Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn động chấn động !!!
Mấy người có biết gì không ? Do cái tên đần nào đó học quá ngu nên bố mẹ hắn đã nhờ tôi sang dạy kèm hắn đó, mà mấy người biết không ? Trong trường hợp đó tôi quá hoảng nên cũng không tìm được lý do để từ chối, bố mẹ tôi lúc đó cũng mạnh dạn đồng ý rồi còn kiểu "sang giúp bạn đi con", omg luôn á trời.

Thật là mệt mỏi quá đi mà, ban ngày học hành mệt mỏi rồi, ban đêm lại phải đi kèm hắn. Mà mấy người biết rồi đó, cái con người tưng tửng đó thì chả bao giờ mà làm tôi không bực mình.

Tôi ôm chòng sách đứng trước cửa nhà hắn nhấn chuông, lát sau có người ra mở cửa, là một bà cô, tôi đoán là người giúp việc của nhà hắn.

Phải nói thật một câu rằng nhà Jungkook to thật đấy, sân cỏ to thoảng sức để mà chạy nhảy, còn có cả hồ bơi rất to.

Tôi hơi ngỡ ngàng, nhà tôi cũng to nhưng không bằng nhà hắn :'''))

Hai bác khi thấy tôi vào nhà thì đón chào rất nhiệt tình.

"Ồ Lisa đến rồi à ? Nó ở trên phòng đấy, cháu ăn uống gì để lát bác bưng lên cho" bác gái vui vẻ chào đón.

"Dạ ăn gì cũng được ạ, xin phép hai bác cháu lên phòng"

Tôi cúi chào rồi đi thẳng lên lầu, rất nhiều phòng luôn nha, hành lang rộng chải dài. Nếu không được sự hướng dẫn của bác trai chắc tôi cũng không tìm được phòng hắn đâu, không biết để làm gì mà xây nhiều phòng thế không biết, trông khi nhà chỉ vỏn vẹn ba người và một vài cô giúp việc.

Tôi đứng trước lễ phép gõ cửa, tôi gõ ba lần mỗi lần ba tiếng. Lần thứ nhất chẳng ai ra mở cửa, lần thứ hai cũng thế, sự chịu đựng của tôi chưa bao giờ vượt quá ba lần, tôi rất mất kiên nhẫn, nhưng tên này có phải là đang chọc tức tôi không ? Ngay cả lần thứ ba cũng vẫn là khoảng không im lặng không hồi đáp.

Tôi tức giận vặn tay cửa, hoá ra là không khoá, tôi mở ra nhìn khẽ vào trong thì thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành bên bàn học. Máu trong người sôi lên, tôi cắn môi nhìn tên nào đó với ánh mắt câm ghét, tự nhiên mở cửa đi vào, tôi đặt mạnh chồng sách lên bàn làm hắn giật mình tỉnh giấc.

Nhưng trong giây phút đó không biết ma xuôi quỷ khiến như nào mà tôi lại thấy cái gương mặt ngơ ngác ngoái ngủ kia dễ thương vô cùng, Jungkook bật dậy nhìn qua nhìn lại khi đã trông thấy tôi thì lại thở dài gạc tay.

"Haisss ra chỗ khác chơi !"

Nói rồi lại còn úp mặt xuống ngủ tiếp, tên này có thể tỉnh như vậy sao ? Thật không thể chấp nhận được, tôi ra sức kéo hắn dậy.

"Mau dậy nhanh ! Còn học bài"

"Không...không muốn"

Hắn nói giọng ngoái ngủ lại còn lắc đầu từ chối.

"Aisss cái tên này ! Dậy nhanh !"

"Aisss đã nói không muốn mà !"

"Á"

Tên này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám đẩy ngã tôi, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi thấy sợ hắn thật. Trông có vẻ là rất tức giận đó, nhưng cũng không nên đánh con gái chứ, đồ vũ phu, hắn đẩy tôi ngã tay còn đụng vào góc bàn mà chảy máu, Jeon Jungkook là tên không có tính người mà.

Tôi ôm tay ngồi khúm núm xoa xoa, như biết đã có chuyện nên người nào đó đã từ từ ngóc đầu dậy. Gương mặt ngoái ngủ dần tỉnh táo ra, hắn ngồi khum xuống trước mặt tôi cẩn thận cầm tay tôi mà xem xét.

Xong rồi lại đứng lên mở chiếc tủ y tế treo ở góc tường lấy ra một miếng băng cá nhân, ngồi xuống trước tôi gương mặt hắn hiện rõ sự hối lỗi, trông cũng tội mà thôi cũng trách, có làm có chịu.

"Xin lỗi"

Nói rồi còn cầm tay tôi cẩn thận dán vào, ừm thì cái bàn tay to lớn kia ấm thật.

*Rắc*

Lúc này cánh cửa mở ra, bác gái đi vào, trên tay còn bưng mâm thức ăn.

Trời ơi sao lại là lúc này chứ ? Và không ngoài dự đoán là bác ấy thấy hết rồi trời ạ, chết chắc rồi.

Chúng tôi tay trong tay ấm áp đến thế người khác nhìn vào không hiểu lầm mới lạ, lúc này tôi mới giật mình đứng dậy, còn tên nào đó vẫn cứ bình thản như chưa có gì sảy ra.

"Bác ơi...con..."

"Hai đứa ăn để có sức học"

Tôi trông thấy bác ấy có cười hì một cái thì phải, thật sự lúc đó tôi rất khó sử luôn còn tên nào đó chứ bình thản lạ thường, nhưng có lẽ bác không bận tâm, cứ mong là như vậy đi.

Khi bác ấy rời khỏi phòng rồi chúng tôi mới bắt đầu vào bài học, mấy người có biết cái cảm giác ức chế khi đã chỉ dạy tận tình rồi mà vẫn không hiểu bài không ? Cảm giác của tôi nó là như vậy đó !!!

Nhiều lúc ức chế muốn kí lủng đầu hắn ghê nhưng nghĩ lại tên này bị kém thông minh bẩm sinh luôn rồi nên phải thông cảm, chứ như ai là Lalisa này tán cho mấy phát để mà khôn ra.

Nói vậy thôi chứ tôi nhát gan lắm, đi tiêm thuốc sợ kim chít đến nỗi ngất xĩu cơ mà :'''))

"Trời ơi tôi nói thế mà vẫn chưa hiểu à ?"

"Cậu mới nói có mấy lần sao mà tôi vào não kịp, phải chỉ bảo tận tình vào tôi mới hiểu được chứ"

Đếm sương sương thì bài đơn giản đại trà đó tôi đã giảng trên 5 lần rồi, còn phải bảo tận tình thêm nữa, nếu như tôi lỡ không hứa với bác Jeon thì còn lâu mới kèm cho cậu nhé đồ lì lợm cá biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net