Chap 4: Em ấy bự ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook đã ăn gì chưa?" - Seokjin nhìn Thỏ bự mặt ủ mày ê nằm ở mép giường nắm tay Jimin không buông, hỏi Hoseok.

Hobi lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói. - "Cứ như vậy suốt từ tối qua đến giờ. Cả điện thoại cũng không bấm. Không biết còn tưởng có ai sắp bắt cóc Jimin nên mới phải ngồi canh giữ vậy đó."

Jin có chút buồn cười.

Tưởng đâu nuôi mãi không lớn, nào ngờ lúc Jimin gặp chuyện cũng biết lo âu rồi.

Jin đến gần, vò đầu Jungkook. - "Jungkook ah, mau đi ăn. Anh cam đoan Jimin sẽ không đột ngột tỉnh dậy rồi chui qua cửa sổ bỏ trốn đâu."

Jungkook phe phẩy đầu, ủ rũ nói. - "Em không ăn đâu. Ăn nhiều mập thây cũng không bảo vệ được Jimin."

Lúc đó thậm chí chỉ cách Jimin có một bức tường thôi! Nếu mình để ý hơn thì đã phát hiện có người lạ vào phòng nghỉ của BTS rồi. - Jungkook nghĩ mãi vẫn không hiểu lúc đó tại sao Kim Joon-su lại vào được.

"Kính ngữ của em đâu? Sao cứ để nhắc hoài vậy?!" - Jin nhéo nhéo lỗ tai Thỏ bự.

Hoseok nghe út nói xong liền phụt cười. - "Bình thường không thấy tự giác vậy đâu. Ăn suốt. Jimin phải theo nhắc nhở em kiêng tinh bột mỗi ngày."

Jungkook phụng phịu. - "Thế anh mau kêu Jimin dậy nhắc tiếp đi, không thôi em ăn cả thế giới cho xem."

Nói xong, Jungkook chợt thấy có gì không đúng, vội lắc đầu sửa miệng. - "Mà không, Jimin gần đây mệt mỏi rồi, để anh ấy ngủ nhiều chút. Em không ăn thế giới nữa."

"Ngố ghê." - Seokjin phụt cười.

Cuối cùng, anh cả của chúng ta vẫn phải đi làm gì đó cho thằng út lót dạ.

Biết sao được, các thành viên còn lại đều thay phiên nhau về tắm rửa, thay đồ, ăn uống, chợp mắt một lát rồi mới quay lại bệnh viện. Chỉ có mỗi Jungkook là ở lì chỗ này, kêu mãi không về.

Jimin vẫn ngủ li bì.

Bác sĩ bảo Jimin cơ thể suy nhược do nhịn ăn quá độ, sau đó còn vận động với cường độ mạnh nên kiệt sức.

Vai trái của Jimin cũng bị trật rồi, thời gian tới có thể không tập nhảy được.

Cũng may là sắp tới không có lịch diễn, nếu không Army lại được dịp trông thấy một Chim Chim buồn thiu ngồi trên ghế hát cho xem. - Jungkook nghĩ.

Bác sĩ cũng nói có thể tinh thần Jimin không được tốt. Căng thẳng quá độ cũng có thể dẫn đến suy kiệt.

Nhưng vì chuyện gì mới được? - Jungkook nằm ườn ra, vừa ngắm góc mặt tinh xảo của Jimin, vừa ngẫm nghĩ.

Jimin tỉnh dậy vào buổi chiều hôm đó.

Hoàng hôn xuyên qua mành cửa, hằn một vệt lên gương mặt đẹp trai không góc chết của Jungkook đang ngủ gục cạnh giường. Dù giờ đây đã trưởng thành rất nhiều, nhưng những đường nét ngây ngô vẫn như một cái gì đó không thể thiếu của Jungkook.

Jimin nhìn xuống tay Jungkook. Bàn tay to lớn bao trọn lấy tay anh, ấm áp đến kì lạ.

