Chap 2: Mùa hoa Spirea nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã ngủ một giấc thật dài.

Càng ngày Jimin càng ngủ nhiều hơn. Mỗi giấc ngủ đều không sâu lắm, đôi lúc vì quá đau mà Jimin sẽ tỉnh dậy, nhưng để rời giường là vô cùng khó khăn.

Reng... reng...

Tiếng chuông cửa buộc Jimin phải rời khỏi chiếc ổ ấm áp của mình.

"Ai vậy nhỉ? Hôm nay đâu phải ngày đóng phí gì."

Jimin mặc vội chiếc áo cardigan ra ngoài. Vừa mở cửa, Jimin đã bị vị khách kia làm cho kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn hết cỡ.

"Cậu...cậu..."

"Jimin ah, tớ đến rồi đây." - Hwang Jeong mỉm cười, tháo xuống kính mát cùng chiếc mũ bucket, để lộ gương mặt đẹp trai đến có chút không thật.

Mới hôm qua gặp nhau trên màn ảnh, hôm nay đã thấy người thật đứng ở đây, hỏi Jimin làm sao phản ứng kịp?

Quan trọng là làm sao cậu ấy biết được mình đang sống ở đây? Chẳng lẽ hôm qua livestream đã lộ thông tin gì rồi sao? Nếu Jeong biết, liệu những người khác có biết không? - Một loạt suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu Jimin.

Thấy bờ vai gầy của Jimin hơi run, đoán được Jimin đang lo sợ điều gì, Jeong nói. - "Jiminie, đừng sợ, tớ cam đoan với cậu chỉ có mình tớ biết cậu đang ở đây."

Để tìm được Jimin, Jeong đã cho đội ngũ hacker tinh nhuệ của tập đoàn SunHwa vào cuộc. Ngay khi tìm được địa chỉ của Jimin, Jeong cũng cho người chặn hết dấu vết của Jimin. Đừng nói tìm ra Jimin, hiện tại để biết Jimin còn sống ở Hàn Quốc hay không cũng là việc khó khăn.

"Jeong ah, tớ..." - Jimin giọng nói run rẩy.

"Tớ biết cậu đã cắt đứt liên hệ với Bangtan, à không, với tất cả mọi người từ hơn một tháng trước đây. Và cậu cũng đã bán nhà, dùng gần hết tài sản để chấm dứt tất cả hợp đồng còn dang dở." - Hwang Jeong bình tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, hơi thở dài nói.

"Jimin ah, nếu tớ không tìm đến, cậu định như vầy một mình sao?"

Có lẽ do ánh mắt của Jeong quá đỗi lo âu, cũng có thể do giọng nói không giấu sự quan tâm mà đã lâu Jimin không cảm nhận được, nước mắt Jimin bỗng chực trào.

Câu hỏi của Jeong giống như đã chạm đến điểm mấu chốt của Jimin. Bao nhiêu khổ sở cùng tủi nhục mà Jimin chịu đựng suốt thời gian qua tựa như tìm được chỗ giải thoát.

Nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên gò má đã hơi hóp lại, chan hoà dưới cằm nhọn, một đường trượt xuống cần cổ gầy trơ xương.

Hwang Jeong đáy mắt nóng lên, đau lòng đến không thở được.

"Tớ...tớ không biết...phải làm gì cả..." - Jimin dụi mắt, nghẹn ngào nói.

Đứng trước Hwang Jeong 1m77, người con trai cao gần 1m75 lúc này lại trông nhỏ bé đến lạ.

Jeong một tay luồn vào tóc Jimin, ấn đầu anh tựa vào vai mình, tay còn lại vỗ về tấm lưng mảnh mai. - "Vậy từ giờ, Jimin của tớ không cần phải làm gì hết. Cậu chỉ cần làm những gì mình thích thôi."

Jimin cảm nhận hơi ấm từ Jeong, mang theo mùi gỗ nhàn nhạt. Đến cả bờ vai của Jeong cũng thật vững chãi.

"Hức...Jeong ah, cậu là con gái thật sao?..." Jimin vẫn chưa ngừng khóc, đang nức nở đột nhiên lại bật ra một câu như vậy.

Jeong ngây ngẩn, sau đó liền không nhịn được phì cười.

Đáng yêu chết mất.

"Yah, Park Mochi!!!"

Jimin bị quát cũng không sợ, rút vào cổ Jeong khóc tiếp.

Một lát sau, khi cả hai vào trong phòng, Jeong ngồi xổm trước mặt Jimin, vừa lau nước mắt cho cậu, vừa nói. - "Jimin ah, tớ đã chuẩn bị nơi ở khác, an toàn và thoáng đãng hơn. Cậu chuyển qua đó sống với tớ."

