☘39☘ Hiểu rõ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói màn biểu diễn của Jimin với “Own it” hôm trước là quyến rũ thì hôm nay, tiết mục colab “Trouble maker” (đầy bất đắc dĩ) giữa Jungkook và Jimin phải là quyến rũ x5813 mới đủ. Không chỉ đội cảnh sát phải mắt tròn mắt dẹt mà toàn bộ khách hàng lẫn nhân viên trong D-boy cũng phải đánh mắt sang đây để theo dõi màn trình diễn nóng bỏng mắt của hai anh chàng siêu cấp đẹp trai đang 'quấn' lấy nhau ở giữa sàn nhảy bây giờ.


Bắt đầu bằng cái liếm môi câu dẫn, tiếng huýt sáo quen thuộc vừa nổi lên Jimin liền biến thành một chú thiên nga đen quyến rũ sa ngã. Anh đặt tay lên xương quai xanh tinh xảo của Jungkook, vuốt một đường từ lồng ngực rắn chắc dọc tới cơ bụng 6 (hay 8) múi hoàn hảo của người kia. Bàn tay chỉ dừng lại trước nơi nhạy cảm chưa đầy vài cen-ti-met.


Ở khoảng cách gần đến mức hàng lông mi chớp động xinh đẹp lẫn bờ môi căng mọng hồng hào ướt át của người Omega đều dán sát vào thân mình như vậy, là một thằng đàn ông bình thường, hơn nữa còn là Alpha tuổi trẻ nhiệt huyết, ai có thể cưỡng lại sức cuốn hút vô cùng lớn của Park Jimin cơ chứ. Chưa kể đến người đó còn là Jeon-u-mê anh từ tận 7 năm trước nữa cơ.


Đến khi Jimin xoay người, áp sát thân hình nóng bỏng cùng cặp đào cong mẩy vào người mình, trượt một đường từ thắt lưng xuống vùng đùi mẫn cảm thì, yeah, Jeon Jungkook đã hoàn toàn buông thả lí trí. Chẳng hề báo trước, Jungkook một bên nắm lấy cổ tay Jimin kéo anh áp chặt vào ngực mình, một bên trượt tay tới vòng eo thon gọn săn chắc của người kia, siết nhẹ. Cả hai chẳng cần trao đổi đã ăn ý thực hiện một màn body-roll đồng điệu khiến khán giả sặc máu mũi.


Lựa đúng khoảnh khắc nhạc đổi, Jungkook xoay người Jimin lại đối diện với mình, bàn tay chưa từng rời vòng eo của người kia cảm đúng nhạc lý, trượt qua xương hông tinh tế, dọc tới phần đùi non mẫn cảm. Một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi môi Jimin hòa cùng tiếng rên rỉ của ca sĩ trên dàn âm thanh. Ánh mắt Jungkook vốn đã đục ngầu lại càng trở nên tối sâu hun hút.


Cậu không cách nào rời tay khỏi đường cong quyến rũ của Jimin, lại càng chẳng thể rời mắt khỏi bờ môi căng mọng cùng biểu cảm quá mức câu dẫn của anh lúc này. Mùi hương linh lan vờn quanh chóp mũi càng khiến cơn hứng tình và nóng bức bên dưới làn da Jungkook ngày một nhóm lửa. Cảm giác khó chịu giống như lúc đang đối diện với một Jimin sắp phát tình nằm trên chiếc xe hơi hôm đó.


Trước khi giai điệu kết thúc, sức nóng của màn biểu diễn được đẩy lên cao nhất khi mà không ai ngờ được, Jungkook – người mà ngay từ đầu đã ngại ngùng không định lên sàn– lại dám thực hiện động tác hip-thrust quá mức sexy khi mà Jimin đang quấn chặt vào người cậu như vậy. Cái hình ảnh hết mức ướt át đó khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải đỏ mặt vì để suy nghĩ của mình bay đi quá xa. Thế nhưng, quả thực là màn nhảy đôi này gợi cảm chết đi được ấy. Phải nói là đỉnh hết sức luôn.


Ngay khi nhạc vừa dứt, bất ngờ hơn cả, Jimin lại là người vội tránh khỏi nụ hôn (giả) trong màn ending thần thánh của Jungkook để bỏ xuống khán đài trong tiếng hò reo hoan hô của tất cả mọi người. Anh nhanh chóng trốn vào một góc sô pha, che giấu đi gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hố. Trong đầu Jimin vẫn còn chưa load kịp tình huống vừa rồi. Thậm chí trái tim anh còn đang đập như muốn nổ tung lồng ngực nhỏ bé khi nhớ tới cảm giác tê dại trong khoảnh khắc nơi nào đó gồ lên của Jungkook đã chạm phải vòng 3 của mình ở động tác hip-thrust cuối cùng.


