✤25✤ Anh phát điên mất thôi Jungkookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận so găng giữa Jungkook và Jimin vốn mở đầu theo kiểu long tranh hổ đấu nên ai cũng mong chờ một màn hạ thật gay cấn đầy kịch tính. Thế nhưng cái kết lại khiến tất cả đều phải sửng sốt rồi chưng hửng.


Chứng kiến cảnh tượng chàng trai lạ mặt đột ngột ghì chặt đội phó Park dưới thân, sau đó gục mặt vào hõm cổ người kia mà thì thầm gì đó chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, cả đội đều há hốc miệng đến rớt cả quai hàm.


Còn chưa kịp định thần sau hành động lớn mật của chàng trai bí ẩn, tất cả lại càng thêm ngơ ngác khi thiếu tá nổi danh can đảm, gan trường nhất cái phân cục Busan này hoảng hốt đẩy người nằm đè trên mình ra, vội vã chạy vọt đi để lại một mớ người hoang mang tột độ.


Nhưng cậu bạn tri kỉ Kim Taehyung thề, đây là lần đầu tiên sau 5 năm quen biết, anh có cơ hội chứng kiến một Park Jimin bối rối và lúng túng đến như vậy. Thậm chí Taehyung còn có thể thấy vành tai hơi đỏ ửng của người kia trước khi lao ra khỏi phòng nữa kìa.


Ai cũng bị một loạt hành động của hai người làm cho bối rối, thế nên chẳng ai kịp nhận ra một nụ cười nhẹ khẽ nhếch trên bờ môi mỏng cùng ánh mắt đầy thâm trầm của chàng trai lạ mặt.


"Xin lỗi mọi người vì đã xuất hiện quá đường đột. Xin được giới thiệu lại, tôi là Jeon Jungkook, đội trưởng mới của đội phòng chống tội phạm"

/

/

/

Jimin bị Jungkook làm cho chẳng còn tâm trạng ăn uống gì hết. Vậy nên anh cũng chẳng thể nghe vào những lời thao thao bất tuyệt mà cậu bạn thân tri kỉ của mình đang làm nhảm bên tai. Khay cơm xấu số trước mặt đã sớm bi Jimin chọc cho nát bươm hết cả.


"Quào. Thiệt không tin nổi luôn ấy. Jeon Jungkook vậy mà lại là con trai của phó bộ trưởng bộ quốc phòng Jeon Jungnam, em trai nuôi của sở trưởng Kim Namjoon. Đúng chuẩn con ông cháu cha luôn á. Bảo sao vừa mới về đã một bước nhảy lên chức đội trưởng rồi. Tớ thật không cam tâm cho cậu luôn ấy. Vốn dĩ chức danh đội trưởng phải là của cậu chớ. Cậu đã nỗ lực biết bao nhiêu mà"


Mặc kệ Taehyung cứ ở bên tai ỉ ôi kêu than, Jimin chỉ đau đáu nghĩ về thân phận của người kia. Phải rồi. Chính là cái người đã vì tương lai của bản thân mà phản bội cậu đấy. Nực cười làm sao mà vừa rồi cậu lại vẫn lo lắng cho cậu ta như vậy.


Park Jimin, mày đúng là đồ ngu mà. Jeon Jungkook là ai mà cần mày phải lo lắng cho chứ.


"Kể cả cậu ta có là Alpha cực phẩm, dù kém hơn Hobi nhà tớ một tý, thì tớ vẫn luôn đứng về phe cậu. Tớ sẽ không bao giờ vì tiền tài danh vọng mà đánh đổi tình bạn của chúng ta đâu..."


"Đồ ngốc này. Tớ có tiếc gì cái chức danh đó đâu. Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như vậy nữa"


Jimin nhịn không được bật cười, gõ vào đầu đứa bạn thân của mình một cái. Anh yêu thương Taehyung như chính người thân của mình vậy. 5 năm qua, nếu không phải nhờ có nội, Taehyungie và Yoongi hyung ở bên giúp đỡ động viên thì Jimin không biết bản thân phải trải qua như thế nào nữa. Khi mà bao nhiêu dằn vặt bởi lỗi lầm mình gây ra bởi vì quá tin tưởng vào Jeon Jungkook khiến anh em phải vì mình mà chịu án oan.


