☘28☘ Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong nhà ăn chưa bao giờ kì dị đến vậy. 5 người 5 góc, ngoại trừ nội không hiểu chuyện gì vẫn vui vẻ nói cười với mọi người thì 4 anh chàng còn lại chẳng ai tương tác với ai bất cứ câu nào.



Min Yoongi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đen trầm của Kim Namjoon đang nhìn mình ở phía đối diện, tim chẳng hiểu vì sao liền hẫng mất một nhịp. Chính hắn cũng không biết nhịp tim bản thân gia tốc là bởi vì tức giận hay hồi hộp nữa. Ánh mắt thâm trầm dường như chưa từng rời khỏi thân ảnh mình của người kia khiến Yoongi không biết phải đáp trả thế nào mới phải.


Kim Namjoon chưa dứt tình cảm với hắn hay chỉ đơn giản là cậu ta khó chịu hắn đến mức nhìn gì cũng không vừa ý, Yoongi chẳng thể nào phân biệt được. Bởi vì ánh mắt của sở trưởng Kim lúc nào cũng sâu hút khó đoán như tình cảm của cậu ta vậy.


Bất quá, cái ánh mắt ghét bỏ thù hằn của tên Alpha nhỏ tuổi bên cạnh Kim Namjoon đang hướng về phía mình thì Min Yoongi lại chẳng khó mà phát hiện ra. Toàn bộ cảm xúc khó chịu và tức giận đã tràn khỏi ánh mắt sắc lẹm, hòa lẫn cùng thứ mùi hương bách hợp nồng nặc vương vấn quanh mũi không thèm thu liễm.


Có điều Min Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm.


Nếu như vừa rồi không phải Jimin ôm chặt lấy hắn để ngăn cản, Yoongi chắc chắn đã lao lên để đấm thẳng vào mặt Jeon Jungkook rồi. Ân oán nợ nần giữa Jeon Jungkook và Park Jimin, Min Yoongi chưa thèm tính đến. Chỉ nội nghĩ tới những người anh em của mình ở quán bar D-boy thôi, hắn đã nhìn Jeon Jungkook không vừa mắt rồi.


Min Yoongi chưa từng quên hình ảnh cậu trai với đôi mắt to tròn trong sáng tựa như một chú thỏ bự con đứng cạnh Park Jimin 6 năm về trước. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu nhóc ấy siết chặt nắm đấm, nhìn hắn bằng ánh mắt không vừa lòng chỉ vì Yoongi nắm lấy tay Jimin kéo đi, hắn đã biết Jeon Jungkook chẳng phải một đứa nhỏ yếu mềm, dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài đầy ‘ngây thơ’ ấy.


Và sau đó, mọi chuyện đã chứng minh cho Yoongi thấy suy nghĩ của hắn hoàn toàn đúng đắn. Jeon Jungkook là con trai của sở trưởng Jeon Jungnam, người hô mưa gọi gió trên toàn bộ hệ thống quân sự của thành phố Busan này. Không chỉ vậy, anh trai nuôi của cậu ta là Kim Namjoon. Mà bản lĩnh của người đó thì Min Yoongi lại càng chẳng có gì xa lạ.


Vậy nên khi biết gần như toàn bộ anh em D-boy phải chịu án tù bởi nước đi “phản bội” của Jeon Jungkook, Yoongi chỉ cảm thấy giận bản thân mình vì đã quá lơ là xem thường cậu ta. Có điều Jimin thì lại không nghĩ như vậy.


Năm đó sau khi tỉnh dậy, Jimin chưa từng nhắc về cái tên Jeon Jungkook trước mặt hắn một lần nào cả. Nhưng hắn biết, đến tận bây giờ, dù chẳng ai để bụng nhưng Jimin vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu cho rằng mình đã hại anh em thân thiết phải ngồi tù chỉ vì đặt niềm tin nhầm người. Đó chính là lý do năm nào Jimin cũng đến thăm hỏi và giúp đỡ các anh em cùng gia đình người thân của họ. Ít nhất làm như vậy, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.


