☘36☘ Điều Jimin chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin tỉnh lại đã chuyện của hơn một ngày sau đó. Trước mắt phủ toàn màu trắng tinh khiến anh phải nhíu mày vài phút mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Sau đó những mảnh ghép kí ức rời rạc trước khi ngất đi trong lòng Jungkook mới rủ nhau ùa về.


Bản thân phát tình đến mức mất hết lí trí chỉ muốn được cậu chàng Alpha kia chạm vào người. Vì vậy mà không biết xấu hổ vồ vập ôm hôn người ta đầy khao khát. Cho đến tận khi bị cậu đánh ngất mới chịu dừng lại hành động ngu ngốc kia.


Rồi sau đó chính là hình ảnh Jungkook gục ngã bên đường với chiếc còng tay xích chặt vào lan can lạnh lẽo. Thân ảnh cô độc đầy vết thương dưới cơn mưa rào dữ dội khiến trái tim Jimin vẫn đau nhói không thôi. Chắc chắn, Jungkook đã biết anh là Omega rồi! Nghĩ tới chuyện đó khiến Jimin càng thêm khó thở.


Cử động một chút để ngồi dậy, cả người vẫn có cảm giác ê ẩm không thôi. Dù cho dưới từng mạch máu trong người Omega vẫn còn những đốm lửa nhỏ râm ran cháy, thế nhưng ít nhất cảm giác bức bối khó chịu của cơn phát tình đã gần như không còn. Thay vào đó chỉ là sự bứt rứt vì cơ thể mệt mỏi mà thôi.


Jimin ngồi hẳn dậy, vội vã muốn rời giường. Bởi vì không để ý, bước đi quá nhanh, kim tiêm truyền dịch bị dứt khỏi cánh tay, đau tới tê tái


"Ưm"


Jimin vội dùng tay bịt lấy miệng vết thương đang chảy máu, thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Từ bao giờ mà anh lại trở nên bất cẩn như vậy. Chỉ bởi vì vội vã, ngay cả tình huống xung quanh cũng không chú ý quan sát. Quả thực chẳng giống với phong cách bình tĩnh cẩn thận bình thường.


Rịt một miếng bông vào khoeo tay, Jimin vội bước ra khỏi phòng bệnh vắng vẻ. Nhìn xung quanh hành lang không có ai, Jimin cũng chẳng biết phải đi hướng nào để tìm người. May mắn, cánh cửa phòng cuối dãy bật mở, một bác sĩ bước ra ngoài. Jimin vội vã chạy về hướng đó, gọi với lên


"Xin lỗi. Bác sĩ ơi. Chờ tôi một chút"


Vị bác sĩ quay người lại, nhìn thấy một bệnh nhân với gương mặt tái nhợt, cánh tay còn rịt bông thấm máu thì không khỏi chau mày


"Cậu là bệnh nhân phòng số 13 không phải sao? Vừa mới tỉnh dậy đã chạy ra ngoài là thế nào? Mau quay về để tôi kiểm tra sức khỏe ngay"


Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của vị bác sĩ, Jimin cũng có chút chột dạ, âm thanh vô thức nhỏ lại đáp lời


"Tôi không sao đâu. Cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chút nữa tôi sẽ quay lại phòng cho bác sĩ khám. Giờ tôi phải đi tìm người"


Bác sĩ cau mày trước sự bướng bỉnh của anh, vốn đã muốn cất lời phản đối. Thế nhưng Jimin nhanh hơn một bước, vội vã giơ tay cam đoan


"Tôi hứa! Sau khi thăm xong người kia sẽ ngoan ngoãn quay về giường bệnh chờ bác sĩ được không? Tôi thực sự có việc rất gấp"


Đối diện với ánh mắt long lanh lại mang theo chút van lơn của chàng trai xinh đẹp phía đối diện, anh chàng bác sĩ cũng không cách nào mắng mỏ hay từ chối nữa, chấp nhận bỏ qua cho người kia một lần. Dù sao lúc nhập viện, sức khỏe người Omega này cũng không quá đáng lo. Chỉ có tin tức tố là rối loạn bởi vì thuốc kích dục và thuốc ức chế xung đột lẫn nhau. Có điều dùng xong một liều thuốc thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chỉ có điều...


"Cậu tìm anh chàng Alpha kia?"