Phó chủ tịch của tập đoàn SunHwa không thể để idol sống trong một căn hộ bé xíu như thế này được.

Mặc dù nội thất bên trong được Jimin sắp xếp ngăn nắp, trang trí cũng tối giản, nhưng diện tích của nó thật sự rất nhỏ, thậm chí máy giặt phải để trong nhà tắm.

Nhà bếp lại càng chật chội, tủ lạnh thì bé. Với tình trạng sức khỏe của Jimin hiện nay, nơi ở này thật sự quá mức tù túng.

Hwang Jeong nhìn đâu cũng không vừa mắt.

Jimin lắc đầu. "Không được, như vậy sẽ làm phiền đến cậu. Cậu... không cần thiết phải làm những việc đó vì tớ đâu."

Jeong xoa nhẹ tóc Jimin, mang theo hết thảy dịu dàng, nói. "Jiminie, đó không phải một câu hỏi, và cậu cũng không thể từ chối. Cậu tự chăm sóc mình thành ra thế này, tớ không chấp nhận được. Hơn nữa, được Park Mochi đại nhân làm phiền, đó là hạnh phúc của tớ."

Buổi chiều cùng ngày, Jimin dọn khỏi căn hộ mà anh cứ nghĩ là mình sẽ sống ở đó đến cuối đời.

Nơi mà Jeong chuẩn bị là một căn biệt thự có lối kiến trúc hiện đại nằm đối diện bờ biển. Xung quanh ngôi nhà trồng đầy hoa cỏ xinh đẹp. Hàng rào được bao quanh bởi những cây Spirea nở hoa trắng muốt.

Nội thất được trang trí theo sở thích của Jimin, có cả phòng tập nhảy, phòng làm nhạc và hồ bơi vô cực. Hơn hết, nó cũng rất gần bệnh viện thuộc tập đoàn SunHwa.

Điều kì lạ là bãi biển trước mặt không có du khách, thậm chí người dân đi dạo cũng không có. Jimin hỏi Jeong thì nhận được câu trả lời rằng: bãi biển đó cũng là tư nhân, không có sự cho phép, không ai được vào đâu.

Jimin có chút choáng.

Mặc dù biết Jeong sẽ không chuẩn bị một nơi tồi tàn, nhưng ngập mùi tư bản như thế này thì... có hơi quá không?

Sau buổi tái khám đầu tiên của Jimin tại bệnh viện, cứ ngỡ Jeong sẽ bắt anh hóa trị, Jimin cũng đã chuẩn bị tâm lý để từ chối, nhưng không có. Jeong chỉ muốn bác sĩ kê thuốc để Jimin giảm đau đớn và mời các chuyên gia dinh dưỡng về để lên thực đơn ăn uống cho anh.

Trên đường về, Jimin hỏi, và nhận được câu trả lời từ Jeong là: "Tớ sẽ không để Jimin của tớ khốn khổ thêm nữa. Thà rằng cậu vui vẻ trên hành trình ngắn ngủi còn lại, vẫn hơn là đi thêm một chặng đường dài trên đau đớn."

Jimin lúc đó lại khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.

Hwang Jeong giống như một tri kỷ mà ông trời ban tặng cho Jimin trước khi tạm biệt thế giới này vậy.

Tìm đủ mọi cách, Bangtan sáu thành viên vẫn không thể tìm được Jimin.

Mọi hoạt động của Bangtan gần như không thể triển khai. Các thành viên đều tự cảm thấy bản thân không thể khống chế tốt cảm xúc. Bố Bang cũng đã cho lên thông báo rằng Bangtan sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian.

Dù sao thì Jimin cũng đang bị bệnh như vậy, nếu các thành viên còn lại vẫn vui vẻ trước màn ảnh thì sẽ nhận hết gạch đá về.

Đến một ngày, Jimin bắt đầu livestream trở lại.

Lần này, anh live ở một nơi được bày trí vô cùng trang nhã, sáng sủa và ấm áp. Jimin trở nên có da có thịt hơn một chút, trắng trẻo và rất có sinh khí.

Mặc dù những cơn ho dai dẳng của Jimin vẫn khiến fan lo lắng không thôi, nhưng ngay sau đó liền thấy hộ sĩ lập tức đến bên cạnh. Mọi người đều không khó để nhận ra Jimin hiện đang được chăm sóc rất chu đáo.

Jimin chia sẻ về khu vườn xinh đẹp trước nhà, những cây hoa Spirea lộng lẫy.

Có đôi lúc Jimin sẽ tập nhảy trên những nền nhạc lạ lẫm nhưng rất bắt tai, đôi lúc lại sáng tác những đoạn nhạc vu vơ nhưng rất thoải mái.

Jimin thường hay đi dạo bãi biển cùng fan. Anh ấy thật sự thích biển.