Taehyung là một Omega đáng yêu và tràn đầy tình cảm. Tính cách kì lạ nhưng vô cùng ấm áp của Taehyung đã sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo của Jimin nhiều lắm. Cùng nhau học tập. Cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau rèn luyện. Rồi lại cùng nhau công tác tại một đơn vị.


Hơn cả thứ cảm xúc giữa những cấp bậc phân hóa, Jimin và Taehyung đã trở thành những người bạn tri kỉ giữa dòng đời xô bồ mặc cho bọn họ có phân cấp thành bất cứ ai đi chăng nữa.


"Tớ không nói linh tinh đâu. Hơn ai hết tớ biết cậu đã phấn đấu và hy sinh vì cả đội thế nào mà. Cho dù cậu là Beta thì có làm sao chứ. Trong mắt tớ Jimin vẫn ngầu nhất quả đất này!"


Jimin không thể không mỉm cười vì những lời ngọt ngào của anh bạn tri kỉ nhà mình. Tâm trạng rối bời vì Jungkook cũng nhờ thế mà giảm bớt đi chút ít. Có điều


"Tớ nói thật đó Tae Tae. Tớ không có tiếc nuối chức vị đội trưởng kia đến vậy đâu. Dù đúng là cũng hơi buồn một xíu"


Taehyung nghe vậy thì không khỏi khó hiểu nhìn Jimin, buông ra một câu hỏi đánh đúng trọng tâm


"Vậy thì tại sao vừa rồi cậu lại tức giận đến thế?"


"...Tớ không có tức giận mà"


"Jimin không thể nói dối tớ được đâu. Nếu không tức giận sao lúc đó cậu lại đỏ bừng hai tai, xong còn không nói năng gì mà bỏ đi như thế?"


Jimin thực không biết phải giải thích làm sao cho Taehyung hiểu cảm xúc của mình lúc này. Hơn nữa, anh càng không muốn để Taehyung biết chuyện giữa mình và Jungkook trước kia. Vậy nên Jimin đành phải lảng tránh vòng vo


"Cái đó...Nói chung là không như cậu nghĩ đâu"


Thấy Jimin cứ ấp úng mãi, Kim Taehyung vô cùng gian trá ghé sát vào anh nháy mắt hỏi đầy thâm ý


"Hay là Jiminie nhà chúng ta ngại ngùng vì lần đầu tiên bị một anh chàng Alpha đẹp trai 'đè' xuống trước mặt mọi người như vậy?"


Lạy chúa lòng lành. Ai đó làm ơn tới đây cứu vớt Park Jimin, à không, phải là cứu vớt Kim Taehyung ngay trước khi Park Jimin nổi điên đi thôi


"Kim Taehyung!!!"


Khi mà Park Jimin chuẩn bị nổi bão, Kim Taehyung lại bất ngờ thay đổi nét mặt, hồ hởi với tay qua người anh, vẫy vẫy gọi gọi ai đó


"Hobi hyung. Bên này"


Jimin theo đường nhìn của Taehyung quay sang liền bắt gặp Hoseok đang cầm khay cơm nhìn quanh, hẳn là tìm cậu người yêu 'nhỏ bé' bên này. Còn chưa kịp chào hỏi Hoseok hyung thì cái thân hình lù lù phía sau anh đã khiến Jimin tắt ngấm những lời chuẩn bị thốt ra.


Gương mặt điển trai cùng cái khí chất thanh xuân đầy sức sống kia còn có thể là ai khác ngoài vị đội trưởng mới nhận chức Jeon Jungkook cơ chứ.


"Đội trưởng Jeon cũng đi ăn cơm đấy à? Mau ngồi xuống cùng đi"


Lần đầu tiên Park Jimin ghét cái tính quảng giao hòa đồng đến mức chết tiệt của thằng bạn thân nhà mình đến vậy. Và nhờ phước Kim Taehyung, hiện tại Jimin đang phải ngồi đối diện với Jeon Jungkook chỉ cách chiếc bàn ăn không quá nửa mét đây này.


