ ra ngoài khi tôi đi cùng chứ chẳng thể đi một mình, từ ấy đến nay ảnh bị mắc chứng hay quên, nên có thể bị lạc bất cứ lúc nào. Vì thế nên tôi lo lắm, chỉ được ra ngoài khi có tôi đi cùng thôi.

"Cảm ơn anh"

Tôi tự vẻ một nụ cười rồi nhón chân hôn Jungkook một cái, anh ấy chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì, chỉ nắm tay tôi cùng đi tiếp.

"Đi nhanh thôi bố mẹ sẽ lo lắng"

Cuộc sống của tôi mỗi ngày cứ êm ả như thế, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì mọi muộn phiền như chẳng có. Và tôi mong, cả khoảng thời gian còn lại, người đồng hành cùng tôi vẫn luôn là Jeon Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net