Mặc dù Jimin không biết "anh chàng Alpha" trong lời nói của vị bác sĩ này là ai, nhưng linh tính vẫn mách bảo cho anh rằng đó chính là người mà anh đang tìm kiếm. Vậy nên Jimin lập tức gật đầu. Có lẽ ngay cả anh cũng không biết khoảnh khắc này bản thân có bao nhiêu lo lắng và sốt sắng.


"Cậu ấy đang nằm trong phòng hồi sức số 58 ở tầng trên. Bởi vì trên người có không ít vết thương, lại dầm mưa quá lâu nên vết thương đều có dấu hiệu sưng tấy. Hơn nữa, lúc đưa vào đây tình trạng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tiết ra chất ức chế pheromone quá mạnh nên cơ thể ngược lại bị tổn thương không ít. Hiện tại anh chàng Alpha ngốc nghếch đó vẫn hôn mê chưa tỉnh đâu"


Jimin còn không có thời gian để ý tới chút trêu chọc trong câu nói cuối cùng của vị bác sĩ trước mặt. Anh chỉ biết nhanh chóng cảm ơn người kia rồi lật đật chạy nhanh lên tầng trên, tìm tới phòng bệnh số 58. Mặc cho sức lực còn chưa hồi phục hẳn, Jimin vẫn chạy thục mạng tới khi đứng trước căn phòng đóng kín cửa rồi mới dừng lại để thở dốc từng hơi. Chỉ có trái tim anh mới biết rõ, bản thân đã lo lắng đến thế nào khi nghe tới tình trạng nguy hiểm của người kia.


Hít sâu một hơi bình ổn nhịp tim đang chạy marathon trong lồng ngực trái, Jimin mới lấy hết can đảm để mở cửa bước vào. Thật may, trong phòng chỉ có mình Jungkook đang nằm trên giường bệnh. Thực ra Jimin cứ như vậy chạy một mạch tới đây, còn chẳng biết là muốn làm gì nữa. Nếu có người khác hỏi, anh cũng không biết phải trả lời ra sao.


Chỉ là anh rất muốn được nhìn thấy người kia, được gặp em ấy, để chắc chắn rằng Jungkook vẫn bình an vô sự.


Chầm chậm bước vào phòng, Jimin tiến tới gần Jungkook, ngắm nhìn cậu đang nhắm chặt mắt trong cơn ngủ mê. Trên gương mặt điển trai, trên lồng ngực vững chãi, trên bắp tay rắn rỏi, chỗ nào cũng thấy vết thương phải băng bó. Jimin cúi xuống, ánh mắt chạm vào cổ tay hằn lên vết xích từ còng số 8 còn đỏ ửng, khóe mi lập tức cay xè.


Chần chừ một lúc, anh vươn đôi bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của Jungkook, dịu dàng nâng lên trước mặt. Tựa như thành kính lại giống như thương xót mà hạ xuống vết xước đỏ một nụ hôn, khẽ thì thầm


"Cảm ơn em Jungkookie"


Vì đã không trách mắng khi anh tự mình đảo lộn mọi kế hoạch. Vì chẳng bỏ rơi mà lại bất chấp lao vào cứu lúc anh gặp hiểm nguy. Vì đã tôn trọng không lợi dụng lúc anh mất hết lí trí mà đánh dấu. Và đã bảo vệ tôn nghiêm của anh bằng cách tự làm tổn thương chính mình.


Cảm ơn em, vì tất cả!


"Cậu là..."


Đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau khiến Jimin giật mình bừng tỉnh, vội vã buông tay Jungkook ra, đứng lên quay người lại. Nhìn thấy trước mặt là một người phụ nữ xa lạ, anh có chút xấu hổ lén lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.


"Dạ, cháu là Jimin, là đồng nghiệp của Jungkook"


Vốn chỉ là một lời giới thiệu bình thường, Jimin không nghĩ tới người phụ nữ kia lại phản ứng bất ngờ như vậy. Bà mở lớn mắt ngạc nhiên, hỏi lại


"Cháu là Jimin? Park Jimin?"


Anh không hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp quý phái này lại phản ứng đầy ngạc nhiên như vậy. Thế nhưng điều càng khó hiểu hơn chính là tại sao bà lại biết cả họ tên anh. Jimin khẽ gật đầu, lễ phép trả lời bà


"Vâng"


Bà nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, nén xuống tiếng thở dài, buông hộp cháo trong tay để ở cạnh bàn, bất ngờ đưa ra yêu cầu


"Cháu có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không?"


Jimin mờ mịt không hiểu, mạc danh kì diệu hỏi lại


"Dạ? Xin lỗi, nhưng cô là...?"