Đứng trước bạt ngàn sóng trắng, biển ám ráng hoàng hôn, hắt lên màu tím hồng thơ mộng, bóng dáng người con trai nhỏ bé ấy kinh diễm đến mức có thể làm vạn vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Khoảnh khắc Jimin quay đầu mỉm cười với fan qua màn ảnh, đôi mắt lộng lẫy như hai viên bảo thạch, đầy phóng khoáng và tự do, đã vững vàng nằm trên top hot search của nhiều nền tảng trong liên tiếp vài tuần sau đó.

Jeong đưa Jimin đi du lịch ở rất nhiều địa điểm mà Jimin chưa từng đặt chân đến, ăn những món ăn chưa từng ăn qua.

Có thể trong những chuyến đi, Jimin thường khá mệt mỏi vì thể trạng không được tốt, vài lần còn đột ngột ngất đi khiến PJMs lo muốn trọc đầu, nhưng tinh thần của anh vẫn luôn lạc quan.

Dưới cái nắng vàng ươm của làng chài Portofino nên thơ nước Ý, người con trai Hàn Quốc quyến rũ trong chiếc áo sơ mi thanh lịch, nhảy một điệu nhảy thật xinh đẹp trên nền nhạc vui tươi do chính anh sáng tác.

Biển xanh sóng trắng, vài con mòng biển lượn trên bầu trời không một gợn mây, gần đó là những chiếc du thuyền xa xỉ đang neo lại, tất cả đều như đang làm nền cho Jimin và nụ cười rạng rỡ của anh vậy.

Khách du lịch đứng xung quanh thưởng thức, không hẹn mà cùng nhau đưa điện thoại lên quay lại. Có lẽ họ cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đáng yêu đó.

Trong đó cũng có thể có fan của Jimin, nhưng không ai đến quấy rầy anh cả.

Những tràng vỗ tay không hề bủn xỉn khiến Jimin cười rộ lên, đáng yêu đến mức có người hét lên rằng: "Jimin, I wanna steal you from Jeong!!!"

Và y như rằng, Jimin bị Jeong kéo đi ngay lập tức.

Jimin đã thật sự rất vui vẻ. Những ngày qua, nụ cười trên môi Jimin chưa bao giờ tắt.

"Jeong-ssi, tớ muốn ăn cái kia."

"Mua."

"Jeong-ssi, tớ muốn mua bộ đồ đó của Dior."

"Mua. Cậu thích bộ màu kem đó sao? Tớ thấy bộ màu đen cũng rất hợp với cậu, lấy cả hai đi."

"Jeongie, đột nhiên tớ muốn ngắm biển."

"Vậy ngày mai chúng ta đổi lịch trình, đến Maldives vài ngày rồi về."

Hwang Jeong gần như không bao giờ nói không với Jimin. Mỗi lần như vậy, fan OTP Jemin lại tăng lên đáng kể. Hashtag #jemin vững vàng đứng top trên khắp các nền tảng mạng xã hội của nhiều quốc gia.

Và mỗi ngày như mọi ngày, các thành viên của BTS đều sẽ xem livestream của Jimin, chăm chỉ tương tác ở khu bình luận, đợi một ngày Jimin có thể nhìn thấy và trả lời.

BTS vẫn chưa từng từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể tìm được Jimin. Dù biết rằng thời gian này Jimin đang ở cùng Hwang Jeong, nhưng quyền lực vững vàng của SunHwa vẫn là một bức tường quá lớn để đến được chỗ Jimin.

Khi biết Jimin đến Ý, Jungkook lập tức đặt vé máy bay. Nhưng đến khi tới nơi, Jimin đã đi đến một đất nước khác rồi.

Tình huống đó cứ lặp đi lặp lại, vậy mà Jungkook, một 97er vốn không có tính kiên nhẫn lại chưa từng bỏ cuộc.

Nhưng rồi cũng đến ngày Jimin chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Anh ít livestream đi hẳn.

Seokjin cùng Taehyung nóng ruột đến mức đến tận trụ sở chính của SunHwa để tìm gặp Jeong, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Phó chủ tịch đã hơn 3 tháng không có đến trụ sở rồi ạ."

Dù vậy, cả hai đều không muốn từ bỏ. Mỗi ngày đều đến chờ.

Namjoon, Yoongi cùng Hoseok đến tất cả bệnh viện thuộc SunHwa, hy vọng tìm được chút thông tin gì đó.

Còn Jungkook. Bất chấp phản đối của công ty lẫn hậu quả sau đó, Jungkook mở livestream tìm Jimin.

Điều này khiến vô số fan lẫn anti fan đặt dấu chấm hỏi. Không phải Jimin nói anh ấy vẫn giữ liên lạc với BTS sao?

Lần này Jimin lại không có trả lời.