Yoongi cảm tưởng như nếu năm đó có thể, Jimin chắc chắn sẽ chọn ngồi tù thay tất cả các anh em rồi. Thế nhưng, bởi vì Jimin đã sớm không còn là nhân viên của D-boy, sự kiện buôn bán nội tạng trên địa bàn quán bar không thể liên đới trách nhiệm tới anh nên Jimin không cách nào cùng các anh em trả hết ân nghĩa. Hơn nữa, dù có xảy ra chuyện gì, Yoongi cũng sẽ không cho phép Kim Namjoon đụng đến Park Jimin dù chỉ là một cọng tóc đâu.


“Vậy ra đây là sở trưởng Kim tuổi trẻ tài cao mà trên tivi vẫn thường hay nhắc tới đó sao?”


Kim Namjoon lễ độ gật đầu, khẽ mỉm cười để lộ chiếc má lúm đáng yêu khiến Min Yoongi phải bặm môi quay mặt đi không dám nhìn


“Bà cứ gọi con Namjoon là được rồi ạ. Con cũng chỉ làm việc nên làm thôi mà. Thật ngại quá. Vốn con chỉ định sang thăm Jungkookie, cuối cùng lại phiền bà và mọi người như này”


Bà Jimin cười hiền hậu, gắp thêm vào bát mì của anh một con cua nhỏ. Lông mày Namjoon hơi giần giật, trong khi ai đó ở đầu bàn bên kia phải nén xuống nhịn cười. Chỉ có hắn mới biết Kim Namjoon không bao giờ ăn cua. Không phải vì anh dị ứng, mà chỉ đơn giản cua chính là “tình yêu nhỏ” của Namjoon. Anh thà đói cũng không ăn thịt “crush nhỏ bé” của mình bao giờ đâu.


“Có gì mà phiền hà chứ. Đều là con cháu trong nhà cả thôi mà. Bình thường bà cũng không có cơ hội ăn cùng đồng nghiệp của Jiminie. Gặp được hai con bà mừng lắm. Ở nơi làm việc, Jiminie nhà bà nhờ cả vào Namjoon và Jungkook nhé. Thằng bé nhìn thì mạnh mẽ thế thôi chứ vẫn cứ như trẻ con ý”


Bên kia Namjoon và Jungkook bật cười, còn bên này Jimin vừa xấu hổ lại vừa nổi quạu muốn dỗi luôn. Anh đường đường là một chàng trai 25 tuổi, còn phải gửi gắm nhờ người chăm sóc sao?!? Từ năm 16 tuổi một mình Park Jimin đã có thể quật ngã cả đám Alpha cao to rồi đó nội ơi~


“Hừ. Jiminie mà giao vào tay hai tên lang sói này thì sao mà an toàn được hả nội. Con thấy nội cứ gả ẻm cho con là hợp lý nhất á. Con hứa sẽ yêu thương che chở ẻm suốt đời luôn”


Nhìn Yoongi ôm chặt Jimin vào lòng mình, ba người còn lại mỗi người một biểu cảm vô cùng đặc sắc. Nếu nội là ánh mắt hiền hậu yêu thương tràn ngập ý cười, Jungkook là khó chịu cùng tức tối, thì ngược lại Namjoon chính là bất đắc dĩ và đau đớn.


“Con cứ đùa thôi. Jimin là Beta, sao có thể gả cho một Alpha được chứ. Bà chỉ mong hai đứa mau chóng yên bề gia thất để bà còn có cháu bồng cháu bế thôi. Cứ mỗi lần nhìn Taehyungie và Hobie là bà lại rầu cho hai đứa thôi. Đứa nào đứa nấy mãi không chịu tìm người yêu đi cho nội nhờ”


Yoongi liếc sang phía Kim Namjoon đang khép mắt siết chặt đôi đũa trong tay ở đằng kia, nở một nụ cười đầy khiêu khích


“Vừa rồi con qua Pháp, gặp bao nhiêu là cô gái xinh đẹp dịu dàng. Điện thoại con có số hết cả rồi á. Nội mà thích tuần sau con cưới luôn cho nội xem. Còn Jimin thì nội không phải lo đâu ah. Jimin có mà khối người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để hốt cũng không được ý chứ”