"Jeon đội trưởng, cậu quen với Hoseokie hyung thế nào vậy?"


Jungkook nhìn gương mặt điển trai như tượng tạc của Taehyung, âm thầm đánh giá.


Omega, hơn nữa còn là đối tượng của Hoseok hyung. Điểm uy hiếp đối với tình cảm của Jimin: 0%.


Vậy nên cậu cũng không khó chịu gì cả, đáp lời đầy thiện ý


"Hoseok hyung là bạn thân của Namjoon hyung nên ba người chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Mà Taehyung ssi này, anh lớn tuổi hơn, lại còn là tiền bối của em. Vậy nên không cần phải gọi em xa cách vậy đâu. Anh có thể gọi em là Jungkook cũng được"


Như chỉ đợi có thế, Taehyung lập tức bắt sóng với cậu Alpha trẻ tuổi mà mới chỉ vài phút trước anh còn chê trách nói xấu. Tựa như cái câu "mình sẽ luôn đứng về phía cậu" Taehyung chưa hề nói ra với Jimin vậy. Đúng là thứ vì trai mà quên bạn quên bè.


"Hóa ra Jungkook chính là cậu em "vàng" mà anh luôn nhắc tới đó sao Hobi hyung?"


Hoseok nhìn vẻ mặt hưng phấn đầy hứng thú của Taehyung đối với Jungkook, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Người yêu của anh đúng là chẳng thèm chú ý đến cảm xúc của anh tý nào hết. Nếu không phải biết cậu ấy yêu mình mê mệt, Hoseok sẽ nghĩ người kia bị Jungkook bỏ bùa rồi cũng nên.


"Ừm. Chính là em ấy"


Taehyung hai mắt tỏa sáng rực rỡ, trông vô cùng phấn khích


"Bảo sao mà thân thủ em giỏi thế. Em chính là người đầu tiên có thể 'đè' được Jiminie xuống sàn đó Jungkookie'


"Kim Taehyung!!!"


Và đó cũng là lúc tình bạn tri kỉ giữa Park Jimin và Kim Taehyung chính thức toang.


Jungkook khẽ liếc nhìn sang cái đầu nhỏ từ lúc cậu bước tới vẫn chỉ cúi gằm vào khay cơm, hiện tại đang phồng má chau mày tức giận với Kim Taehyung thì khóe miệng không nhịn đươc hơi cong lên. Thế nhưng Taehyung vẫn còn nhiều hứng thú với Jungkook lắm


"Nghe nói em đã tốt nghiệp xuất sắc chương trình thạc sĩ của trường lục quân West Point để phong quân hàm Trung tá, có phải không thế?"


Jungkook chỉ gật đầu xác nhận mà không nói gì thêm. Cậu chưa bao giờ có ý định khoe khoang thành tích ấn tượng của mình cả.


"Quào, đỉnh thiệt đấy. Hồi đó em còn được học bổng đặc cách vào trường West Point đúng không?"


Sống lưng Jungkook và Jimin đồng thời tê rần. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể khiến anh cảm thấy rét run. Khi mà anh biết những lời tiếp theo Taehyung chuẩn bị nói là gì


"Anh nghe mọi người kể về giai thoại của em suốt đó. Nhờ thành tích phá vỡ vụ án buôn bán nội tạng ở D-bo..."


Rầm một tiếng, Jimin đứng bật dậy. Sắc mặt anh khó coi đến cực điểm. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều hướng ánh mắt khó hiểu và tò mò về phía này.


"Tớ no rồi. Về trước đây"


"Ơ...Jiminie ah..."


Jimin xoay người bước đi, không nghe đến tiếng gọi với theo đầy lo lắng của Taehyung. Ở đằng sau, Jungkook cúi gằm mặt xuống che đi ánh mắt đầy tâm sự. Bàn tay vô thức siết chặt đôi đũa đến sắp gãy.

/

/

/

"Jimin ah? Jiminie? Con có nghe nội nói không thế?"