Phải! Jimin bỏ chạy là bởi vì anh đã cảm nhận được việc Jungkook ‘turn on’ khi nhảy cùng mình lúc nãy. Và điều đó khiến Jimin – người vốn chỉ định trêu đùa cậu nhóc của mình thôi – lại xấu hổ tới mức đỏ bừng cả người.


Anh không dám chắc cảm xúc của mình dành cho Jungkook đang ở dạng nào. Thế nhưng khi biết người kia nổi lên ‘phản ứng’ đối với bản thân như vậy, Jimin vừa bối rối lại chẳng nén được chút hạnh phúc len lỏi  trong tim. Và dù anh có muốn phủ nhận thế nào, thì sự thật vẫn là niềm hạnh phúc xen lẫn vui vẻ ấy đang chiếm tới 90% cảm xúc.


“Jiminie hyung…”


Âm thanh trầm thấp của Jungkook đột ngột vang lên gần bên tai làm Jimin giật mình mở to mắt lui về đằng sau. Hiện tại mỗi lần tiếp xúc gần với người kia đều khiến trái tim anh nhảy lên tận cổ họng. Và Jimin thì sợ cảm giác đó vô cùng. Bởi vì những lúc ấy anh chẳng thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân mình nữa.


“Anh sao vậy? Mặt đỏ hết lên thế này…”


Mặc kệ ánh mắt trêu chọc của mấy đồng nghiệp, Jungkook vươn tay lên trán Jimin để kiểm tra độ nóng. Hành động thân mật ấy khiến anh giật mình, theo bản năng vội né sang hướng khác. Jungkook vì thái độ cự tuyệt của Jimin mà trái tim vốn chưa hết hưng phấn sau màn skinship nóng bỏng trên sàn nhảy vừa rồi cũng trở nên nguội lạnh.


Jungkook liếc mắt về phía người nào đó đang đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, ánh mắt không khỏi đóng băng vài phần.


Crush của anh ấy, chắc chắn là người kia rồi! Thế nên mới từ chối mình như vậy.
/
/
/
Hôm nay Jimin không say khướt, ít nhất là anh vẫn có thể tự đi được về tới nhà mình mà không cần Jungkook cõng như lần trước. Mà ngược lại Jungkook với tửu lượng không phải quá cao siêu, lần này lại bị chuốc tới chuếnh choáng phải để Jimin dìu một đoạn từ gara tới trước cửa.


“Jungkookie, chìa khóa nhà”


Jungkook cố gắng mở mắt, mò tay vào túi quần của mình. Nhưng bởi vì cơn say khiến động tác có chút khó khăn, mãi cũng không tìm được chìa khóa. Jimin cảm thấy nếu cả hai cứ đứng hóng gió giữa trời lạnh thế này thì sáng mai bọn họ chắc chắn sẽ cảm lạnh luôn. Vậy nên anh kéo tay Jungkook ra, nói nhanh một lời


“Xin lỗi em nhé Kook”


Rồi anh thò tay vào túi quần của Jungkook sờ soạng. Sau nửa phút mò cả hai bên, rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa. Chỉ là cảm giác tiếp xúc thân mật như vậy khiến Jungkook lại hưng phấn không thôi. Nơi đũng quần cũng gồ lên thành một túp lều nhỏ khiến Jimin đỏ bừng mặt mày.


Vất vả hạ Jungkook xuống nệm, Jimin vừa mới xoay người muốn đi tìm quần áo để thay cho cậu thì cổ tay đã bị người nào đó nắm chặt. Quay mặt lại còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị kéo mạnh một cái, ngã ập vào lồng ngực Jungkook


“Jungkookie? Em làm cái g…Ahh…”


Jimin hét nhỏ một tiếng khi Jungkook đột nhiên xoay người, đặt anh dưới thân. Ở tư thế này, Jimin cảm thấy áp lực vô cùng. Khi mà bao quanh anh là mùi hương bách hợp quyến rũ nồng nàn. Còn Jungkook thì đang vây lấy anh trong vòng tay cơ bắp dưới cơ thể to lớn của mình.


“Là Min Yoongi đúng không?”