“Bố anh. Chỉ được cái nói là giỏi thôi…”
/
/
/
Tạm biệt nội và hai anh em Yoongi-Jimin sau bữa sáng đầy gượng gạo, Namjoon cùng Jungkook trở về nhà cậu ở phía đối diện không xa. Chẳng đợi Jungkook hỏi, Namjoon đã lên tiếng, thông báo cho cậu biết lý do tại sao mình lại đến đây


“Jungkookie, hôm nay cùng anh trở về nhà đi”


Jungkook khựng tay đang rót trà lại một chút, thong thả buông tách xuống trước mặt anh trai nuôi của mình. Thái độ tỏ rõ sự không hợp tác


“Đến khi nào ba không bắt ép em phải làm theo ý ông nữa, em sẽ tự động về nhà nói chuyện cùng ba”


“Em cũng biết ba chỉ muốn tốt cho em thôi mà…”


Jungkook quay mặt đi, không giấu được vẻ không vui trong giọng nói. Cậu không muốn Namjoon hiểu lầm rằng mình không yêu quý gia đình bọn họ. Chỉ đáng tiếc tư tưởng của ba Jeon và cậu lại chẳng hề có tiếng nói chung


“Lúc nào cũng quản giáo cuộc đời em mà anh bảo là muốn tốt cho em ư? Năm xưa ba chưa từng nhìn đến ước mơ hội họa và âm nhạc của con trai mình, tự ý vứt em vào thao trường nắng gió bắt em phải luyện tập khổ sở. Sau đó lại đấy em đi du học, ép em nối nghiệp quân đội của gia đình. Nếu năm đó không phải vì sự kiện ở quán bar D-boy, chắc chắn em sẽ không bao giờ gia nhập trường West Point theo ý ba đâu”


Namjoon nhìn vẻ mặt cố chấp của Jungkook, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa thương xót.


Người quen ai cũng nói Jungkook sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Gia thế quá khủng, sống trong biệt thự xa hoa, chẳng bao giờ phải lo nghĩ tới tương lai hay tiền bạc. Thế nhưng chỉ Namjoon mới biết Jungkook đã phải chịu bao nhiêu là gò bó và quản giáo từ gia đình dòng tộc.


Cậu không được tùy tiện giao du với người ngoài, không được theo đuổi đam mê giống như những đứa trẻ khác. Mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp đặt của ba Jeon. Chỉ vì thân phận quá đỗi đặc biệt khiến cậu lúc nào cũng bị người ta bày cách tiếp cận và lợi dụng.


Nếu không phải vì cao trung Busan từng là trường Namjoon theo học trước đây, chỉ sợ Jungkook còn chẳng có cơ hội trải qua thời học sinh ở một trường “bình dân” như vậy. Càng không cần nói tới việc có cơ hội làm bạn với Park Jimin ngày xưa.


Dưới vỏ bọc một cậu ấm con trai của sở trưởng sở cảnh sát Busan đầy quyền lực, chính là một Jeon Jungkook với đủ thứ tù túng và cô độc. Nếu không có Jimin, Namjoon hay Hoseok ở bên, có lẽ Jungkook còn chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa để chơi cùng.


Những đánh đổi ấy, nào có ai nhìn thấu thay cậu đâu cơ chứ


“Em cũng nên hiểu cho ba. Ông chỉ lo lắng cho tương lai của em thôi”


Jungkook bật cười chua chát


“Lo cho em hay là lo cho danh dự của Jeon gia hả anh?”


“…Vốn dĩ ba đã chuẩn bị sẵn vị trí ở Bộ quốc phòng cho em, thế nhưng em lại đột ngột trở về, không nói trước một lời liền xin vào sở cảnh sát Busan, em nói xem ba có thể không tức giận hay sao?”