Lúc này Jungkook đang mặc áo ba lỗ, tầm mắt của Jimin rơi ngay vào những hình xăm phủ kín cánh tay cùng bàn tay của cậu.

Jungkook ở thế giới này xăm mình ah. Ngầu quá.

Ah, là chữ ARMY.

Ở phía trên chữ M còn có chữ J này.

Em ấy bự ghê.

Jimin có chút tò mò. Anh xoay người nằm nghiêng lại. Sau đó đưa tay sờ sờ bắp tay Jungkook.

Cứng ngắt luôn.

Do xăm mình mà làn da của Jungkook cũng thô ráp hơn, sờ vào nhám nhám.

Thích thật.

"Jimin ah, em nhột." - Jungkook cựa quậy, ngồi dậy dụi mắt, lúc này mới chịu thả tay Jimin ra.

"Anh làm em thức hả?"

Jimin chống tay muốn ngồi dậy, lập tức liền bị Thỏ bự ngăn lại. - "Yah, anh định làm gì?"

Jimin giật mình, mắt tròn xoe đáp. - "Anh định ngồi dậy. Nằm nhiều quá rồi."

Sao em ấy lại hung dữ vậy nhỉ?

Jungkook bấm nút nâng giường lên. - "Như vậy được chưa? Vai anh còn đau đó, không cần thiết thì đừng ngồi dậy."

Nhìn Jungkook lúi cúi, Jimin có chút không quen. Kiếp trước làm sao Jimin có cơ hội thấy được cảnh này? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Kiếp trước, khi chưa gặp Jeong, dù là nhập viện hay xuất viện, Jimin đều lủi thủi một mình. May mắn là Jimin không nghèo, chí ít còn có hộ sĩ chăm sóc, nhưng nếu nói không tủi thân là nói dối.

Jimin vỗ vỗ chỗ bên cạnh. - "Jungkook ah, em lên đây ngủ chút đi."

Nhìn em ấy xem, bọng mắt đã sưng đến như vậy rồi.

Jungkook lắc đầu. - "Không được, lỡ làm đau anh thì sao?"

Jimin vẫn tiếp tục vỗ vỗ. - "Không đâu, anh làm gì yếu ớt đến vậy chứ. Với lại anh bị thương vai trái mà. Em nằm bên này không sao đâu."

Không biết là do Jimin đang ốm nên nhìn mỏng manh hơn, hay do hôm nay anh ấy có gì đó khác thường mà trở nên thật nhẹ nhàng. Trông anh ấy đẹp quá đi mất. - Jungkook có chút thất thần.

Không cần trang điểm, không cần đeo lens, gương mặt Jimin cũng khiến cho tim Jungkook nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Jungkook trèo lên giường, chui vào chăn, cố tình nằm thấp xuống để rúc vào người Jimin, ôm ấy eo nhỏ. - "Vậy em ngủ một chút nhé."

Jimin dịu dàng xoa đầu Thỏ bự.

Nhìn Jungkook đáng yêu thế này, trong lòng Jimin giống như được lấp đầy vậy. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội gần gũi với đứa em út đáng yêu này rồi.

Jimin nghĩ: Có lẽ kiếp trước ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện trước khi chết của mình rồi cũng nên.

Bàn tay mềm mại của Jimin lưu luyến vuốt ve trên mái tóc Jungkook, thoải mái đến mức chỉ vài phút sau đó, tiếng ngáy của Jungkook đã đều đặn vang lên.

"Tôi thật sự lấy làm lạ. Phòng thay đồ của Bangtan lúc nào đã trở thành địa điểm công cộng rồi? Cậu nói mình vô tình đi lạc? Cậu có biết đọc chữ không?" - Kim Namjoon nhìn thanh niên cứ mãi thút thít trước mặt, bực bội đến mức có chút không kiềm chế được mà lớn tiếng.

Đây là lần đầu tiên mà Yoongi phải vỗ vỗ lưng để trấn an đứa em đội trưởng vốn luôn điềm tĩnh của Bangtan.