Người phụ nữ nhìn về phía chàng trai đang nằm mê man trên giường, ánh mắt ngập tràn yêu thương, nhỏ giọng đáp


"Cô là mẹ của Jungkookie"

/

/

/

Cúi đầu nói tiếng cảm ơn với vị bác sĩ vừa kiểm tra sức khỏe cho mình, Jimin có chút không được tự nhiên quay sang đối diện với người phụ nữ quý phái xinh đẹp đang ngồi bên giường bệnh. Anh không biết tại sao mẹ Jungkook lại đột nhiên muốn nói chuyện với mình. Dù sao hai người bọn họ cũng chưa từng gặp gỡ, bất ngờ đối diện với nhau thế này nói thế nào cũng có chút ngượng ngập không quen.


Cũng may mẹ Jeon không để anh phải chờ đợi lâu đã lên tiếng trước. Nhìn Jimin bối rối không biết phải đáp lại thế nào, mẹ Jeon như hiểu được sự khó xử của anh liền mỉm cười đầy dịu dàng giúp Jimin cảm thấy thoải mái hơn không ít


"Đột ngột làm phiền lúc cháu vừa mới tỉnh dậy như thế này thực là có lỗi. Mong cháu hiểu cho cô nhé!"


Đối diện với một người xinh đẹp dịu dàng, nói chuyện lại tao nhã thế này, Jimin chẳng thể nào mở miệng trách cứ được. Hơn nữa, bản năng khiến anh cảm thấy người phụ này thực sự là một Omega tốt bụng hiền lành


"Không có gì đâu cô"


"Chắc là cháu ngạc nhiên lắm nhỉ?"


Anh hơi dừng lại một chút rồi mới khẽ gật đầu. Đúng là Jimin đã ngạc nhiên thật. Mẹ Jeon lại cười nhẹ, ánh mắt nhìn anh chằm chằm tựa như đang hồi tưởng lại điều gì đó xa xăm


"Có lẽ cháu sẽ khó tin nhưng sự thật là cô đã biết cháu từ 7 8 năm trước rồi. À không, chính xác ra thì phải là cô đã được nghe kể về cháu rất nhiều mới đúng"


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt mở lớn đầy ngạc nhiên của Jimin, Lee Sun Ah không nhịn được cảm thán trong lòng một câu, chàng trai này thực sự là đáng yêu quá đi mất. Chẳng trách sao con trai cô lại yêu thương người ta nhiều đến vậy.


"Làm sao có thể không biết cháu khi mà suốt hơn một năm trời ngày nào Jungkook cũng nhắc đến 'Jiminie hyung' của nó trước mặt người mẹ này cơ chứ. Cháu là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà Jungkook luôn miệng tâm sự với cô trong 17 năm đầu đời đấy.


Nào là Jiminie hyung của con ngầu thế này, đáng yêu thế kia. Nào là Jiminie hyung học giỏi lắm, làm toán cực siêu luôn. Rồi Jiminie hyung của con tốt bụng vô cùng, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc con, mỗi ngày đều mang bánh vị linh lan cho con ăn nữa.


Một năm 365 ngày thì hết 355 buổi nghe Jungkook nhắc về Jiminie hyung của nó, thử hỏi người mẹ này có thể không nhớ hay sao. Thậm chí thằng bé còn năn nỉ cô dạy cách làm bánh ngọt vị chanh để mang cho con nữa không phải à? Mặc dù nó lóng nga lóng ngóng chẳng có tý năng khiếu gì về bếp núc hết. Trước đây Jungkook chỉ biết nấu mỗi mì thôi đó"


Nghe đến đâu hai vành tai của Jimin lại càng đỏ lựng lên đến đó, thậm chí còn lan tới cả cần cổ trắng nõn bên dưới. Chỉ có điều mẹ Jeon lại chẳng chịu 'buông tha' cho anh. Ai bảo ngày đó quý tử nhà bà đã bắt người mẹ này phải nghe cậu cảm thán muốn mòn lỗ tai về Jiminie hyung của cậu suốt hơn một năm trời cơ chứ. Không 'trả thù' một chút thì đúng là có lỗi với bản thân rồi.