Jimin mở tròn mắt chẳng hiểu đột nhiên tại sao Jeon Jungkook lại nhắc tới Yoongi hyung làm gì. Anh thử dùng tay đẩy lồng ngực rắn rỏi của Jungkook nhưng không được. Ngược lại hai tay còn bị Jungkook cố định ở bên đầu. Jimin mờ mịt hỏi


“Yoongie hyung làm sao cơ? Có chuyện gì với em vậy Jungkookie?”


Jungkook nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm khiến trái tim Jimin không khỏi đau nhói. Trong đó vừa có yêu thương ngọt ngào, lại chứa đựng cả khó chịu giận dữ.


“Người anh thích là Min Yoongi đúng không?”


“…”


Jungkook dùng một tay giữ lấy cả hai cổ tay của Jimin lên đỉnh đầu, tay còn lại xoay gương mặt anh đối diện thẳng với mắt mình


“Trả lời em”


“Không muốn!”


“Người đó có phải là Min Yoongi không?”


“Em không cần biết”


Ánh mắt Jungkook đỏ lên, hơi thở vì rượu và vì cơn giận dữ mà ngày càng rối loạn. Cậu siết chặt tay Jimin, gằn từng chữ


“PARK-JI-MIN!”


Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, ánh mắt vừa quật cường lại vừa khiêu khích


“Thế em định làm gì anh đây? Em đang làm anh đau đó Jeon Jungkook. Em lại muốn tổn thương anh à?”


Một câu này thôi đủ khiến Jungkook hoàn toàn bại trận. Phải rồi. Park Jimin hiểu quá rõ ảnh hưởng của mình với người kia mà. Cá cả cái trái đất này thì Jungkook cũng chẳng dám làm anh bị đau nữa đâu.


Nhưng điều mà Jimin không ngờ tới được, đó là Jungkook lại đột nhiên buông tay anh ra rồi gục mặt vào vai anh nghẹn ngào


“Vì sao lại là Min Yoongi? Rõ ràng anh biết anh ta với Namjoon hyung là một cặp rồi còn gì. Tại sao người đó không phải là em? Em đã yêu anh suốt 7 năm rồi cơ mà”


Jimin gần như là sốc tới cứng đơ cả người khi đột nhiên nghe được lời tỏ tình của Jungkook. Anh hoàn toàn không tin được những thứ đang xảy ra trước mắt mình.


“…Jungkookie…”


Bên tai vẫn là âm thanh nức nở của Jungkook tựa như cậu chàng không hề nghe thấy tiếng gọi của anh


“Tại sao anh không chịu quay lại nhìn em lấy một lần cơ chứ! Tại sao anh không nhận ra em yêu anh nhiều đến ngần nào. Jiminie...”


Jimin không còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa ngoài tiếng trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé.


Jungkook vừa nói thích anh.


Người lúc nào cũng khiến trái tim anh lỡ nhịp vừa nói rằng cậu ấy yêu anh! Lại còn là 7 năm dài đằng đẵng.


Thông tin ấy khiến toàn bộ lí trí và não bộ Jimin đình chỉ hoạt động. Thậm chí ngay cả cơ thể anh cũng từ chối đưa ra phản ứng bây giờ. Điều duy nhất Jimin có thể làm chỉ là nằm bất động, mở trừng mắt nhìn Jungkook gục vào vai mình ngủ ngon lành.


Jeon Jungkook là đồ đáng ghét.

Tỏ tình xong khiến tim người ta loạn nhịp rồi cứ thế mà phủi bỏ trách nhiệm ngủ khò khò. Có tên Alpha nào quá đáng hơn thế này không cơ chứ!


Jimin thật muốn vươn móng mèo cào cho người kia mấy nhát. Thế nhưng bàn tay vừa giơ lên lại hạ xuống chạm khẽ lên sống mũi cao rồi vuốt dọc theo đường hàm sắc lẹm nam tính, dừng lại ở đôi môi mỏng đã thu hút anh rất nhiều lần.


Cảm xúc trong tim ngày một dâng trào, lớn tới mức Jimin không biết phải làm sao. Anh và Jungkook đã từng là bạn bè chung lớp, từng là tri kỉ chia sẻ mọi khoảnh khắc vui vẻ lẫn khó khăn, từng là kẻ thù chẳng muốn giáp mặt, từng là đồng nghiệp vào sống ra chết. Và bây giờ, bọn họ rốt cuộc là gì Jimin cũng không rõ nữa.


