✤5✤Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chính thức nhập học trở lại sau hơn 2 năm rời ghế nhà trường, nội còn hồi hộp và sốt sắng hơn cả cậu học trò chuẩn bị bước vào năm đầu cao trung là Park Jimin nữa.

Mọi khi Jimin không phải người hay ngủ nướng, ấy vậy mà vừa mới sáng sớm tinh mơ, đích thân nội đã lên tận phòng dựng cậu dậy. Rồi thì lật đật chuẩn bị cho đứa cháu nhỏ của mình từ bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho đến bộ đồng phục tươm tất phẳng phiu. Trước khi Jimin rời đi, nội còn quyến luyến dúi vào tay cậu một hộp bento để phòng khi đói, dặn dò đủ thứ rồi mới chịu buông tay.

Jimin chào nội mà cười khổ trong lòng. Rốt cuộc thì nội có coi cậu là một thanh niên 17 tuổi hay không vậy? Cứ như Jimin mới lần đầu đến trường không bằng ấy. Nếu để nội nhìn thấy những vết thương bầm tím chi chít trên người cùng máu đỏ nhuộm tay sau mỗi trận quyết chiến ở quán bar, không biết bà có thể chịu đựng nổi hay không nữa.

Lắc đầu một cái, tự mắng bản thân đúng là lo xa quá rồi. Làm sao Jimin có thể để ngày ấy xảy ra được cơ chứ!

Những lo toan và vất vả này, chỉ một mình Park Jimin gánh vác là đủ rồi. Hãy để một mình cậu chìm trong bóng tối nhơ nhớp với đôi bàn tay dính đầy máu đen tội lỗi thôi!

Còn trước mặt nội, Park Jimin vẫn chỉ là một chú mèo nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn và thật dễ thương!

.

.

.

Bước chân tới cổng trường, nhìn thấy bảng hiệu nghiêm chỉnh trên cao cùng hàng dài những cô cậu học sinh khoác trên mình những bộ đồng phục xinh đẹp cười nói tốp ba tốp bảy đi vào, dù cho chẳng muốn công nhận chút nào, thế nhưng Jimin vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình đập dồn dập hơn trước.

Từ khi còn nhỏ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ học ở một trường cao trung nào khác ngoài trường nghệ thuật Busan. Bởi vì Jimin đam mê những bước nhảy múa xinh đẹp. Và cậu đã tin rằng tương lai của mình sẽ gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp dưới ánh đèn và thứ âm nhạc đầy du dương như thế. Trước khi xảy ra chuyện, thậm chí Jimin còn là người duy nhất nhận được một phần học bổng sang Trung Quốc để tập huấn trong vòng 1 tháng.

Thế nên khi bước chân vào ngôi trường cao trung Busan lạ lẫm này, có cái gì đó như đang vỡ vụn trong trái tim Jimin vậy. Nhưng mà cậu biết. Đây là lựa chọn duy nhất cho bản thân và nội lúc này. Chưa kể đến học phí đắt đỏ, tương lai nhảy múa với một đứa trẻ mang theo gánh nợ trên vai là điều quá đỗi xa vời.

Tiền bạc và nợ nần.

Làm sao Jimin có thể tự do bay lượn với đôi cánh "thiên thần" trong những vũ điệu đương đại xinh đẹp dưới sức nặng của hai thứ ấy trên lưng cơ chứ! Thế nên, cậu chỉ có thể lựa chọn gỡ xuống đôi cánh tự do, buông bỏ đôi giày yêu thích để đi theo một con đường chắc chắn hơn cho chính mình.

.

.

.

Ít nhất thì hơn hai năm lăn lộn trong cuộc sống xô bồ cũng đã giúp cho Jimin tiếp nhận những sự thật đầy tổn thương một cách dễ dàng và nhanh nhạy hơn rất nhiều. Chỉ có điều, nó cũng khiến Jimin cô lập bản thân vào trong một góc, hoàn toàn xa lánh với những xoay chuyển xung quanh.

Chưa kể đến "mùi đời" trên người Jimin quá nồng nặc, chỉ cần cái khí chất trưởng thành và lạnh lùng tỏa ra trên từng centimet cơ thể cậu cũng đủ để áp đảo toàn bộ những cô cậu học sinh mới bước chân vào ngưỡng cửa cao trung ngồi bên dưới kia.

Dù sao Park Jimin còn lớn hơn mấy cô cậu nhóc này những 2 tuổi, làm sao có thể hòa nhập dễ dàng được cơ chứ. Đó là chưa kể đến bản thân Jimin cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bày ra bộ dáng hòa nhã để làm quen.