Bố Bang cùng một vài vị quản lý cấp cao ở đó cũng đang đau đầu. Sáng sớm, trưởng nhóm của Bangtan đã lên công ty, mời bố Bang cùng vài vị quản lý đến, hỏi tại sao ban quản lý lại để người lạ vào phòng thay đồ của Bangtan trong đêm diễn tối qua.

Sự việc cũng không có gì nghiêm trọng nếu như Jimin không bị thương và thậm chí phải đến bệnh viện ngay sau đó.

Ai cũng biết Jimin đã phải biểu diễn đến tận ba tiết mục trong đêm qua, trong khi các thành viên khác chỉ có hai mà thôi.

Đáng lý ra sau khi biểu diễn, Jimin phải được chăm sóc, nghỉ ngơi cho thật tốt mới đúng. Lý nào Jimin lại đi giở trò quấy rối Kim Joon-su để rồi sau đó xảy ra xô xát?

Nói cũng không ai tin.

Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang chờ Kim Joon-su giải thích thì cậu ta chỉ biết ngồi khóc.

Đợi một lúc thì các thành viên trong nhóm Legend of Century - LOC của Kim Joon-su cũng đến. Nhóm trưởng của LOC đã phải xin lỗi rất nhiều, nhưng điều đó càng khiến Namjoon cùng Yoongi khó chịu.

"Cậu ta không có miệng sao? Đến cả lời xin lỗi cũng không tự mình nói được?" - Suga không nể nang gì, nói.

Không khó để nhận ra 4 thành viên còn lại của LOC rất tin tưởng Kim Joon-su. Trong đó còn có một người còn cố tình ám chỉ Jimin là tiền bối lại không có thái độ đứng đắn. "Không có lửa thì sao có khói. Joon-su tự dưng lại đẩy Jimin sunbae làm gì?"

Bố Bang lúc này đã hơi khó chịu, nói. "Chang Young Ho!!! Nói chuyện nên có chừng mực."

Jimin lớn lên dưới mí mắt của bố Bang, nhân phẩm của anh thế nào, bố Bang không thể không biết được.

Cậu trai tên Chang Young Ho kia hậm hực ra mặt. Thái độ không phục của cậu ta thật sự quá rõ ràng, đến nỗi Yoongi cũng không muốn khách sáo nữa.

"Nếu đã vậy, Bangtan sẽ gửi thư luật sư cho Kim Joon-su vì hành vi phỉ báng. Dù sao chính miệng cậu ta đã nói Jimin muốn quấy rối cậu ta, đúng không? Nếu vậy thì cứ lấy bằng chứng ra hầu toà đi."

Suga đứng lên, liếc nhìn Chang Young Ho, giọng nói từ đầu chí cuối đều không hề phập phồng. - "Tuổi còn nhỏ, nhưng mặt mũi không nhỏ chút nào."

"Yoongi sunbaenim!!!" - Nhóm trưởng LOC thay đổi sắc mặt, nhanh chóng tiến đến trước mặt Yoongi, gập người nói. - "Sunbaenim, Young Ho và Joon-su còn nhỏ nên có sai phạm, mong anh bỏ qua cho."

Đừng đùa, nếu BTS thật sự truy tố, không phải chỉ đơn giản là tranh chấp ở tòa mà cả sự nghiệp của LOC coi như xong. So với Army, fandom của LOC thậm chí còn chưa được đặt tên nữa.

Lúc này cả năm thành viên LOC đều đã tái mặt.

Chút thành công vừa qua khiến họ trở nên kiêu ngạo, thậm chí quên rằng núi cao còn có núi cao hơn. So với BTS, sự nghiệp mười mấy năm vững như bàn thạch, sớm đã trở thành một trong những biểu tượng của KPop, thì các tân binh như bọn họ với vài ba chiếc cúp ít ỏi còn phải nỗ lực nhiều lắm.