Anh thích Jungkook nhiều lắm. Cảm giác ở bên em ấy vừa hạnh phúc vui vẻ, vừa ấm áp ngọt ngào. Thế nhưng cái lằn ranh bạn bè này lại quá mỏng manh. Chưa kể đến cấp bậc giữa hai người quá khác biệt. Jimin ở một khía cạnh nào đó rất tự tin về bản thân. Nhưng khi phải đối diện với Jungkook cùng gia thế của em ấy, đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và bình thường tới đáng thương.


Một Omega chẳng có gì trong tay như anh, liệu có thể đem tình bạn khó khăn lắm mới nối lại giữa hai người ra để đánh cược thêm một lần nữa không?

Jimin chẳng hề có đáp án!


Anh thở dài một hơi, muốn đứng lên giúp Jungkook thay đồ rồi ra về. Thế nhưng vòng tay cứng rắn cố chấp của ai kia vẫn ôm lấy anh khư khư không chịu nới lỏng. Hàng mày của cậu chau lại, bộ dáng vừa khó chịu lại vừa như làm nũng.


Chàng Omega nào đó đành bất lực buông xuôi, để mặc người kia ôm chặt lấy mình. Thực ra Jimin cũng đã rất mệt rồi. Nếu phải đấu tranh với một Jeon Jungkook ngang bướng thế này, chi bằng thuận theo cậu ngủ một giấc cho nhanh.


Jimin thức dậy khi cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ vuốt lên má mình. Sự ấm áp và nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay trượt dọc theo đường cằm tinh tế khiến trái tim anh run lên nhè nhẹ. Hương bách hợp nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi khiến cả người Jimin đều vô thức thả lỏng. Vốn đã muốn mở mắt ra, thế nhưng cái chạm nhẹ nơi đầu môi như chuồn chuồn lướt làm cho hành động thức giấc của anh phải khựng lại.


Bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu thì thầm quen thuộc của ai kia


“Nếu như anh có thể chấp nhận tình cảm của em thì tốt biết mấy…”


Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên sau đó vòng tay đang ôm chặt lấy anh rời đi, mép chăn nhấc cao, người bên cạnh đã rời giường. Hơi ấm bao quanh bất chợt biến mất khiến Jimin có cảm giác hụt hẫng vô cùng.


Khi Jimin mở mắt ra, phía trước là hình ảnh Jungkook đang đeo tạp dề, bận rộn chuẩn bị bữa sáng nơi phòng bếp gọn gàng sạch sẽ. Ánh mai chiếu qua ô cửa kính, phủ lên tóc em màu vàng tươi dịu nhẹ ngày cuối đông. Jungkook đứng dưới vầng thái dương ấm áp, lại càng giống như tia nắng dịu dàng ngọt ngào rọi vào lòng anh.


Đẹp đẽ như vậy. Tuyệt vời đến vậy. Liệu một Park Jimin bình thường như anh có xứng đáng được đón nhận hay không?
/
/
/
Cuối tuần, Jimin cùng Jungkook theo nội đi thăm các bé ở trại trẻ mồ côi gần đó. Mái ấm tình thương này là nơi mà anh đã quen thuộc từ khi bắt đầu chuyển về đây sống. Những em nhỏ đáng yêu đều thân thiết với nội và anh vô cùng. Còn với Jungkook thì đây chính là lần đầu tiên cậu tới thăm các bé ở nơi đây. Có điều trước khi xuất phát, còn có một vị khách vô cùng bất ngờ xuất hiện muốn đi cùng.


“Cô Jeon?”


Lee Sun Ah mỉm cười với Jimin, giơ lên trước mặt một hộp bánh xinh đẹp tinh xảo trả lời


“Cô nghe Jungkookie nói sẽ tới thăm các bé trong trại tình thương nên đã làm bánh mang theo. Cô cũng muốn đi cùng, được không Jimin?”


Jimin có chút ngượng ngùng xấu hổ, gãi gãi đầu đáp nhỏ một tiếng. Ở bên cạnh, Jungkook vội ghé vào tai anh thanh minh cho mình


“Em không cố ý đâu. Tại mẹ cứ cố chấp muốn đi nên em không ngăn nổi ấy”


“Này! Mẹ nghe thấy con nói xấu mẹ đấy nhá!”