Tiếng gọi của nội bất giác kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của Jimin quay trở về thực tại. Lúc này anh mới phát hiện ra bản thân vậy mà đã ngẩn người đến mức nội nói gì cũng không hề hay biết. Tâm trí Jimin vẫn chưa thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ rối tung vì người nào đó mới gặp lại không lâu


"Con sao thế? Công việc mệt lắm à?"


Jimin vội lắc đầu, xua đi những thứ không nên xuất hiện trong trí óc mình lúc này, mỉm cười trấn an nội


"Không có đâu nội. Chỉ là con đang bận suy nghĩ về công việc chút thôi"


Mặc dù chưa tin tưởng lắm đứa cháu lúc nào cũng thích ôm mọi ưu tư tâm sự vào trong lòng để mà gặm nhấm nỗi đau một mình, nhưng nội cũng chỉ có thể yêu thương vuốt tóc anh dặn dò mấy câu


"Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe con nhé!"


Jimin cười híp mắt, lộ ra chiếc má mochi đầy dễ thương, ôm ôm dụi dụi vào lòng nội như một đứa trẻ


"Con biết rồi nội. Mà nội vừa định nói gì với con thế ạ?"


Jimin vốn chỉ tính hỏi lại vì tò mò. Nếu như anh biết trước đáp án nội chuẩn bị nói ra, Jimin thà rằng mình đừng ngốc nghếch nhiều chuyện như vậy thì hơn


"Thì vẫn là chuyện của cô giáo Yoonji ah. Con đó, sao cứ mãi chần chừ không chịu nghe lời như vậy. Con bé vừa ngoan ngoãn xinh đẹp, lại rất biết cách đối nhân xử thế. Sao không chịu người ta đi hả?"


Jimin thiệt sự là khó xử lắm luôn. Chuyện giữa Yoonji và anh không biết đã bị nhắc lại bao lần trong mấy năm nay. Không chỉ nội mà bà con cùng khu phố ai cũng thích vun vào. Yoonji cái gì cũng tốt. Người không tốt chính là anh mới phải


"Nội à. Người ta là Omega xinh đẹp dịu dàng, con nhà gia giáo có học thức cao. Một Beta tầm thường như con làm sao mà xứng đáng đứng cạnh cơ chứ"


"Đồ ngốc này. Cháu nội là người hoàn hảo như vậy, ai dám xem thường chứ. Hơn nữa con bé thích con lắm đó. Nó chỉ cần con ngỏ lời là chắc chắn sẽ chấp thuận thôi. Mà anh chị bên đó cũng không phải người bảo thủ, dù con có là Beta cũng có sao đâu"


Nhưng thực ra con là Omega nội ơi...


"Con..."


Chẳng để Jimin ngập ngừng từ chối thêm, nội nắm lấy tay anh đầy tha thiết


"Jiminie ah~ Nội cũng đã già rồi, chẳng biết còn có thể ở bên cạnh con bao lâu nữa. Nếu không thể chứng kiến con thành gia lập thất thì làm sao có thể xuống dưới đó nhìn mặt cha mẹ con ah? Coi như là con hoàn thành tâm nguyện của nội đi được không? Nhắn tin hẹn Yoonji ăn tối một lần thôi, nhé? Nếu như hai đứa hợp nhau thì tốt rồi. Còn không thì cũng coi như để nội mãn nguyện"


Trên đời này chỉ có 2 thứ mà Park Jimin không thể chống đỡ nổi. 1 là những nếp nhăn nhuốm màu thời gian trên khóe mi người bà mà anh yêu thương nhất. Còn điều thứ 2 chính là ánh mắt trong sáng đầy chân thành của người nào đó trước đây mỗi khi nhìn anh đầy ôn nhu!


"...Dạ...Con biết rồi"

/

/

/

Mặc dù đã hứa hẹn với nội thế nhưng trong lòng Jimin vẫn còn ngổn ngang đầy những suy nghĩ đắn đo. Anh là Omega. Dù cho có dùng thuốc ức chế nhiều năm nhưng hiện tại bản chất sinh lý Jimin vẫn là Omega. Chuyện anh có tình cảm với một Omega khác như Yoonji là hoàn toàn không thể. Ranh giới cao nhất anh có thể chạm tới chỉ là kết thân với một Beta nào đó.