"Thật ra Jungkook nhà cô rất cô đơn. Nhìn thì có vẻ hòa đồng dễ gần thế nhưng thằng bé chưa từng có lấy một người bạn chân chính suốt 15 năm trước đó. Ngoài những khi cùng Namjoonie và Hobi ra thao trường tập dã chiến hay chơi bóng rổ thì Jungkookie lúc nào cũng chỉ thích ở trong phòng vẽ tranh với viết nhạc một mình. Cô cũng biết đam mê của Jungkookie là hội họa và âm nhạc, chỉ đáng tiếc chồng cô lại là một Alpha cứng đầu, lúc nào cũng ép thằng bé phải đi theo con đường cảnh sát để nối nghiệp cha ông. Vậy nên Jungkook mới ngày càng khó chịu với bố nó như thế.


Bởi vì thân phận là con trai sở trưởng sở cảnh sát, Jungkook lúc nào cũng phải đề phòng người khác tiếp cận mình vì mục đích xấu xa. Chẳng thể kể đến bao nhiêu lần thằng bé đã bị người ta lợi dụng rồi bắt cóc lúc còn nhỏ chỉ để kiếm cớ làm quen hay trả thù. Vậy nên, sau khi nhận thức được thì Jungkook chưa từng có ý nghĩ sẽ kết bạn một cách tùy tiện nữa.


Cho đến khi nó gặp cháu, Jimin ạ!


7 năm trước, Jungkook vì không muốn từ bỏ tình bạn với cháu mà cãi nhau cùng bố một trận long trời lở đất. 1 năm sau đó, nó vì cháu mà bỏ đi du học nước ngoài suốt 6 năm, không chịu nghe theo lời của bố quay về. Đến lúc về, lại vì muốn cùng đội với cháu nên bỏ nhà ra ở riêng, không nghe theo sự sắp đặt của chúng ta.


Jungkook vì bảo vệ cháu mà phân cấp thành Alpha. Rồi hôm trước nó lại vì cháu mà sốc phản vệ pheromone khiến bản thân gặp nguy hiểm. Bao nhiêu cột mốc trong cuộc đời Jungkook đều có dấu ấn của cháu không phải sao?


Với ngần ấy việc, cô còn có thể không hiểu ra tình cảm của nó dành cho cháu ư? Cô không tự lừa mình dối người như chồng mình, cô hiểu rằng dù có uy hiếp hay dùng quyền lực với cháu thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Có thể cháu thấy cô là một Omega hồ đồ, nhưng cô chẳng muốn giống bố Jungkook, lúc nào cũng đối xử với nó cứng rắn như vậy.


Thật ra với quyền lực của nhà họ Jeon, lẽ ra cô sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng một cảnh sát như cháu có thể làm hại con trai cô. Thế nhưng...Jungkook lại không bao giờ cho phép người khác tổn thương cháu"


Mẹ Jeon nghiêng người nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ siết chặt trên đùi của Jimin, để anh nhìn vào mắt mình rồi mới khẽ thì thầm


"Vậy nên, hôm nay tại đây cô chỉ muốn nhờ cháu một chuyện. Nếu cháu thực lòng yêu thương Jungkook thì đừng tổn hại đến thằng bé. Con nếu như cháu muốn giống như 7 năm trước kia, tiếp cận chỉ để lợi dụng Jungkook thì hãy dừng lại ngay đi. Bởi vì cô sẽ không tha thứ thêm một lần nào nữa đâu"


Jimin lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt. Dù mẹ Jeon thật dịu dàng, thật ôn nhu, nhưng trong ánh mắt của bà lúc này lại tràn ngập cương nghị của một Omega đầy quyền quý.


"Lợi...Lợi dụng? Cháu tiếp cận là vì muốn lợi dụng Jungkook? Cô nói như vậy là có ý gì?"


Jimin không nhịn được cảm giác bị xúc phạm trong lòng. Park Jimin anh có thể chỉ là một Omega nhỏ bé thấp hèn, từng phải bỏ học làm công cho một quán bar chẳng lấy gì là trong sạch khi còn tuổi vị thành niên. Thế nhưng Park Jimin chưa từng làm việc gì xấu xa để phải hổ thẹn với lòng. Càng đừng nói đến việc lợi dụng Jungkook, người mà anh đã từng coi là ánh dương ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo tăm tối của chính mình.


Jimin trân quý người kia còn không đủ, làm sao anh có thể lợi dụng cậu ấy. Có chăng đáp lại tình cảm của anh chính là sự "phản bội" của Jungkook mới phải.


"Cháu không biết tại sao cô lại nói như vậy. Thế nhưng, cho dù là 7 năm về trước hay hiện tại lúc này, cháu chưa từng có ý nghĩ sẽ lợi dụng Jungkook. Cháu chưa bao giờ làm việc có lỗi với cậu ấy, dù chỉ là một lần!"


