64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn anh đi đây Kook. Anh có mua pizza và vài thứ cho em ăn vặt trong buổi tối cô đơn này đấy." Namjoon vừa vuốt lại chiếc quần tây vừa dặn dò. Anh phải trông bảnh bao hết mức có thể trong ngày hôm nay.

"Em biết rồi. Chẳng hiểu sao anh lại phải sang phòng em ngắm nghía bản thân như thế. A ui!!"

Namjoon cốc đầu tên nghiện game vẫn cứ cắm mặt vào cái overwatch mà cằn nhằn, "Ai bảo có cái gương vừa to vừa xịn thế này làm gì. Anh đi đây."

"Vâng, chúc hai người hẹn hò vui vẻ."

"Chúc gì mà nhạt nhẽo thế, chúc anh mày ăn được Hobi đi nào!"

"Eww!" Jungkook nhăn mặt nhìn theo người anh họ cười nhăn nhở bước ra khỏi phòng cậu, chút ganh tị chợt dâng lên.

Namjoon rời đi trả lời không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng cạch cạch từ chiếc điều khiển game.

Aishh lại thua...

Chẳng biết hôm nay vì điều gì mà Jungkook cứ thua liên tục từ sáng đến giờ. Mệt mỏi xoa đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu, cậu đứng lên giãn cơ đôi ba cái rồi bước xuống nhà ăn. Mở hộp pizza vẫn còn ấm nóng mà Namjoon vừa mua về cho, nhàm chán nhai nuốt từng miếng xuống bụng.

Thời tiết đã vào đông từ lâu, đợt tuyết đầu mùa cũng đã qua và Hàn Quốc đang được khoác lên mình một tấm áo choàng trắng muốt. Người người nhà nhà chỉ muốn vùi mình trong chăn, trong làn hơi ấm từ những chiếc máy sưởi, hoặc những lò sưởi cổ điển, hoặc trong hơi ấm từ vòng tay của người mình yêu thương.

Trời trở lạnh, cũng khiến con người ta càng cảm thấy cô đơn hơn.

Jungkook chợt muốn khóc. Dù nói rằng mình đã quen với việc trải qua giáng sinh một mình, nhưng ai mà mạnh mẽ mãi được, đúng không? Nhớ lại hai năm vừa qua chuyển lên Seoul, từ ngày qua lại cùng Yena và đinh ninh cô là người bạn đời tương lai hoàn hảo của mình. Thế nhưng ngày lễ đặc biệt nhất trong năm đối với Jungkook, không hề có sự góp mặt của cô.

Jungkook nhớ rõ, Yena đã bĩu môi khi cậu nói ôm cô trong lòng và nói ra điều mà họ nên làm trong ngày giáng sinh vào năm đầu bên nhau.

"Tối nay chúng ta có thể đặt pizza hoặc gì đó nóng về vừa ăn vừa xem phim. Chị có thích bộ phim về giáng sinh nào không? Em thì luôn xem "Home alone" ít nhất 1 l-"

"Giáng sinh của em nhàm chán thế..." Yena ngồi dậy, "Tối nay chị sẽ đi bar cùng bạn. Chị biết em không thích chỗ đông người nên tuỳ em nếu em muốn đi hay không."

"Nhưng giáng sinh là ngày chúng ta quây quần bên gia đình và bạn đời của mình mà..."

Yena cười phá lên giễu cợt, "Ôi trời JK... em là người ở thế kỉ nào đấy? Thời đại nào rồi mà còn quây quần bên mâm cơm? Còn trẻ thì tận hưởng đi chứ, em cứ như mấy ông cụ non ấy. Thôi chị đi sửa soạn đây, em cứ ngồi đó mà suy nghĩ về ngày giáng sinh quây quần như em muốn đi nhé."

"Ơ nhưng mà..."

Jungkook khẽ cười, chị ta giễu cợt lên sở thích của mày và mày thì cứ bao biện rằng chị ấy chỉ là không thích những thứ đấy.

Jungkook cố gắng nuốt vào từng ngụm cola, cố xua đi những kí ức mà bây giờ chỉ toàn tiêu cực và xấu xí về Yena, nghĩ xem mình có thể làm gì khác ngoại trừ chơi game xuyên đêm như những năm trước, và nằm xem Home alone một mình trong nhàm chán.

Cạch

"JK?"

"Jimin hyung?"

Bốn mắt nhìn nhau trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Không đùa, Jungkook thật sự đã đánh rơi miếng pizza thơm phức xuống quần mình khi thấy Jimin đang đứng trước cửa, tay lỉnh khỉnh túi to túi nhỏ chất đầy đồ ăn.