Jungkook lập tức dẩu mỏ cãi lại


“Con chỉ nói sự thật thôi. Ai biểu không dưng không lành mẹ lại đòi đi chung cơ”


“Ủa? Rồi anh đang trách mẹ cản trở buổi ‘hẹn hò’ của anh và Jimin đấy hả? Dì ơi” – mẹ Jeon chẳng biết từ khi nào đã lôi kéo làm thân với nội Jimin, ôm tay bà sẵn sàng mách lẻo – “Con đi với dì thôi chứ không thằng nhóc kia sẽ oán thán con cả buổi mất”


Nội cầm tay mẹ Jeon dẫn đi trước, cười hiền lành


“Ừ. Vậy thì hai bà con mình cùng đi làm chút đồ ăn cho các bé. Còn cứ để đôi tình nhân trẻ ấy chơi đùa cùng lũ trẻ đi”


“NỘI!!! Con và Jungkookie không phải ‘tình nhân’ mà! Con nói với nội bao lần rồi còn gì!”


Nội quay lại liếc qua Jimin một cái, cười tươi


“Ừa. Nhưng mà nội không có tin cơ!”


Trước khi rời đi còn nháy mắt với Jungkook một cái. Ý tứ gửi gắm cháu mình rõ ràng đến mức người ngốc cũng nhận ra làm hai má Jimin ửng đỏ. Nhìn sang bên cạnh thấy cậu chàng to lớn nào đó đang cười đến là đáng đánh khiến Jimin nổi quạu “tát yêu” mấy phát vào ngực người ta.


Cũng may tình huống đầy xấu hổ ấy chẳng kéo dài lâu đã bị các bé con ùa đến phá vỡ. Jungkook và Jimin cười vui, để các em lôi kéo ra sân bóng sau nhà chơi đùa. Mặc dù mới là lần đầu tiên tới đây, nhưng Jungkook chẳng mất bao lâu đã được lòng tất cả các bé. Chỉ một lúc sau trên sân bóng, Jungkook đã trở thành đại ca của cả bọn chiến đấu quyết liệt với team Jimin.


Sau một hồi vật vã vì chạy trên sân cỏ, Jimin rốt cục cũng bỏ cuộc ngồi bên vệ sân nghỉ ngơi hồi thần. Chẳng biết có phải là do ngưng sử dụng thuốc ức chế hay không mà dạo này tin tức tố Omega trong người anh liên tục hỗn loạn, khiến cho Jimin cứ thỉnh thoảng lại mệt mỏi không có lý do. Nhất là những lúc ở gần Jungkook – giống như pha tranh chấp (trong ôm ấp) vừa rồi -  pheromone dưới da anh đột nhiên tăng vọt làm Jimin suýt chút là khuỵu cổ chân.


Nhìn Jungkook vẫn còn đang sung sức nô đùa cùng lũ trẻ trên sân, chẳng khác gì một baby Alpha to xác dẫn dắt đàn em nhỏ, khóe môi Jimin vô thức cong lên thành một nụ cười đầy ấm áp.

Một Jeon đội trưởng cool ngầu mạnh mẽ. Một Jungkook to lớn lạnh lùng. Một Kookie hồn nhiên đáng yêu. Dù là bản thể nào của em ấy, Jimin cũng đều yêu thích đến không thể rời mắt.


“Jiminie hyung~”


Một lực nhỏ lay lay cánh tay khiến Jimin đang lạc vào 'thế giới Jungkook' giật mình bừng tỉnh. Anh quay sang liền bắt gặp một bé con đang rụt rè đứng nép bên mình. Jimin mỉm cười với em, ôn nhu hỏi


“Janni có chuyện gì à?”


Bé con cứ ngượng ngùng mãi không dám lên tiếng. Jimin cũng không thúc ép mà chỉ kiên nhẫn nhỏ nhẹ động viên chờ bé con cất lời. Rốt cuộc cậu bé cũng ngẩng đầu, đỏ mặt nói nhỏ


“Anh có thể mua cho Hanie một cây kem ngoài kia được không ạ? Khi nào có tiền tiết kiệm, em nhất định sẽ trả lại cho anh”


Jimin nhìn theo hướng tay của Janni liền bắt gặp một quầy kem trang trí vô cùng dễ thương ở bên kia đường. Anh biết Hanie và Janni là hai anh em ruột vô cùng yêu thương nhau. Jimin nhẹ nhàng mỉm cười với cậu bé, vươn tay xoa đầu em


“Ừm. Anh sẽ mua kem cho tất cả bọn em. Nhưng mà hôm nay là anh mời, Janni không cần trả tiền anh đâu. Sau này có tiền tiết kiệm rồi, em chỉ cần chăm sóc cho Hanie thật tốt là được nhé!”