Suga không đáp. Anh nhìn Kim Joon-su, không mặn không nhạt nói. - "Có lời này tôi phải nói thật lòng. Giữa cậu và Jimin, nói cậu quấy rối Jimin tôi thấy còn đáng tin hơn."

"Em..." - Kim Joon-su lại bắt đầu nghẹn ngào.

"Được rồi. Cậu khóc nhiều đến mức tôi tưởng LOC chỉ có bốn thành viên là nam thôi đấy." - Suga cầm theo áo khoác, cùng Namjoon chào bố Bang và mọi người, sau đó rời đi.

Trước khi đi, anh còn nghe bố Bang bảo rằng ông sẽ giải quyết việc này và cho BTS câu trả lời thích đáng.

Taehyung mang theo túi trái cây cùng đồ ăn đến.

Nó cũng không phải kiểu quà thăm bệnh được đóng gói chỉn chu. Đơn giản chỉ là một cái túi nilon với đầy các loại trái cây mà Jimin thích.

Vậy mà lại khiến Jimin cảm thấy ấm áp, giống như người một nhà vậy.

"Cậu dậy rồi à? Ngủ dậy có thấy chóng mặt không?" - Taehyung liếc nhìn Jungkook đang vắt tay qua eo Jimin ngủ ngon lành.

Dính Jimin thế không biết.

Càng lớn càng dính ra mặt.

Jimin đáp. - "Không có. Chỉ có chút uể oải."

"Chắc do cậu ngủ nhiều quá, cũng hơn mười tám tiếng rồi đó. Tớ vừa ghé siêu thị mua trái cây cho cậu đây. Mà cậu đã ăn gì chưa?"

Jimin ngước nhìn Taehyung, lắc đầu nói. "Có lẽ mới truyền nước biển xong nên tớ không thấy đói."

Taehyung đẹp trai quá.

Nhìn sườn mặt của cậu ấy xem, bén đến nỗi có lẽ sẽ khiến nhiều chị em chết ngất đấy. - Jimin nghĩ.

Kiếp trước Jimin không có cơ hội quan sát "Taehyung" nhiều. Có lẽ một phần do đầu Jimin lúc nào cũng phải cúi thấp. Jimin biết mọi người đều không thích nhìn mặt mình. Mặt khác cũng biết "Taehyung" không muốn ai nhìn chằm chằm cậu ấy, đặc biệt là những người không thân.

"Ăn bánh Burrito với tớ nhé. Tớ mua nhiều lắm. Có nhân thịt bò, thịt heo nướng và gà phô mai."

Taehyung đang dọn đồ ăn ra, thấy Jimin không đáp, chỉ ngây ngốc nhìn mình, anh ngồi xuống mép giường, xoa tóc Jimin hỏi. - "Cậu sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"

Jimin nhỏ giọng, mang theo chút rụt rè, thử gọi. - "Taetae ah."

Trời ạ. Tim Taehyung mềm nhũn.

"Tớ đây." - Taehyung nhìn soulmate của mình. Người đã nhỏ con, lại còn trắng bóc. Những đường nét trên gương mặt Jimin nay đã gần 30 lại càng ngày càng xinh đẹp thanh thoát. Jimin đúng là bằng chứng sống của tiến hóa ngược. Đã vậy còn biết làm nũng, mềm đến kì cục.

Năm Jimin mười sáu mười bảy, căn bản không ai nghĩ rằng bộ dạng trưởng thành của cậu ấy là như thế này.

Không chỉnh sửa, không nhân tạo hoá bất cứ thứ gì, Jimin chỉ giảm cân và tập luyện, vậy mà lại càng ngày càng trở nên quyến rũ. Hấp dẫn bất chấp giới tính.

Jimin nghe Taehyung dịu dàng đáp lại, hạnh phúc đến nỗi đôi mắt sáng bừng lên.

Taehyung đáp lại mình. Cậu ấy không ghét mình. Thật tốt.