Mẹ Jeon nhìn vào ánh mắt đầy kiên cường và cứng rắn của Jimin, chẳng thể tìm thấy trong đó lấy một tia gian dối hay chột dạ. Một lúc sau, bà nhẹ nhàng hỏi


"Vậy tại sao chồng cô lại nói cháu muốn lấy tin tức của vụ án điều tra về quán bar D-boy do Namjoon phụ trách nên mới lợi dụng tiếp cận Jungkook? Đó cũng là lý do ông ấy muốn Jungkook cắt đứt quan hệ với cháu"


"Sao cơ ạ? Cháu không có! Cháu thậm chí còn không biết đến mối quan hệ giữa Jungkook và sở trưởng Jeon hay Kim Namjoon thì làm sao có thể lợi dụng cậu ấy được"


Mẹ Jeon đương nhiên không thể chỉ vì một câu thanh minh của Jimin mà lập tức tin tưởng. Bà không muốn nghĩ xấu về Jimin, thế nhưng ngày đó mọi thứ đều do ba Jeon điều tra, là một người vợ hiền,làm sao bà có thể nghi ngờ những điều mà chồng mình nói cơ chứ.


"Vậy tại sao ngày xảy ra vụ án ở D-boy cháu lại để Jungkookie đi cùng dù đã biết nó là con trai của cảnh sát trưởng? Lúc Namjoon đến không phải chính tay cháu còn đang cầm súng hướng vào Jungkookie sao? Đừng nói với ta là bởi vì muốn cứu thằng bé cháu mới đỡ hộ nó một viên đạn rồi dùng súng đó để giết Min Yoon Ha"


"..."


Phải. Lúc đó, thực sự Jimin đã từng có suy nghĩ muốn chính tay nổ súng giết chết Jeon Jungkook, người đã phản bội anh, người đã khiến các anh em thân thiết của Jimin phải khoác áo tù, người hủy hoại đi sự nghiệp mà chính tay Yoongi hyung vun đắp.


Thế nhưng...


...Jimin xuống tay không được.


Dù tay đã ấn nút bóp cò, nhưng mùi hương bách hợp cay nồng bao phủ toàn thân khiến giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòa mi mắt. Jungkook nằm đó thở nặng nhọc, còn Jimin lại như một kẻ điên chỉ biết lặng người chĩa súng vào cậu, run lên từng hồi.


Là bi thương thống khổ. Cũng là đau đớn không nỡ.


Anh không cách nào dập tắt đi tia nắng ấm áp của cuộc đời mình như vậy.


"Nếu ngày đó không phải do chồng cô phát hiện ra việc Jungkook tới quán bar D-boy bằng GPS gắn trên điện thoại của thằng bé rồi thông báo cho Namjoon kịp thời, có phải cháu đã giết con trai cô rồi không?"


"..."


Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Mẹ Jeon và Jimin cùng kinh ngạc quay ra nhìn. Đứng ở đó chính là Jeon Jungkook với băng gạc quấn kín tay. Thế nhưng ánh mắt đầy thống khổ và đau đớn của Jungkook mới là thứ khiến trái tim Jimin nghẹn lại


"Mẹ vừa nói gì?"


"Jungkookie..."


"Ngày đó là ba đã gắn thiết bị theo dõi con sao? Chính ba đã gọi Namjoon hyung đến D-boy để vây bắt tội phạm? Ba vẫn luôn không tin tưởng con đến vậy cơ à?"


"Jungkook ah. Không phải là ba con..."


"Hóa ra trong mắt ba, con lúc nào cũng là một kẻ thảm hại đến mức không thể tự đứng trên đôi chân của mình. 6 năm trước là vậy, đến bây giờ vẫn thế. Lúc nào ba cũng muốn quản lý cuộc đời con!"


"Kook à"


"Mẹ...Con xin lỗi. Nhưng con có thể nói chuyện riêng với Jiminie hyung một lúc được không?"


Tbc/


A/N: thật ra thì trong cái fic này của tui làm gì có nhân vật nào phản diện lắm đâu ^^


Ps: chap này tui beta lúc đang call video nên kiểu gì cũng dính lỗi, bà con mà thấy thì làm ơn nhắc dùm với nha. Xiexie


Ps2: Mọi người nhớ qua ủng hộ "Nhân sinh ảo mộng" nữa nha. Bên đó đang "gay cấn" rồi á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net