Janni ngượng ngùng gật gật đầu, nhỏ giọng vâng một tiếng đầy ngoan ngoãn. Lúc này Jimin mới để em ngồi xuống còn mình thì với lấy chiếc áo khoác bên cạnh định đứng lên đi mua kem. Thế nhưng, bấy giờ Jimin mới phát hiện ra bản thân đã quên ví ở nhà mất rồi. Bất đắc dĩ anh đành phải gọi với vào sân bóng một tiếng


“Jungkookie ah~”


Bước chân Jungkook ngay lập tức dừng lại, ánh mắt trong sáng hướng về anh


“Dạ?”


“Anh quên ví ở nhà mất rồi. Có thể mượn ví em đi mua kem cho mấy bé được không? Về nhà rồi anh trả nhé”


Jungkook nhoẻn miệng cười đầy vui vẻ, gật gật đầu ra dấu OK


“Anh cứ lấy ví em trong áo khoác mà dùng. Không cần trả đâu nha”


Nói rồi lại lập tức cùng mấy bé chạy theo trái bóng nô đùa. Jimin nhấc áo khoác của Jungkook lên, mùi hương bách hợp dịu dàng len lỏi khiến anh có chút nhớ nhung không rõ. Cầm lấy ví, Jimin đứng lên đi tới ven đường đối diện.


Rất nhanh đã mua xong một túi kem lớn, lúc giở ví trả tiền, Jimin bất chợt khựng lại. Thứ khiến anh sửng sốt, chẳng phải vài chiếc thẻ black card hàng thật giá thật dọa người, mà lại là một mảnh giấy trắng hơi nhàu nhĩ nhét trong ngăn ảnh nhỏ xinh bên cạnh. Mặc dù mới chỉ nhìn qua những nét chì thô sơ tẩy xóa, Jimin đã sớm nhận ra bóng dáng quen thuộc bởi những nét kí họa chân thành.


Nhẹ tay rút tờ giấy ra vuốt phẳng phiu, trái tim Jimin như ngừng đập khi nhìn thấy toàn bộ “bức tranh” kí họa không màu. Dù có ngốc nghếch đến đâu, Jimin cũng có thể nhận ra chính mình trong bộ trang phục cùng điệu nhảy đương đại với tấm lụa trắng hơn 7 năm trước trên trang giấy trắng.


Chẳng phải nét vẽ quá hoàn hảo. Chẳng phải chất liệu giấy hạng sang. Thậm chí đó chỉ đơn giản là một bức tranh trên tờ A4 sờn cũ. Thế nhưng, Jimin lại có thể cảm nhận được thứ tình cảm đong đầy trong từng bụi chì rơi trên mặt giấy trắng mờ.


Là tình yêu của Jungkook.

Thứ tình yêu đầy ngây ngô nhưng lại quá đỗi chân thành suốt 7 năm qua được cậu giấu thật sâu nơi đáy lòng chưa từng bày tỏ.
/
/
/
“Jiminie~~~Mệt quá đi mất. Cho em nằm nghỉ chút nha”


Jungkook lâu lắm mới bày ra bộ dáng làm nũng trước mặt Jimin, đổi lại một cái gật đầu từ người anh nhỏ bé. Ngay lập tức mũi cậu chun lại đầy vui vẻ, nằm soài người ra gối đầu lên đùi Jimin đã duỗi sẵn trước mặt.


Sân sau của trại trẻ tình thương hướng về một đồi hoa nho nhỏ. Nơi đó đang mùa lily ngập tràn tinh khôi trong trẻo. Jimin cảm giác như bản thân đang trở về 7 năm trước, khi anh cùng Jungkook ở hoa viên sau trường tán gẫu thì thầm to nhỏ về mọi thứ không tên. Jungkook lúc đó cũng thích gối đầu lên đùi anh thiu thiu ngủ sau khi đọc một cuốn sách yêu thích. Trong không khí thoảng thứ hương thơm dịu dàng mà mê đắm.


Nhìn xuống gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 7 năm xa cách nhưng vẫn còn nét hồn nhiên đáng yêu đầy chân thành của Jungkook xưa kia. Lọn tóc đen rũ trước mái bị cơn gió nhẹ lùa qua bồng bềnh phiêu lãng. Jungkook chợt mở ánh mắt trong sáng như ánh dương, hướng về anh nở một nụ cười cực kì quen thuộc. Tiếng cậu ở bên tai Jimin nhỏ giọng thầm thì


“Nếu cứ mãi như thế này thật tốt anh nhỉ?”


Trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net