Jimin lắc đầu nói. - "Tớ chỉ muốn gọi vậy thôi."

"Vai còn đau lắm không? Tớ xem nào." - Taehyung không hỏi ý kiến, đưa tay cởi vài cái cúc áo của Jimin.

Park Mochi cúi đầu nhìn theo, nhưng cũng không có ngăn cản, ngoan ngoãn để Taehyung kéo áo xuống.

Đợi đến khi nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh của soulmate có vài mảng bầm tím, trải dài từ hõm cổ xuống tận xương quai xanh, nơi bị thương nặng nhất đang phải quấn băng gạc, Taehyung không nhịn được mà cau mày. - "Nặng như thế này?"

Mẹ kiếp! - Taehyung chỉ hận lúc đó không đấm cho Kim Joon-su vài đấm.

"Ừm, đau, mấy đầu ngón tay cũng tê tê." - Jimin xoè tay ra cho Taehyung xem.

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ, xoa bóp mấy ngón tay tí hon của Jimin. - "Tớ xoa xoa cho."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Taehyung, sống mũi Jimin có chút chua xót.

Nghĩ lại cả một đời chỉ được nhìn theo bóng lưng cậu ấy, giờ lại được cậu ấy quan tâm như vậy, liệu có khi nào ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ lại như cũ không?

Lúc Jimin còn đang thất thần, Taehyung đột ngột cụng đầu Jimin một cái.

Cốp!

"Ah" - Jimin tròn mắt nhìn.

"Hôm qua Jimin khóc, tớ đau lòng muốn chết được, nhưng dỗ mãi cậu cũng không nghe. Lúc đó cậu cứ rúc vào người Jungkook. Tớ ở một bên hoảng đến phát điên." - Taehyung một bên dỗi, một bên vẫn đang nắn bóp tay cho Jimin.

"Vậy...vậy sao?" - Jimin không khỏi nhớ đến tối qua.

Hình như...là Jungkook phải ôm mình suốt. Phiền em ấy quá rồi.

Jimin nhìn xuống Jungkook đang ngủ ngon, đưa tay xoa xoa lưng cậu.

Taehyung: "Jimin ah, có gì không ổn phải nói với tớ, được không?"

Jimin nhìn Taehyung một hồi lâu, rõ ràng không nói câu nào, nhưng Taehyung lại đọc được trong ánh mắt của Jimin có rất nhiều điều đang cất giấu, muốn nói rồi lại thôi.

"Cho tớ thêm thời gian nhé." - Jimin nói.

Taehyung xoa xoa đầu soulmate. "Ừm, nhưng đừng tự tạo áp lực cho bản thân đấy, tớ sẽ đau lòng. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, còn có Jungkook và các hyung nữa."

Jimin gật đầu.

Sâu trong thâm tâm của Jimin, hai mươi mấy năm hèn mọn của kiếp trước khiến anh vẫn còn chút tự ti. Jimin không chắc liệu khi nói ra sự thật, mọi người có tin tưởng anh hay không, có nghĩ rằng anh bị điên hay không, có lại chán ghét anh hay không.

Những khoảnh khắc ấm áp bên cạnh Bangtan như thế này giống như báu vật của Jimin vậy. Nếu lại lần nữa mất đi, chính Jimin cũng không biết mình sẽ thành bộ dạng gì.

"Ăn thôi. Jimin ăn bánh gì nào?" - Taehyung hỏi.

"Hưm...gà phô mai đi."

Taehyung với thói quen mười mấy năm ăn chung ngủ chung cùng soulmate, làm sao bỏ qua cơ hội cắn một miếng bánh nhân gà phô mai trên tay Jimin? Taehyung giữ lấy cổ tay Jimin, chồm tới ngoạm một ngụm to.

Nhưng đối với Jimin, đây cứ như lần đầu. Lúc thấy Taehyung cắn ngay chỗ mình vừa cắn, mắt Jimin mở tròn xoe.