Một buổi tối giữa mùa Hạ, Jimin livestream.

Anh mặc chiếc áo thun form rộng giản dị, đội nón len trắng, một mình đẩy xe lăn đến vườn hoa Spirea. Lúc này hoa đã nở rộ, dưới bầu trời đêm đầy sao như đang rực sáng lên vậy.

Nhớ đến Jeong cũng từng nói Jimin giống như loài hoa này vậy. Người lúc nào cũng như đang phát sáng, ngồi ở một nơi tối thui cũng có thể thấy được. Jimin không biết điều đó có thật không, nhưng anh cũng đã cười rất vui vẻ.

Jimin hơi khó khăn để tự mình rời khỏi xe lăn, ngồi xuống bãi cỏ, tự đặt góc quay, sau đó hát một bản nhạc bằng chất giọng quyến rũ của mình.

Không hiểu sao, phiên live hôm nay mọi người đều đồng lòng an tĩnh.

Số lượng người vào livestream của Jimin đông đến mức nếu không có server đủ mạnh của SunHwa chắc đã sớm sập, dù vậy, bình luận lại thật sự thưa thớt.

Một lát sau, khi Jimin hát xong, Jeong cũng xuất hiện trên live với chiếc áo len mỏng.

Choàng nó qua người Jimin, Jeong ngồi xuống cạnh idol của mình.

"Jeong ah"

"Hửm?"

"Đừng xem tớ là idol nữa nhé. Cả cuộc đời tớ... chỉ có một mình Jeong là bạn thôi."

"Ừm..."

"Jeong ah"

"Tớ đây."

Jimin tựa đầu lên vai Jeong, ngước mặt nhìn trời đêm đầy sao. "Tớ sẽ không nói cảm ơn cậu đâu, vì như vậy khách sáo quá. Tớ chỉ muốn cho cậu biết, tớ đã rất vui vẻ."

"..." - Jeong lặng thinh không nói gì.

"Jeong ah, nếu có kiếp sau, tớ mong bản thân bớt đáng ghét đi một chút, để có thể được yêu thương nhiều hơn. Tớ tham lam quá phải không?"

Jeong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, đan chặt các ngón tay vào nhau. - "Jimin của tớ không đáng ghét chút nào, cũng không hề tham lam."

Jimin cười khì khì, lại nói. "Không đâu, tớ tham lam lắm đó. Kiếp sau tớ vẫn muốn được làm bạn với Jeong-ssi. Muốn gặp lại Seokjin hyung, Namjoon hyung, Hopi hyung, Suga hyung, Taehyung và Jungkook nữa... Tớ chỉ cần được đứng xa xa nhìn thôi."

"..." - Jeong không đáp, chỉ siết chặt bàn tay Jimin.

"Tớ thích Jungkook lắm. Hy vọng kiếp sau..." - Nghĩ đến gì đó, Jimin không nói nữa, chỉ mỉm cười.

Đôi mắt lộng lẫy phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao, nhưng lại dần dần mất đi ánh sáng vốn có.

"...Jiminie."

"Ơi."

"Kiếp sau nếu có cơ hội, tớ sẽ đến sớm hơn, bầu bạn cùng cậu."

"Cậu hứa đó nhé."

"Ừm, tớ hứa."

"Jeong-sii...tớ ngủ nhé..."

"..."

Jimin ah, ở lại với tớ một lát nữa được không? Tớ vẫn chưa sẵn sàng... - Jeong giấu nhẹm những lời nói đó trong lòng, sợ rằng nếu nói ra, Jimin sẽ không thanh thản ra đi.

"Jeong ah...cậu...đừng khóc đấy."

Nếu cậu khóc, tớ sẽ không thể lau nước mắt cho cậu đâu.

Đôi mắt Jimin chầm chậm khép lại, hơi thở vốn mỏng manh cũng dần dần tan mất.

Thế giới to lớn thế này, lại chẳng thể giữ nổi một Jimin nhỏ bé.

Những ngón tay tí hon đang níu lấy bàn tay Jeong cũng không còn sức nữa, mềm mại rũ xuống như cái cách mà Jimin tạm biệt thế giới này vậy.

Nhẹ nhàng, lại quyết tuyệt.

Nước mắt Jeong thi nhau rơi xuống.

"Tớ...làm không được đâu. Jimin ah..."

Âm thanh nức nở trong cổ họng của Jeong hoà cùng tiếng khóc của biết bao triệu fan đang dõi theo Jimin qua màn hình.

Nhưng dù bình luận có phủ đầy những lời đau thương, hay ở một nơi xa nào đó, có sáu con người đang gào khóc đến tâm can liệt phế, cũng không thay đổi được sự thật.

Rằng thế giới này đã vĩnh viễn không còn Park Jimin nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net