Thế nhưng 5 năm qua Jimin chưa từng rung động trước bất cứ một ai. Mặc cho vây quanh anh luôn là những Alpha nam tính rắn rỏi trong trường quân đội Busan. Jimin vẫn định kì uống thuốc ức chế khiến cho mùi của mình hoàn toàn biến mất. Vậy nên chưa một ai nghi ngờ cấp bậc của anh, kể cả đứa bạn thân nhất là Taehyung.


Và với một lý do buồn cười nào đó, Jimin lại có chút bài xích với mùi tức tố của các Alpha xung quanh mình. Anh cảm thấy khó chịu với thứ mùi hương lúc nào cũng nồng nặc ấy. Mặc cho không ít người tán tỉnh làm quen thậm chí là theo đuổi điên cuồng, Jimin vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng chưa từng để ai chạm vào mình.


Ngoại trừ Yoongi hyung, Jimin chưa bao giờ ôm ấp bất cứ một Alpha nào khác cả.


Cho đến ngày hôm nay, khi mà Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện trước mặt anh với một diện mạo hoàn toàn khác, mang theo mùi hương bách hợp đầy quyến rũ khiến Jimin như muốn ngất lịm trong đó.


Gương mặt non nớt rạng rỡ như ánh mặt trời với nụ cười thỏ con trước kia trở nên sắc cạnh nam tính hơn rất nhiều. Cậu nhóc có chút gầy gò ngày xưa hiện tại đã dậy thì một cách đầy kinh ngạc với những thớ cơ bắp rắn chắc đầy mạnh mẽ.


Trưởng thành hơn. Cao lớn hơn. Khí chất áp đảo hơn. Và đặc biệt...lại phân cấp thành một Alpha cực phẩm khó ai sánh kịp.


Điều mà Jimin chưa từng nghĩ đến. Bởi vì trong lòng anh, dù có chuyện gì thì Jungkook vẫn luôn là đứa nhỏ tỏa sáng rực rỡ với một chút ngại ngùng, một chút xấu hổ, một chút e dè. Vậy nên chưa bao giờ anh tưởng tượng ra một Jeon Jungkook cao lớn gấp rưỡi mình, lại còn có thể áp chế anh dưới thân đến không thể nhúc nhích như thế.


Hơn nữa, giọng nói trầm thấp đầy nam tính lúc ghé sát vào tai anh khi đó, cùng mùi hương nồng nàn dễ chịu có biết bao nhiêu là ma mị quyến rũ. Nó như chiếc lông vũ nhẹ nhàng sượt qua điểm mềm mại nhất trong lòng Jimin, làm cho anh muốn rũ bỏ sự gai góc của bản thân để mà rúc vào trong lòng người kia cuộn chặt.


Suy nghĩ ấy khiến Jimin sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Anh vùi đầu vào tấm chăn dày, cố gắng xua đi những hình ảnh 'đáng sợ' đó. Thế nhưng lăn qua lăn lại vài chục vòng Jimin vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Rốt cục anh chỉ có thể bất lực rút chiếc điện thoại ra cắm tai nghe vào.


Ngón tay trượt trên màn hình hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở một file nhạc với tựa đề "Euphoria". Jimin nhấn vào cái tên quen thuộc, bên tai ngay lập tức vang lên âm thanh dịu dàng đầy nhung nhớ.


Anh vùi mặt vào gối, chấp nhận buông xuôi để tâm hồn mình cuốn theo thứ âm thanh nhẹ nhàng ấm áp nhất trên thế gian này. Chẳng bao lâu sau Jimin đã chìm sâu vào giấc ngủ giữa giai điệu du dương cùng giọng hát ngọt ngào ấy.


Lí trí anh chẳng cho phép bản thân mong muốn gặp lại em. Thế nhưng linh hồn anh lại chẳng cách nào chìm vào giấc mơ yên bình nếu không có tiếng hát xinh đẹp của em dẫn lối.


Em là điều anh kiêng kị nhất.


Nhưng anh lại chẳng thể nào sống thiếu em nổi


Anh sắp phát điên mất thôi Jungkookie ah~


Tbc/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net