Jungkook khẽ “hừ” nhỏ một tiếng


“Dù sao cũng là cuộc sống của em. Từ giờ trở đi em sẽ không để ba thay em quyết định nữa đâu”


Namjoon buông tách trà trên tay xuống, thẳng lưng quay người về phía Jungkook. Anh quyết định ngả bài, thẳng thắn với cậu em vừa thông minh nhưng lại cũng vô cùng ương bướng này


“Jungkookie, nói thật cho anh biết. Em làm tất cả những chuyện này đều là vì Park Jimin đúng không?”


Vốn Namjoon đã nghĩ Jungkook sẽ không dễ dàng thừa nhận điều ấy. Vậy nhưng thật bất ngờ khi cậu thậm chí còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của anh, mà ngay lập tức bật cười hỏi lại


“Anh lại giúp ba theo dõi em đấy à hyung?”


Namjoon chỉ hận không thể gõ đầu cậu một cái để cảnh cáo


“Nhóc con. Đừng có mà để bụng lâu như vậy chứ. Anh chỉ giúp ba một lần thôi mà lúc nào cũng lôi chuyện đó ra khịa anh đây. Việc trung tá Jeon yêu cầu thông tin của một đoàn cảnh sát Hàn Quốc sang West Point huấn luyện 'vô tình' được đại tá Jack thông báo cho anh rồi.


Còn có, nhóc tưởng rằng việc dùng quyền sở trưởng của anh để truy cập vào file thông tin nhân sự đội phòng chống tội phạm giấu diếm dễ dàng như vậy ư? Nếu không nhờ quyền truy cập cao cấp đó liệu nhóc có biết địa chỉ của Park Jimin rồi tậu ngay căn nhà đối diện nhanh được thế này không?


Hơn nữa, với tính cách của Jeon Jungkook mà anh biết, sẽ không có chuyện đột ngột trở về giữa chương trình học chỉ để đứng trước mặt hỏi anh về tung tích của Park Jimin đâu”


Nghe những lời “cáo buộc” của ông anh trai yêu quý, Jungkook chẳng còn có thể bao biện điều gì. Hơn nữa, thành thực mà nói, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giấu diếm Namjoon hyung điều gì cả. Trước đây là thế, sau này cũng vậy.


“Đúng là chẳng chuyện gì qua mắt được sở trưởng Kim tài ba hết. Đúng. Em làm mọi việc đều là vì Jiminie”


Namjoon đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Không phải anh có thành kiến với Jimin, chỉ là anh sợ quá khứ lại một lần nữa lặp lại


“Em đã quên chuyện Park Jimin lợi dụng em như thế nào rồi sao?”


Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Namjoon đầy cương quyết


“Em không tin Jiminie hyung là người như vậy”


Namjoon cũng chẳng hề yếu thế mà đáp trả


“Anh cũng biết Park Jimin không phải người xấu. Thế nhưng, em giải thích sao về việc ngày đó quán bar D-boy năm lần bảy lượt đều trốn qua được những lần anh đem người ập đến kiểm tra đột xuất. Nếu không phải có người mật báo, liệu bọn họ có thể kịp thời thu xếp như vậy không? Mà người gần gũi với anh nhất trong đợt điều tra lần đó, chỉ có em mà thôi Jungkookie”


Jungkook bặm môi, khí tức khó chịu mang theo mùi hương bách hợp dần lan tỏa ra từ tuyến mùi sau gáy


“Em không biết tại sao thông tin lại bị lọt ra ngoài. Nhưng anh cũng không thể chỉ vì vậy mà quy tội cho Jiminie hyung được. Mọi chuyện đều là do ba nói một chiều. Ngày đó là em ngu ngốc mê muội nên mới lập tức tin tưởng ba. Bây giờ em đã trở về rồi, em sẽ tìm ra chân tướng trả lại công bằng cho mọi người”


“Nhưng cũng không thể chỉ vì vậy mà em lựa chọn ra ở riêng. Hơn nữa còn muốn làm việc ở cục cảnh sát Busan chứ. Chức vị đội trưởng này làm sao có thể xứng với tấm bằng thạc sĩ xuất sắc của học viện West Point danh giá ah”


Jungkook liếc nhìn gương mặt điển trai của Namjoon, đột nhiên nhếch khóe môi bật cười