Jimin đã quá quen với quán bar và bóng tối, cậu gần như đã quên mất thứ gọi là mơ mộng của tuổi học trò.

Vậy nên, mặc cho Park Jimin chỉ là một "Beta" nhỏ bé, mặc cho gương mặt đẹp trai tỏa ra sức hút khó cưỡng của cậu, chẳng một ai (dù là phân cấp hay chưa phân cấp) dám ho he lại gần để bắt chuyện với "bạn học" mới cả.

May mắn là "học sinh mới" lần này không chỉ có mình Park Jimin-lạnh-lùng-cool-ngầu. Đến nhập học chung với cậu còn một nam sinh đầy tươi sáng và dễ đỏ mặt.

Cậu nhóc đó, gọi là Jeon Jungkook.

"Xin chào mọi người. Mình là Jeon Jungkook. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Một nụ cười để lộ răng thỏ đáng yêu. Một cái gãi đầu đầy xấu hổ. Và quan trọng là một gương mặt đẹp trai khó cưỡng. Tất cả trở thành đòn kích chí mạng, đốn gục toàn bộ nữ sinh trong lớp. Ngay cả giáo viên cũng không khỏi mỉm cười vô cùng yêu thích.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, bề ngoài lại tỏa sáng như nắng mùa xuân, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Ai mà có thể không thích cơ chứ.

So sánh với một Park Jimin vừa lạnh lùng, vừa thâm trầm đứng bên cạnh quả thực là hai thái cực đối lập hoàn toàn.

Tạm gác lại cuộc gặp gỡ chào hỏi mang theo nhiều cảm xúc trái ngược, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng để hai học sinh mới trở về vị trí của mình. Và trùng hợp làm sao khi chỉ còn đúng một chiếc bàn đôi duy nhất ở cuối lớp. Vậy nên dù muốn dù không, Park Jimin và Jeon Jungkook cũng phải trở thành đôi bạn cùng bàn.

Đó chính là lúc mối quan hệ giữa hai cậu nam sinh chênh nhau 2 tuổi bắt đầu nảy nở. Dù cho ngay lúc này, cả hai người đều chẳng có bất cứ ý niệm gì về thứ duyên phận ấy cả.

.

.

.

Nói thực thì ấn tượng đầu tiên của Jimin về Jungkook không được thiện cảm cho lắm. Không phải vì người kia được bạn học yêu quý nhiều hơn mình. Càng không phải vì Jungkook đã vô tình chiếm hết spotlight ngày đầu đến trường của cậu. Thậm chí, Jimin còn phải cảm ơn cậu nhóc vì đã giúp mình gánh đỡ gần như toàn bộ ánh nhìn đổ dồn vào mới đúng.

Chỉ là...

Jungkook khiến Jimin nhớ lại chính mình của hơn 2 năm về trước.

Vui vẻ, hòa đồng. Hồn nhiên, ngây thơ.

Tỏa sáng rực rỡ.

Những thứ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ Jimin còn có thể tìm trở lại giữa dòng đẩy xô bồ của cuộc đời mình nữa. Thế nên, một khoảnh khắc nào đó, Jimin khó chịu vô cùng.

Và cậu cũng vô tình khó chịu với cả việc cậu nhóc vừa mới len lén liếc nhìn sang mình với ánh mắt đầy hồi hộp và khó hiểu. Cho đến khi bị Jimin bắt gặp thì tên ngốc kia lại lập tức luống cuống nhìn thẳng lên bảng, giả bộ như đang nghiêm túc nghe giảng. Cứ như bản thân cậu ta vừa rồi chẳng làm gì cả, chỉ có Jimin là tự đa tình mà thôi.

Jimin chẳng hiểu gì hết, trong đầu toàn bộ đều là dấu hỏi chấm to đùng.

Bộ ánh mắt cậu đáng sợ lắm à? Làm gì mà phải cuống quýt lên như kiểu Jimin sắp ăn thịt thằng nhóc không bằng vậy.

Dù đúng là Jimin đã từng hạ đo ván không ít Beta với cả Alpha ngang ngược, thế nhưng cậu không phải loại người hay bắt nạt kẻ yếu gì cho cam. Nhất là với một tên nhóc-ít-hơn-2-tuổi-lại-còn-chưa-phân-cấp!

Thế nên sự bối rối trong ánh mắt to tròn của Jeon Jungkook lúc quay đi quả thực khiến cho Jimin có chút tổn thương đấy nhé!

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net