Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trường học rồi hắn vẫn một mực nắm tay tôi đi lên phòng, lúc này tôi mới sực tỉnh mà rút tay lại, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi thì hắn đã hết giá trị lợi dụng. Xía, bộ muốn nắm tay tôi là dễ lắm sao, nhà ngươi cứ mơ đi nhá.

Jungkook khựng lại một chút rồi quay lại nhìn tôi nhướng mày, bắt đầu quay lại cái vẻ mặt muốn đòn đó.

"Thái độ gì đây ? Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy nhé"

Hắn đúc tay vào túi, vẻ mặt hóng hách đưa sát gần tôi.

Haisss cái vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy thật cool và đẹp trai biết bao nhiêu, còn bây giờ thì...

"Haisss tránh ra !"

Tôi không muốn nói chuyện với hắn, liền đẩy hắn sang một bên để đi vào lớp. Ai ngờ cái tên này lố bịch một lần nữa ghị chặt tay tôi, thật là vô liêm sỉ đó, đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu nha.

"Đồ lùn hóng hách"

"Haisss bỏ ra !"

Tôi cố gắng rút tay lại nhưng hắn nắm quá chắc, lực tay chắc và mạnh nên làm tôi đau thấu tận trời. Tên này làm có nghĩ đến cảm giác của người khác không ? Nhà ngươi có biết đau là gì không hả ?

"Này được giúp đến một câu cảm ơn cũng không có à ?"

"Bỏ ra đi rồi tôi nói, đau quá"

Nghe tôi nói thế hắn mới buông ra, tôi xoay xoay cổ tay mình cho bớt đau xong lại liếc xéo hắn một cái.

"Cảm ơn được chưa ?"

"Đã cảm ơn mà còn được chưa ? Đang khích người ta đấy à ?"

"Chậc... cảm ơn"

Xong tôi quay nhanh đi vào lớp, không thì chả biết sẽ dây dưa với hắn đến khi nào nữa.

Nhưng cái tên này không biết từ khi nào hắn lại bám tôi như thế, ở trong lớp ngồi gần nhau đã đành, đến khi ra về vẫn một mực lẽo đẽo theo tôi.

"Để tôi chở cậu về"

Trời đất ơi giữa thanh thiên bạch nhật đông người qua lại như thế mà hắn cứ nắm tay tôi mãi không buông, còn một mực đòi chở tôi về nữa chứ.

Này cậu có biết là tôi rén lắm không hả cái tên này, bỏ tay nhanh kẻo fan girl của cậu lại ào đến đòi sử tôi nữa bây giờ.

"Đã nói là không cần mà, tôi muốn đi bộ về"

Tôi gắng sức muốn thoát ra, nhưng con đỉa nào đó cứng đầu quá mức.

"Đi bộ chi cho mỏi, lên đi tôi đèo"

"ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG MÀ !"

Trong giây phút nào đó tôi đã rất phẫn nộ và quát rất to vào mặt hắn.

Jungkook đơ người một hồi, có lẽ trước cơn giận dữ của tôi hắn rén chăng ? Cũng phải thôi, ai khi giận lại không gây sợ cho người khác.

Biểu cảm gương mặt cậu ta cứng đờ, hắn từ từ buông nhẹ tay tôi ra, sự im lặng thể hiện rõ đang hối lỗi, hắn hơi cúi đầu.

"Ừm... vậy theo ý cậu"

Không quan tâm đến hắn nữa, tôi ngoảnh mặt bỏ đi với tâm trạng rất bực bội. Ai mà dè được hắn vẫn không bỏ cuộc mà vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, trong lúc này chỉ muốn đấm cho mấy phát, nhưng do là một người nhân từ nên tôi không muốn gây sát thương cho người khác.

"Này giận thật à ?"

Ừ giận đấy thì sao đồ lì lợm ! Người chứ phải đỉa đâu mà dai thế không biết, biết mình đẹp trai nhà giàu nên có nhiều fan girl đi. Cậu có biết việc lúc nào cũng lẽo đẽo theo người khác là mất lịch sự lắm không, đám fan girl kia của cậu trước sau gì cũng tìm tôi tính sổ, tất cả phiền phức đều do cậu gây ra í.

Thế nhưng tôi chỉ nói trong lòng, còn bên ngoài vẫn một mực bơ hắn, đến một cái nhìn cũng không thèm, giận đến thế đấy.

Bỗng hắn chạy xe lên trước mặt chắn ngang đường tôi, tôi vẫn đang rất tức giận trợn mắt nhìn hắn.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, thích bơ thế à ?"

"Tôi không có gì để nói với cậu"

Xong tôi gạt hắn sang một bên rồi chạy nhanh về nhà.

____________


Tôi về nhà, lên phòng và nằm nhoài trên chiếc giường thân yêu. Tôi mệt, không phải mệt vì học cả ngày, mà mệt vì tên công tử bột nào đó.

"Haisss tối nay lại phải qua kèm hắn học"

Nghĩ tới thấy chán, đã không muốn gặp nhưng hoàn cảnh lại thật oái oăn. Tôi nhận lời kèm hắn chỉ vì hai bác thôi, chứ có được đồng xu nào công đâu. Đã vậy tên nọ lại ngốc nghếch quá chừng, kèm cho hắn không ức chế là không được.

"Vừa về đã không thay đồ rửa mặt cho khuây khỏa lại còn nằm dài ra đấy là sao ? Có biết cơ thể sau một ngày bên ngoài sẽ bám nhiều vi khuẩn không hả ?"

Cái giọng nói sao nghe quen vậy ? Hình như là giọng hắn thì phải ! Ủa nhưng đây là phòng tôi mà ! Sao hắn lại có thể ở đây ?

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cửa phòng, thấy vẫn còn đóng.

"Ở bên này"

Tôi quay mặt ra phía ban công, thì thấy Jungkook gọn gẻ nhảy vô bên trong thật nhẹ nhàng, mặt hắn tỉnh bơ vòng tay sau lưng mà ngang nhiên đi vào, tôi vẫn chưa định hình kịp mà ngơ ngác nhìn hắn.

Trời ơi chấn động ! Hắn leo tường để vào phòng tôi ! Tên này không sợ nguy hiểm hay sao ? Nhỡ bị té thì sao ? Gia đình tôi lại mang tội danh à.

"Sao cậu lại gan vậy hả ?"

Tôi ngồi bật dậy trách vấn hắn.

"Có gì đâu, tôi thấy bình thường mà, tôi cũng hay trèo tường trốn học, cậu thấy đấy bức tường của trường mình cũng cao quá trời nhưng tôi vẫn trèo đấy. Nói chi đến việc đột nhập vào đây, thấy cũng dễ ợt"

Hắn bĩu môi lắc đầu, cứ như việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay thôi, chẳng có gì là to tát.

"Mau ra khỏi đây !"

Không nghĩ nhiều tôi vội tiễn khách.

"Hửm ? Tôi cực công leo lên tới đây, đâu dễ dàng rời đi như vậy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net