Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omg cái tên đáng ghét này ! Nhà ngươi dám không đeo bao luôn à, tôi còn đi học cơ mà, nhỡ đâu... thì sao chứ, đồ ác độc.

"À hôm qua anh có mang bao không đấy ?" Ấy vậy nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng anh ấy sẽ trả lời như mong đợi.

"Không" chẳng suy nghĩ Jungkook liền lắc đầu.

U là trời oiiiii !!!!

"HaisSS cái tên này !" Tôi tức mình đập cái thìa lên bàn.

"Có sao đâu, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn mà" Jungkook nhún vai.

"Thì sao chứ ? Nhưng em còn đi học mà"

"Học hành gì tầm này nữa ? Về làm vợ anh là vừa, anh nuôi"

"Hơ hơ nói thì hay lắm nhưng em không thích, không được rồi phải mau mua thuốc nhanh thôi"

Chưa kịp ăn xong bát cháu tôi nhanh chóng đứng dậy định rời đi, nhưng Jungkook đã nhanh nói một câu khiến tôi phải khựng lại.

"Tại sao lại không muốn mang con của anh ?"

Tôi im lặng.

"Em không yêu anh nữa à ?"

Bây giờ Jungkook lại khoác lên mình vẻ lạnh nhạt, giọng nói trầm đục nghe rợn cả người, anh ấy từ từ đi đến đứng trước mặt tôi.

"Không còn yêu anh nữa ?"

"Em yêu anh mà"

"Vậy tại sao không muốn mang con của anh ?"

"Không phải em đã nói rồi sao ?"

"Học rồi sau này có ít gì, dù em không học nữa thì trong tương lai vẫn sẽ là người nắm giữ Manoban thị thôi, dị chi nghỉ sớm một có sao đâu, với cả trước sau gì chúng ta cũng kết hôn mà"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết ? Yên tâm đi, sau này em có làm nhà báo thì anh vẫn nguyện nuôi em cả đời"

Nói rồi anh ấy còn hôn lên trán tôi như an ủi, tôi mới thấy mền lòng mà ngồi xuống ghế tiếp tục ăn, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn rạo rực không thôi, tôi vẫn chưa muốn làm mẹ đâu mà huhu.

______________________

Ấy thế mà ông trời lại chẳng nghe thấy tiếng lòng của tôi, khi khoảng hai tuần sau đó tôi lại có trịu chứng :)))

"Oẹ..."

Hôm nay chúng tôi cùng qua ăn cơm với bố mẹ Jeon, đang ăn thì bỗng tôi cảm thấy rất mắc ói nên đã nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để mà nôn ra hết. Cứ oẹ oẹ thế đó nhưng lại chẳng thấy nôn ra được gì cả.

"Con bị sao vậy ?" Mẹ liên tục vuốt lưng tôi đầy vẻ lo lắng.

"Dạ không có gì...oẹ"

Chẳng nghe mẹ đáp gì, chỉ thấy bà im lặng một lúc lâu rồi bảo Jungkook.

"Jungkook chạy nhanh đi mua que thử thai cho mẹ đi"

Cái gì chứ ? Sao tự nhiên cảm thấy sợ hãi quá trời luôn à, mẹ đừng như thế chứ con yếu tim lắm đấy.

Thế là Jungkook lại hí hửng chạy đi mua, chẳng bao lâu thì lại trở về trên tay còn móc ta vài cây que nhỏ đưa cho mẹ Jeon.

Ừ thì rén lắm rồi nha, mong rằng mọi thứ sẽ như mong đợi với tôi.

Vậy mà sau một hồi thao tác tôi như chết lặng, hai vạch đỏ chót đập thẳng vào mắt tôi, như một cú tát vô hình làm tôi chẳng thể đứng nổi nữa.

Trông khi tôi đang suy sụp thì mẹ Jeon và Jungkook kiểu....

"Yeahhhh vậy là con có em bé rồi haha" Jungkook.

"Vậy là mẹ đã có cháu rồi haha"

Vậy là trong bụng tôi đang hình thành cái thứ gì đó được gọi là con người à, mọi chuyện sảy ra đột ngột quá tôi chẳng có định hình kịp nữa :'''))

Ngay lập tức mẹ Jeon liền gọi điện báo ngay cho bố mẹ tôi, và sau đó là cảnh gia đình vui vẻ quay quần bên nhau cùng chung một niềm vui.

____________

"Lisa mẹ có mua đồ cho con rất nhiều này, có nhiều thứ tốt cho sức khỏe lắm đấy, về sau phải giữ gìn sức khoẻ vì bên trong còn có cháu của mẹ đấy"

Đến lúc về đến nhà rồi mẹ tôi vẫn đem đến cho tôi một đống đồ, nào là thức ăn quần áo bla bla -.-

"Cảm ơn mẹ"

"Thôi mẹ về đây" nói rồi mẹ quay đi.

"Mẹ về cẩn thận" Jungkook.

Từ lúc biết tôi mang thai đến giờ miệng Jungkook không dấu nổi nụ cười, nhìn cái điệu cười mãn nguyện kia mà tôi muốn vồ tới đánh cho bỏ ghét, cũng tại hắn không đấy.

"Lisa"

"Gì ?"

"Mai đi lựa đồ cưới là vừa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net