Taehyung lúc này không có để ý biểu cảm khác thường của Jimin. Anh đưa miếng bánh trên tay mình qua, bảo. "Jimin ah, cắn một cái, cũng ngon này."

Jimin chần chừ.

"Sao thế? Ngon thật đấy." - Taehyung đưa bánh đến gần miệng Jimin.

Thấy ánh mắt trông đợi của Taehyung, Jimin sao có thể từ chối được? Anh há miệng cắn một miếng.

Taehyung hỏi. - "Ngon không?"

Jimin gật đầu.

Có lẽ đây là cái bánh ngon nhất mà Jimin từng được ăn.

Sau đó, đôi bạn thân 95 cậu một ngụm, tớ một ngụm, đút nhau ăn đến nghiện.

Thỏ bự bị mùi đồ ăn đánh thức, sau đó cũng nhập cuộc. Cậu vừa ăn vừa ngáy ngủ, đáng yêu muốn chết được. Jimin phải đút Jungkook ăn vì nhóc ta không thèm mở mắt, cứ mãi gật gà gật gù.

Nghe Taehyung bảo từ đêm qua đến giờ Jungkook không ăn không ngủ, chỉ lót dạ bằng vài lát sandwich, không chịu về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa cũng ở bệnh viện, đồ đang mặc cũng là của Seokjin đem đến cho cậu, Jimin xót đến hốc mắt ửng đỏ.

"Jimin đau lòng hả?" - Jungkook ghé miệng kề sát vành tai Jimin trắng nõn, khàn khàn hỏi.

Hơi ấm phả vào tai khiến Jimin ngượng ngùng, nhưng nhớ đến Jungkook ở thế giới này hay có hành động thân mật với các hyung nên cũng không tránh né. Anh gật gật đầu.

Jungkook bàn tay dưới chăn luồn vào áo Jimin, mân mê eo nhỏ. "Vậy sau này đừng nhịn ăn như thế nữa nhé. Em cũng đau lòng lắm đó."

Lòng bàn tay của Jungkook hơi thô, sờ vào eo mẫn cảm khiến Jimin giật mình, hai gò má nổi lên một mảng hồng nhạt. "Anh biết rồi."

"Em, em mau ngủ thêm chút nữa đi." - Jimin xoắn xuýt. Anh không ngăn cản cánh tay hư hỏng kia, nhưng Jungkook cứ như được nước làm tới, càn rỡ nắn bóp eo Jimin.

Mà Taehyung còn đang ngồi cạnh nữa chứ. May mà cậu ấy đang bóc vỏ quýt, nếu không thì xấu hổ lắm.

"Thì em đang ngủ mà..." - Jungkook đáp. Gương mặt có chút trẻ con thật sự giống như đang ngủ, nhưng bàn tay bên dưới lại không phải vậy.

Jimin hôm nay mẫn cảm khác thường. Mọi khi Jungkook ăn đậu hũ của Jimin nhiều đến mức anh không thèm để ý đến cậu nữa.

Nhưng giờ, Jungkook có thể cảm nhận được làn da nhẵn nhụi của Jimin đang khẽ run lên theo mỗi cái đụng chạm. Thậm chí cậu có thể nghe được tiếng ngậm rên thật nhỏ mà Jimin không dám thốt ra.

Phản ứng này của Jimin khiến Jungkook nhộn nhạo trong lòng.

Ăn uống xong, Taehyung cũng kêu buồn ngủ, thế là cũng chen lên giường.

Bên phải Jimin đã bị nhóc Thỏ chiếm, Taehyung chỉ có thể nằm bên trái. Vì sợ đụng đến vai bị thương của Jimin, Taehyung nằm dịch xuống dưới, vùi mặt vào eo Jimin ngủ.

Lúc Namjoon cùng Suga đến bệnh viện, vừa vào phòng đã thấy maknae line ba đứa rúc vào nhau ngủ ngon lành.

Suga rút điện thoại, chụp không trượt phát nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC