Chap 7 [18]: Jimin, em đói quá, làm sao bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy trong lòng Jungkook.

Cánh tay Thỏ bự vắt trên eo anh, ôm đến gắt gao. Ấm áp từ người Jungkook khiến Jimin thoải mái đến không muốn tỉnh dậy.

Phải mất một hồi sau Jimin mới nhận thức được đây là đâu, mình là ai.

Hình ảnh thác loạn đêm qua lũ lượt tràn vào não, chẳng mấy chốc, hai gò má Jimin đỏ ửng lên.

Ngón chân nhỏ vô thức cuộn cuộn.

Cùng...cùng là đàn ông mà. Giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Chắc không sao đâu nhỉ?

Jungkook ở thế giới này khác lắm, em ấy sẽ không ghét bỏ mình đâu há?

Jimin ah, mày cũng tồi quá, tại sao có thể phản kháng lại một mực chiều theo Jungkook chứ?!

Lỡ đâu...lỡ đâu Jungkook có cú sốc tâm lý luôn thì sao?

Em ấy thẳng mà...

Trong đầu Jimin chạy đủ loại suy nghĩ, đến nỗi người bên cạnh đã dậy từ khi nào cũng không hay. Đôi mắt to tròn của Jungkook thu hết biểu cảm rối rắm của Jimin vào.

Ây, đáng yêu chết được. Hai gò má anh ấy như hai trái đào ấy. Muốn cắn quá.

"Jimin ah." - Jungkook nhịn không được, khẽ gọi.

Jimin giật thót tim, lập tức kéo chăn lên, rúc vào trong đó.

Jungkook nhìn cục bông đang cuộn trong lòng mình, tim mềm đến kỳ cục. Cậu phì cười, cách lớp chăn vỗ vỗ mông Jimin.

"Đêm, đêm qua chúng ta chỉ là, là đang giúp đỡ nhau thôi. Em...không được đánh anh đâu đấy." - Jimin rầu rĩ nói.

Jungkook nhướn mày. - "Em đánh anh khi nào chứ?"

Jimin cãi lại. - "Hồi em còn nhỏ, em hay đánh anh lắm."

Cả hai thế giới đều như vậy.

Jungkook không khỏi nhớ đến lúc mới debut, quả thật khi đó cậu đùa giỡn rất mạnh bạo. Nhiều lần không biết tiết chế, thiếu chút nữa đã làm Jimin bị thương. May mà lúc đó Jimin sáu múi cơ bụng vẫn còn săn chắc, chưa gầy như bây giờ, nếu không chắc đã bị Jungkook làm gãy vài cái xương sườn.

Sau này khi lớn lên, đôi lúc tình cờ xem video do Army edit, thấy moment chính mình đã đẩy Jimin va vào vách tường, Jungkook vẫn không khỏi xót xa. Mặc dù Jungkook vẫn nhớ như in, lúc đó cậu và Jimin chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi chứ không hề xa lánh anh như nhiều người đồn thổi, nhưng mà như vậy cũng không chấp nhận được.

Ước gì thời gian có thể quay lại để đấm cho thằng nhóc ngổ ngáo kia một đấm, Jungkook nghĩ.

Cậu ôm lấy Jimin, luồn tay vào chăn, xoa xoa gáy cổ mềm mại của anh. - "Bây giờ em sẽ không. Em thương Jimin còn không hết, sao lại đánh anh được. Mau chui ra đây với em."

Jimin rục rịch, một hồi sau mới lú đầu ra.

Cặp mắt xinh đẹp đối diện với gương mặt không góc chết của Jungkook, quan trọng là biểu cảm mười phần nuông chiều, ngọt không thể tả.

Jimin nghĩ, sau này cô gái nào lấy được Jungkook làm chồng hẳn là hạnh phúc lắm.

Không hiểu sao, Jimin có chút chạnh lòng.

Jungkook đưa tay vuốt lại mái tóc ổ quạ của anh, mềm giọng hỏi. - "Tối qua em có tắm cho Jimin rồi. Giờ anh có muốn đi tắm nữa không?"

Tắm?

Jimin nghe đến đó liền bật dậy!

Nhìn lại chính mình, trên người Jimin đang mặc mỗi một cái áo thun của Jungkook, rộng thùng thình.

Vạt áo dài qua mông và Jimin thậm chí không có mặc quần lót?!

Đúng rồi, hôm qua làm ở sopha, Jungkook phải bưng mình lên đây thì mình mới thức dậy trên giường được chứ. Nhưng mà... em ấy tắm cho mình luôn?

Mình ngủ sâu dữ vậy sao? - Jimin cúi đầu, ngượng chín mặt.

Lỗ tai Jimin hồng đến xuất huyết. Biểu cảm đáng yêu lại khiến Thỏ bự muốn cắn thêm một cái nữa rồi.

"Không, không cần." - Jimin lắc lắc đầu.

"Vậy đi đánh răng rửa mặt, em sẽ nấu ramen cho cả hai. Chiều nay còn phải đến phòng tập nữa." - Jungkook xoa cổ mình vài cái, sau đó lọ mọ xuống giường.

Nhìn Jungkook giống như không quá để tâm về chuyện tối qua, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao đi nữa, nếu Jungkook có bất cứ phản ứng gì khác thường, Jimin cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

Mà bên kia, Jungkook cũng hiểu được điều đó nên mới không cố tình khó xử Jimin.

Jimin ah, thời gian còn dài.

Mà anh, nhất định phải là của em.

-

"Oh, Jimin ah, em tiến bộ hơn nữa rồi."

Hobi không khỏi kinh ngạc. Những bước nhảy của Jimin hôm nay thật sự quá lôi cuốn. Có gì đó khác trước đây lắm, mặc dù Hoseok không biết phải diễn tả thế nào.

Quyến rũ hơn, cuốn hút hơn, cũng thần thái hơn.

Khi lên sân khấu, kỹ năng đúng là quan trọng, nhưng thần thái biểu diễn đôi lúc còn quan trọng hơn. Con người có thể bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, nhưng thường chỉ ấn tượng bởi những điều độc đáo.

Jimin giống như đang cho cả thế giới này thấy em ấy là phiên bản limited vậy. Không thể tìm được bất cứ ai thay thế. - Hoseok nghĩ.

Mắt Jimin lấp lánh. - "Thật ạ?"

Jimin tắt chế độ 'on stage', lập tức nhào lại gần, ôm lấy cánh tay Hoseok.

Kiếp trước Jimin rất muốn được nghe "J-Hope", bậc thầy Hiphop dance khen ngợi. Jimin đã luyện nhảy hàng giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để được hyung để ý hơn, nhưng mãi đến cuối đời cũng không được toại nguyện.

Sau này khi ở chung với Hwang Jeong, ngày nào cả hai cũng cùng nhau luyện tập. Đôi lúc còn thử thách những bài có độ khó rất cao. Jeong là một dancer rất giỏi. Jimin đã học hỏi nhiều kỹ năng từ cậu bạn thân của mình. Tiếc là lúc đó Jimin cũng không còn cơ hội đứng trên sân khấu với "J-Hope" nữa.

Kỳ thực Jimin không muốn nhớ đến chuyện kiếp trước, nhưng lâu lâu nó lại chạy trong đầu, giống như nhắc nhở anh đã từng sống một đời khốn khổ thế nào vậy.

Nhớ Jeongie quá. Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? - Jimin nghĩ.

Jimin cọ cọ đầu vào vai J-Hope, chọc cho anh cười đến không khép được miệng. "Lớn rồi còn mè nheo. Thích được anh khen lắm hả?"

"Nae, thích lắm." - Jimin tủm tỉm cười.

Hoseok bị Park Mochi đáng yêu chọc đến rồi. Anh bóp má Jimin, nắn nắn cho cái miệng nhỏ chu ra. - "Aigu, cục mochi nhà ai nuôi mà đáng yêu thế, cho hyung cắn một miếng?"

Dạo này thấy Army đòi cắn Jimin nhiều quá, J-Hope cũng học thói xấu rồi.

Suga không biết từ bao giờ ngồi bên cạnh Hoseok, anh dóc một ngụm nước, lại nói. - "Ai nuôi thì chưa rõ nhưng muốn cắn Jimin thì em nên đề phòng nhóc béo bên kia."

Hoseok nhìn qua.

Bên kia Jungkook đang tập nhảy với Namjoon, Taehyung và Seokjin, nhưng cặp mắt to đùng cứ nhìn về phía Jimin đang phản chiếu trong gương. Dù thấy Jimin ôm Hoseok, nhóc ta cũng không tỏ vẻ khó chịu. Nhưng quả thật Hoseok cũng có cảm giác rằng anh mà cắn Jimin thật thì không xong với con Thỏ đó đâu.

"Jimin ah, em có biết là trên người em gắn cái camera IP 24/7 chạy bằng cơm và tình yêu của Army không?" - Hoseok đột nhiên cảm thán một câu.

"Dạ?" - Jimin nghệt mặt.

"Phụt!" - Suga phun nước.

"Ấy! Suga hyung! Ướt quần em rồi này!" - Hoseok lắc lắc ống quần jean rách rưới của mình.

"Khụ, xin lỗi đi. Để mai anh lục thùng rác dưới nhà xem có cái quần khác rách hơn không, có thì đền cho em." - Suga có vẻ ghét bỏ cái quần rách như giẻ lau của Hoseok.

Nếu là phong cách thì rách một hai chỗ là đủ rồi, đằng này rách gần như tan nát ở mỗi ống quần, lộ cả đùi ra.

Kỳ thực thì outfit hôm nay của J-Hope siêu đẹp, đặc biệt là khi phối với chiếc áo hoodie lưới màu be nhạt và áo ba lỗ đen bên trong, nhưng cái quần cứ ngứa mắt kiểu gì. - Suga nghĩ.

"Yah! Hyung chê quần em như giẻ lau đúng không?!" - Hoseok đẩy vai Suga một cái, bật chế độ đanh đá ngay.

Suga vờ như bị đẩy ngã, nằm vật ra sàn.

Jimin tò mò nhìn, mặt hóng chuyện hết sức.

Jungkook từ đâu lại gần, thuận tay nhéo cằm Jimin một cái, sau đó trượt người nằm xuống đùi Jimin. - "Jimin-ssi, mặt anh nhiều chuyện quá đấy, thấy Suga hyung đánh nhau với Hobi hyung vui lắm hả?"

Jimin không nhịn được cười, mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết. "Hobi hyung hình như chỉ hung dữ với mỗi Suga hyung."

Jimin không cố ý nhỏ giọng, nên lúc này cả ba người đều nghe thấy.

Jungkook theo bản năng nhìn Hoseok.

Hoseok theo bản năng nhìn Suga.

Suga vô biểu tình, nằm bẹp dưới sàn mà đáp. "Sope mà. Rap couple quốc dân. Dĩ nhiên phải khác rồi."

Hoseok đứng hình, vài phút sau mới phản ứng kịp liền thụi vai Suga một cái. - "Yah, anh nói gì đấy hả?!"

"Ui!" - Suga ôm vai. Nhìn lại, thấy Hobi không biết đang giận hay đang ngượng mà mặt đỏ bừng, Suga đột nhiên rén ngang. - "Uầy, Hobi ah, anh yêu em."

Suga nhớ, Hoseok từng nói nếu như em ấy giận, chỉ cần nói "saranghaeyo" thì sẽ dỗ được em ấy. Thế là anh ta dùng mãi một chiêu này.

Giọng Suga thì cứ trầm trầm, ngữ điệu thì hết chín phần lười nhác, lúc nói "saranghaeyo" với Hobi không hiểu sao lại đặc biệt ngọt, khiến Jimin ôm tay cười hét lên. - "Ah! Chết em! Nổi hết cả da gà."

Jungkook cũng cười đến không thấy mặt trời. - "Hắc hắc. Đỉnh thật."

Hoseok mặc kệ Suga, thấy Jungkook cười ngứa mắt liền bay qua đè lên người cậu. - "Này thì cười!"

"Hự!" - Thỏ bự hét thảm một tiếng, lập tức quấn lấy Hoseok chơi trò vật lộn.

Sau đó Jin cùng Taehyung cũng nhào qua nhập cuộc. Mấy anh em đùa giỡn ầm trời khiến nhóm trưởng Kim chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

-

Buổi tập ngày hôm đó, ngoài sự tiến bộ thần tốc từ giọng hát đến vũ đạo, mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa với sức bền của Jimin. Anh có vẻ không biết mệt mỏi và dường như lại trở nên cầu toàn hơn trước nữa rồi.

Thầy Son Sung Deuk, biên đạo múa cho bài hát chủ đề trong Album sắp ra mắt của BTS đã đến phòng tập vào cuối giờ chiều. Lúc đó các thành viên khác đã về hết cả, chỉ còn Jimin và Jungkook ở lại. Jungkook đang ngồi ăn mì ramen và liên tục dụ dỗ người đẹp của cậu ta hãy ăn chút gì đó đi, nhưng dường như Jimin chỉ chú ý đến bài nhảy của anh ấy.

"Chăm chỉ thế?" - Thầy Son đứng nhìn một hồi lâu. Sau khi Jimin ngẫu hứng nhảy một đoạn trong bài solo của mình xong, thầy mới lên tiếng.

"Thầy Son!" - Jungkook nhanh chóng thả đôi đũa xuống, cùng Jimin chào thầy.

Thầy Son vỗ vỗ vai Jungkook bộp bộp, cười nói. "Mỗi lần thấy em là em đều đang ăn mì vậy? Sắp đến ngày biểu diễn lại nhịn đói để giảm cân cho xem."

"Không đâu thầy, Jungkook mấy hôm nay ngoan lắm, mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa có tinh bột. Sáng giờ tập luyện, Jungkook cũng không có ăn gì nhiều, vừa mới xin em cho ăn mì đấy ạ." - Jimin nhanh chóng đỡ lời cho Thỏ bự.

Gần đây Jimin nghe nói Jungkook đi khám tổng quát lại tiếp tục bị bác sĩ bắt kiêng tinh bột. Khổ nỗi nhân sinh của Jungkook làm sao thiếu đồ ăn được? Cậu ta cứ buồn miệng suốt, khiến Jimin ngày nào cũng phải đi theo canh chừng.

May mắn Jungkook nghe lời Jimin lắm. Lâu lâu thèm quá mới làm nũng đòi anh cho ăn thôi.

Jungkook nghe Jimin bênh vực mình, cười nhe răng, gật gật đầu. - "Em ngoan lắm đó thầy."

Thầy Son buồn cười lắc đầu, bụng nghĩ: Hai đứa nhỏ này! Chưa hẹn hò đã như vậy rồi. Sau này nếu có công khai yêu đương chắc cũng không ai ngạc nhiên.

"Có Jimin canh chừng, thầy còn nói được gì nữa?" - Thầy Son lại nói.

Sau đó thầy Son lại cùng Jimin thảo luận về bài nhảy solo khi nãy của Jimin. Không khó để nhận ra thầy Son khá hứng thú với vũ đạo của Jimin. Những lời khen ngợi khiến anh cười híp cả mắt.

Jimin hay thật. - Đột nhiên Jungkook nghĩ.

Lúc nghiêm túc sẽ siêu cấp đẹp trai, như một vị vua thời trung cổ, kiêu ngạo lại quyền lực. Nhưng chỉ cần ở gần người nhà hoặc gặp gỡ Army là y như thành con người khác vậy, đáng yêu muốn chết được.

Jungkook lại mê mẩn nữa rồi.

Thời gian này Jungkook nhận ra mình càng ngày càng dính Jimin, nửa bước cũng không muốn tách rời, nhất là khi cậu cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, Jimin rất gầy. Thân thể mảnh khảnh tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay. Đôi mắt vốn lộng lẫy tinh quang lại không có chút sức sống nào, vừa tuyệt vọng vừa bi ai.

Jimin cứ đứng đó nhìn Jungkook mà không nói gì cả. Đến khi Jungkook đưa tay muốn chạm vào Jimin, anh liền hoảng sợ lùi về sau.

Sự xa cách cùng biểu cảm sợ sệt đó của Jimin là điều mà Jungkook chưa từng thấy trước đây.

Ngay cả trong mơ, Jungkook cũng cảm thấy tim mình đau thắt lại.

Nhiều lần choàng tỉnh, trán đẫm mồ hôi, tâm trí Jungkook bị Jimin trong giấc mơ đó ám ảnh.

Có lẽ vì nó quá đỗi chân thật khiến Jungkook ngày càng bất an, thế nên tối qua cậu mới mượn rượu làm càn, cùng Jimin tiến thêm một bước, dù là rất nhỏ.

Dù sao đi nữa, nếu là Jimin, anh ấy sẽ không phản kháng.

Chiều chuộng Jungkook giống như một thói quen của Jimin vậy. Nếu yêu cầu của Jungkook không vô lý, không hại người hại mình, Jimin sẽ không bao giờ từ chối cả.

Jungkook biết rõ điều đó chứ, nên cậu sẽ không dừng lại.

Sau khi thầy Son rời khỏi, Jungkook lại gần ôm lấy Jimin từ phía sau. - "Jimin-ssi, trễ lắm rồi, về thôi anh."

Jimin hơi giật mình. Nhìn vào gương thấy thân thể to lớn của Jungkook đang bao trọn lấy chính mình, Jimin có chút ngượng ngùng, đè thấp giọng hỏi. - "Em không về trước đi? Đợi anh lâu như vậy làm gì? Có mệt không?"

Jungkook cũng đang nhìn anh bé xinh đẹp của mình trong gương. - "Em không mệt. Câu đó phải hỏi anh chứ. Ăn thì ít mà tập luyện thì nhiều."

Cậu vươn tay bóp bóp má anh, khiến đôi môi chúm chím kia chu ra.

"Hưm...nhìn muốn cắn quá." - Jungkook nói.

Phừng!

Mặt Jimin đỏ ửng.

Đôi mắt bẽn lẽn đáng yêu muốn chết.

"Kook...Kookie?" - Jimin nghiêng đầu né tránh hơi thở nặng nề đang cố ý phả lên cổ mình.

Bàn tay to của Jungkook đỡ lấy đầu Jimin, không cho anh tránh né. Đôi môi nóng bỏng dán lên cần cổ Jimin trắng nõn, nhẹ mút thành những tiếng ám muội.

Ngay cả eo Jimin cũng đang run lên.

Mẫn cảm thật.

"Ugm...Đừng...Kookie...em...em làm sao vậy..." - Jimin tròng mắt phủ sương. Anh thật sự có chút chịu không nổi cảm giác bức bách cùng xâm lược mà Jungkook mang lại.

Jungkook giống như đang chứng minh cho Jimin thấy rằng em ấy có thể đàn ông đến mức độ nào vậy.

Cuồng dã đến nghẹt thở.

"Tập mấy tiếng đồng hồ rồi mà người anh vẫn thơm như vậy." - Jungkook luồn tay hẳn vào áo anh, nhéo nhẹ đầu vú mẫn cảm.

"A!" - Jimin bật lên một tiếng rên khẽ. Xong lại thấy quá xấu hổ mà ngậm chặt miệng, chỉ biết bám lấy cánh tay Jungkook, cố lôi nó ra khỏi áo mình.

Ngón cái Jungkook cố tình đè xuống đầu núm như đang cảnh cáo, thậm chí hư hỏng đến mức se sấn đầu vú anh, kéo hẳn nó ra ngoài mà bóp niết.

Jimin ngửa cổ lên vai Jungkook thở dốc.

Đầu gối anh gần như nhũn ra, hoàn toàn phải dựa dẫm vào thân thể cao lớn phía sau mới có thể đứng vững.

Tư thế này khiến bờ mông cong mẩy cọ vào đũng quần Jungkook. Nguy hiểm thật sự.

"Hah...ah...Jung...Kookie...em hư hỏng quá...a...là ai...ưm...dạy em...." - Jimin tiếng rên rỉ khó kiềm chế được, lại không biết càng rên càng khiến Jungkook hưng phấn. Jungkook thậm chí dùng cả hai tay để chơi đùa hai đầu vú đang dần sưng cứng của anh.

Khát khao chiếm lấy Jimin ngày càng lớn dần, giống như quả bom hẹn giờ có thể khiến Jungkook nổ tung bất cứ lúc nào.

Vậy mà Jimin lại ngây thơ cho rằng Jungkook chỉ là đang đến tuổi trưởng thành nên nhu cầu sinh lý cao. Nhưng vì là idol, để tìm bạn gái cũng không quá dễ dàng, thế nên Jungkook mới đem anh ra để giải tỏa. Dù sao thì ngoài Jimin ra, các thành viên còn lại cũng không thích hợp giải quyết cho Jungkook lắm.

Jungkook mà biết suy nghĩ này của Jimin, hẳn sẽ nói: "Đúng vậy, nhu cầu sinh lý của em cao lắm, cần Jimin giải tỏa đến cuối đời lận."

Còn lúc này, Jungkook âu yếm hôn mút vành tai anh, khàn giọng nói: "Jimin-ssi, em thông minh lắm đó, cần ai dạy nữa?"

Hai núm vú bị dày vò đến sưng trồi đỏ chói. Lỗ nhỏ phía trên cũng bị móng tay Jungkook cào xuống kích thích, khiến Jimin nức nở lắc đầu liên tục. Anh bấu lấy cánh tay đầy hình xăm của Jungkook, không biết là đang hùa theo hay muốn ngăn cản, chỉ biết làm như vậy càng khiến Jungkook thích thú hơn.

"Ugmm...hức...đừng nghịch nữa...mn...hahh..."

Mặc cho anh bé phản kháng, Jungkook thậm chí vạch áo Jimin lên, ngắm nhìn hai đầu núm đang bị chính mình chơi đùa như thế nào.

"Em nhớ nó vốn không có màu đỏ hồng như thế này." - Jungkook chật lưỡi.

Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt những năm gần đây khiến Jimin phải bổ sung lượng lớn vitamin nếu không sẽ thiếu dưỡng chất. Điều này dẫn đến một số nơi trên người Jimin bị thay đổi sắc tố, melanin cũng không tổng hợp được nhiều, khiến toàn thân Jimin như phát sáng vậy.

Có lẽ cũng vì vậy mà da Jimin căng mướt đến kì lạ.

Jungkook thật sự nghiện rồi.

"Jimin ah, em đói quá, làm sao bây giờ?"

Lúc nói câu đó, ánh mắt Jungkook không hề rời khỏi cơ thể dẻo dai của Jimin trong gương. Cách anh ấy ưỡn cong thắt lưng duyên dáng, ngửa cổ thở dốc, khoe ra chiếc cổ thiên nga kiêu ngạo, thật sự khiến Jungkook phát điên.

Dưới sự suồng sã của Jungkook, Jimin mím môi, khẽ nấc lên một tiếng. - "Hmn...ghét Kookie...đừng bắt nạt anh nữa."

Jungkook đầu hàng.

Đúng là đàn ông ăn mềm không ăn cứng.

Jimin chỉ cần nghẹn ngào một chút, cậu đã đứng ngồi không yên chứ đừng nói gì đến việc thấy anh khóc.

Jungkook lập tức thôi càn rỡ, cậu ôm anh bé vào lòng, lại vỗ về lưng anh. "Không bắt nạt Jimin nữa, là em sai rồi, cục cưng đừng giận em."

"Không cho gọi cục cưng!" - Đôi mắt lóng lánh lại lườm Jungkook.

Miệng thì cứng đấy nhưng cả người Jimin đều đang dựa dẫm vào thân thể Jungkook, thậm chí tay anh còn đang bấu lấy áo cậu.

Thân mật đến nỗi một con ruồi cũng chui không lọt.

Jungkook nghĩ thầm: Nếu không phải cục cưng của em, lại đi tựa sát vào người em thế này, thì chỉ có kẻ chán sống thôi bae à.

"Về thôi anh. Tối nay em ngủ lại nhà anh nhé?" - Jungkook lãng qua chuyện khác.

"Hửm? Tại sao?"

"Ngủ một mình buồn."

Jimin hết nói nổi. Anh cũng không có lý do gì để từ chối Jungkook cả, nên đành mang theo miếng keo siêu dính này về.

Tất nhiên, trên đường về nhà, lúc ngồi trên xe, Jimin lại tiếp tục bị sàm sỡ.

Jimin nghĩ, nếu không phải là út bự, đổi lại kẻ khác chắc đã bị anh bẻ vài cái xương sườn rồi cũng nên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net