“Những lời không thực lòng đó quả thực chẳng hợp với tính cách anh tý nào cả hyungie. Kim Namjoon mà em biết không phải kiểu người phân biệt địa vị sang hèn chỉ vì một cái học vị vô nghĩa vậy đâu”


Namjoon cũng không nhịn được phải mỉm cười theo


“Được rồi. Cứ cho là em nói đúng. Thế nhưng quả thực chức vị đội trưởng này không thể phát huy được tài năng của em. Vậy nê…”


Không đợi Namjoon nói hết câu, Jungkook chợt xen vào, hỏi anh một câu khiến Namjoon vô cùng bất ngờ


“Vậy còn anh thì sao Namjoonie hyung?”


“…Ý em là?”


“Anh cũng có khác gì em đâu. Năm đó anh tốt nghiệp thủ khoa học viện quân sự Busan, vốn dĩ đã nắm chắc học bổng toàn phần vào trường West Point. Thế nhưng anh lại lựa chọn bỏ qua rồi xin vào cục cảnh sát Busan bất chấp sự phản đối của ba. Em chẳng thể nào quên được những ngày chiến tranh lạnh giữa hai người ngày ấy đâu hyung”


Lần đầu tiên trong đời Jungkook được chứng kiến một Namjoon bối rối như hiện tại. Khi mà anh không nghĩ tới Jungkook sẽ hỏi anh thẳng thắn như thế này


“Chuyện đó…Anh có lý do của riêng mình…”


“Lý do ấy mang tên Min Yoongi đúng không anh?”


Và cũng là lần đầu tiên Namjoon sửng sốt tới như vậy. Đến mức anh còn phải lắp bắp hỏi lại người kia


“Sao…Làm sao em biết? Không lẽ em điều tra cả anh?”


Jungkook nhìn vẻ mặt hoang mang đầy kinh ngạc của Namjoon mà không thể nén được cười


“Em không xấu tính như anh đâu nha. Chỉ là em cần điều tra về cuộc sống của Jiminie nên đã ngó qua profile của Min Yoongi một chút. Và vô tình làm sao em lại phát hiện ra mối quan hệ “thanh xuân vườn trường” đầy khăng khít những năm học tại trường cao trung Busan giữa anh ta và ai đó tên Kim Namjoon thôi.


Còn cả việc anh đã nhúng tay vào giải quyết vụ án ở D-boy năm ấy quá mức ổn thỏa. Sau đó chuyện tuyển sinh vào học viện quân sự Busan của Jiminie cũng là do Min Yoongi “nhờ vả” anh nữa, không phải sao? Nhiều dữ kiện như vậy mà em có thể không tò mò ư?

Hơn nữa việc sáng nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lý do là để tìm em có phải thật không hyung? Hay là bởi vì anh muốn gặp lại người nào đó khi biết thừa rằng anh ta sẽ đến chơi nhà Jiminie sau 2 tuần đi công tác trở về? Nhà họ Jeon có ai mà không biết điều tra thông tin chứ hyungie yêu quý của em”


Nhìn nụ cười cùng cái nháy mắt không khác gì tiểu hồ ly của Jeon Jungkook ở phía bên kia, Namjoon chợt hiểu ra tại sao mỗi lần nhắc tới tên cậu Yoongie hyung lại cáu tiết như vậy. Hẳn là anh ấy đã lo lắng cho Park Jimin nhiều lắm khi dính dáng đến con người đầy rẫy những bất ngờ này. Nhất là sáng nay, nhìn sự bảo hộ của Min Yoongi với Park Jimin là đủ hiểu anh ấy có bao nhiêu đề phòng với cậu nhóc này rồi.


Quả thực, sau 6 năm Jeon Jungkook đã trở thành một Alpha đầy bản lĩnh khiến người ta đều phải dè chừng.


Và Namjoon biết, chuyện của mình cùng người kia, hẳn là Jeon Jungkook đã điều tra ra hết cả rồi.


Tbc/


A/N: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này! (Chap chưa beta kĩ, có lỗi gì thỉnh mọi người bỏ qua nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net