✤3✤ Gượng ép trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội nói rất đúng.

Quả thực, hơn bất cứ ai, Jimin vẫn luôn hy vọng bản thân có thể tiếp tục đi học. Chẳng liên quan đến thể chất Alpha, Beta hay Omega phân hóa gì cả. Chỉ đơn giản vì Jimin là một đứa trẻ rất hiếu học, thế thôi.

Cậu nhớ lắm cái mùi thơm trên từng trang giấy trắng mỗi ngày còn vùi mình trên thư viện yên tĩnh hoặc ngả lưng đọc sách sau vườn trường.

Nhớ lắm cái cảm giác từng hoocmon adrenaline chạy dọc tế bào trên cơ thể một cách đầy hưng phấn mỗi khi cậu dẫn quả bóng màu cam trên sân, vượt qua bao bạn học để rồi tung người thực hiện một cú úp rổ điệu nghệ.

Jimin cũng nhớ từng giọt mồ hôi rơi ướt đẫm lưng áo những ngày cậu một mình ở lại luyện tập vũ đạo đương đại trong phòng truyền thống của trường. Những bước di chuyển mềm mại, những cái xoay gót thanh thoát, những vũ điệu tung bay uyển chuyển...

Từng là tình yêu của cậu, những đam mê mà Jimin đã nghĩ sẽ theo đuổi đến tận khi cậu trút hơi thở cuối cùng.

Ấy thế nhưng...

Vốn là một chuyện cỏn con bình thường như lẽ đương nhiên, vậy mà chỉ sau một biến cố bất ngờ ập đến, nó lại trở thành những ước mơ quá đỗi xa xỉ đối với đứa trẻ bất hạnh này.

.

.

.

Ba năm...

Đã là ba năm kể từ ngày sóng gió tai ương đổ ập xuống gia đình Jimin.

Jimin không còn nhớ bản thân mình đã trải qua ba năm ấy như thế nào. Căn bản thời gian để duy trì cuộc sống này đã cướp đi toàn bộ sức lực và thể xác của cậu rồi. Jimin làm gì còn tâm trí nào để mà ghi nhớ, để mà lưu giữ những kí ức ấy nữa.

Và...quan trọng hơn cả...là thực tâm cậu không muốn khơi lại những vết thương rỉ máu âm ỉ chưa bao giờ tắt trong trái tim mình. Dù cho sự thật là trái tim Jimin đã sớm chai lỳ với thương tổn từ năm ấy rồi.

Nếu ngày đó không phải tiếng gọi "Jiminie" vừa xót xa vừa yêu thương của nội vang lên bên ngoài cánh cửa phòng ngủ khép kín đúng lúc lưỡi dao sắc lạnh bén nhọn cứa xuống một đường mảnh trên cổ tay trắng nõn. Thì có lẽ giờ này Jimin cũng đã ở bên cạnh cha mẹ cậu, ở nơi nào đó thật xa xôi thật hạnh phúc.

Sẽ không còn những trận đòn roi siết nợ thường ngày. Không còn những mắng chửi khinh thường coi rẻ đối với khu ổ chuột. Chẳng còn những cơn đói cồn cào cùng lạnh buốt hành hạ nửa đêm đến mức không thể ngủ được.

Và cũng chẳng còn những lần vật vã vì cái thể chất đi ngược với sinh lý bản năng Omega trong mỗi kì phát tình nữa.

Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đã mờ đi của nội ẩn sau khóe mi đầy nếp nhăn đau thương đang vuốt ve lấy gương mặt mình, Jimin biết bản thân cậu không thể ích kỷ như vậy được.

14 năm sống trong yêu thương và bao bọc là quá đủ. Có lẽ đã đến lúc cậu cần dùng sức lực chính mình để báo đáp công ơn nuôi dưỡng to lớn của cha mẹ và nội rồi.

Đêm hôm ấy Jimin gục mặt trong lòng nội, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên sau khi cha mẹ lựa chọn rời bỏ, để lại một mình cậu trên thế giới lạnh lẽo này.

Và cũng là lần cuối cùng Jimin cho phép bản thân yếu đuối trong cuộc đời...

Giống như một đứa trẻ...

.

.

.

14 tuổi

Một đứa nhóc 14 tuổi, lại còn là công tử bột trắng trẻo yêu đuối như thế này thì làm được việc gì cơ chứ!

Đó là câu nói mà Jimin phải nghe nhiều nhất kể từ khi mới chập chững đã bị đẩy vào cuộc sống xô bồ đầy nghiệt ngã.

Gương mặt trẻ con phúng phính. Bàn tay mềm mại trắng nõn. Thân hình nhỏ con chẳng hề cao lớn. Lại mới chỉ là một học sinh chưa tốt nghiệp cao trung. Chẳng nơi nào muốn nhận một đứa trẻ như vậy vào làm cả.

Những công việc nhẹ nhàng như bán hàng hay bưng bê thì thu nhập lại quá ít ỏi. Số tiền lương ấy còn chẳng đủ để hai nội cháu duy trì cuộc sống thương ngày thì làm sao có thể giúp Jimin vượt qua mỗi trận đòn roi đòi tiền của chủ nợ trước kia.

Mắt nội mờ dần. Bàn tay Jimin cũng chai sần theo năm tháng. Không còn mềm mịn trắng trẻo nữa mà trở nên nam tính và rắn rỏi hơn rất nhiều. Gương mặt trẻ con phúng phính khi xưa thay thế bằng sự trưởng thành gượng ép với những đường cằm sắc nét.

Ánh mắt đã chẳng còn cong như vầng trăng khuyết mỗi khi Jimin bật cười. Sâu trong đó chỉ còn những lo nghĩ và trách nhiệm đè nặng trĩu trên đôi bờ vai nhỏ bé gầy gò.

Nhờ đòn roi của chủ nợ mỗi ngày. Nhờ những trận đánh nhau với lũ trẻ bắt nạt nơi đầu đường xó chợ. Nhờ những cú đấm của dân anh chị nơi vũ trường làm bảo vệ ca đêm.

Jimin 14 tuổi đã dần trưởng thành!

Với một tâm hồn lạnh lẽo chỉ có duy nhất hơi ấm từ vòng tay yêu thương của nội.

Với những vết bầm tím phủ kín khắp người mà mỗi ngày cậu đều phải dùng vài lớp kem nền dày đặc phủ lên chỉ để không cho nội nhìn thấy.

Với những cơn đau từ bao vết thương chồng chất chưa bao giờ kịp khép miệng lành lặn.

Cho đến khi Jimin đủ mạnh mẽ, có thể một mình đánh gục cả một đám Alpha cùng Beta gây chuyện trong quán, cậu biết bản thân mình không thể chịu đựng mãi như vậy được.

.

.

.

Đấy chính là "con đường trải đầy hoa hồng" có gai mà Jimin đã trải qua trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người.

Từ một thiên thần, đôi cánh cậu bị bẻ gãy.

Máu chảy tràn, thấm đỏ những cánh hoa linh lan tinh khiết xinh đẹp.

Không còn là sự thuần khiết dịu dàng ban đầu. Cũng không còn mùi thơm ngọt ngào ngon lành như trước.

Giờ đây chỉ còn lại một Jimin với đôi cánh gãy gục cùng chất độc đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập sự quyến rũ khó cưỡng.

Cơ thể này của cậu, không phải ai cũng có thể chà đạp và bắt nạt. Không ai bảo vệ cậu, cậu sẽ tự đứng lên bảo vệ chính mình. Cũng là bảo vệ cho cả người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời Jimin nữa.

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net