"Em nên lau cái sốt đó khỏi quần mình trước khi nó dính cứng trên đấy và không thể giặt ra." Jimin nhẹ nhàng cảnh báo.

"A, em quên mất," Jungkook vội dùng khăn ướt lâu sơ qua vết sốt, chạy lại giúp Jimin xách những chiếc túi đầy ụ đủ sức che khuất cả người anh, "Không phải anh về Busan sao?"

Jimin than vãn: "Theo kế hoạch thì đúng là vậy, nhưng anh đã ỷ y quá mức nên không mua được vé. Em có tin là họ bán sạch hết toàn bộ vé về Busan không? Tàu lửa, tàu biển, máy bay? Tất cả!"

"Đây là ngày lễ gia đình mà, anh muốn có vé thì có khi phải đặt trước tận cả tháng cơ." Jungkook gật gù thấu hiểu.

"Vậy đấy!! Vậy nên anh ở đây, mua nguyên liệu và sẽ nấu cho bản thân một bữa thật hoành tráng!" Jimin mỉm cười tự hào, "Còn em thì sao? Sao lại ngồi đây gặm pizza thế? Đồ ăn nhanh không tốt đâu cái tên nhóc này!!"

Jungkook cười nhạt, có chút không muốn trả lời dù cậu biết sẽ rất thất lễ với Jimin, nhưng thật sự cậu sợ rằng, nếu hé môi ra thì bản thân sẽ oà khóc vì tủi thân mất.

Jimin tinh ý nhận ra điều đó, chỉ cười mỉm xoa đầu cậu nhóc rồi bày mớ nguyên liệu mới mua ra. Những ngày qua Jungkook luôn tỏ ra rằng mình ổn, và Jungkook làm điều đấy giỏi đến mức khiến anh quên mất cậu nhóc vừa mất đi tình yêu của đời mình, phát hiện ra người mình yêu thương cắm sừng và xem mình chẳng ra gì.

Dù có rất nhiều điều liên quan đến mối tình giữa Jungkook và Yena khiến anh ngứa ngáy muốn hỏi, nhưng anh nghĩ, không phải lúc này.

Jungkook ngồi lặng thinh nghịch lọ tiêu suốt 15 phút, cho đến khi mùi thơm từ món canh hầm của Jimin truyền đến mũi, cậu mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chẳng hề nhận ra mặt mình đã lấm lem nước mắt.

"Đưa lọ tiêu giúp anh được không Kook?"

"A vâng, vâng, đây hyung."

Jimin phì cười khi thân hình to lớn lính quính đứng dậy, nhận lấy lọ tiêu từ tay cậu rồi đẩy cậu nhóc ra khỏi nhà ăn, nói nhỏ: "Trước mắt thì hãy rửa cho sạch sẽ mặt mình đi nào, em có biết mình trông thảm thế nào không...?"

"À... để em đi rửa mặt" Jungkook khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi vào nhà vệ sinh gần đó. Cậu giật bắn mình khi nhìn bản thân trong gương, nước mắt vẫn in hai đường dài trên má, chóp mũi đỏ chót, đôi mắt có chút sưng lên, trông thảm thật.

Rửa sạch khuôn mặt dưới dòng nước mát lạnh, Jungkook tự cười bản thân chẳng hiểu sao lại đột nhiên khóc như thế. Ừm, ít nhất là cậu cho phép bản thân nghĩ rằng những giọt nước mắt này là đột nhiên tuôn ra không lí do.

Quay về nhà ăn, mùi soup đã tràn ngập căn phòng. Jimin tay khuấy đều nồi soup, một bên lại ngó chừng lò nướng đang nướng một thứ gì đó trông như, bánh quy?

"Anh đang nướng gì thế?"

"Bánh gừng đấy! Giáng sinh làm sao lại thiếu bánh gừng được, đúng không?"

"Wow... tuyệt thật đấy," Jungkook ngưỡng mộ, mắt mở to nhìn vào lò nướng với ánh đèn cam đang khiến những chiếc bánh hình người chín đều, "Nhưng hình như... đây là đế bánh làm sẵn mà nhỉ?"

Jimin gác lại giá khuấy canh, quay sang đánh khẽ vào lưng cậu nhóc, "Em không thể giả vờ là không biết à? Anh mua ở siêu thị đấy, thời gian đâu mà đứng nặn bột rồi cắt hình chứ."

"Siêu thị gần đây bán gì em đều thuộc lòng cả haha"

Jimin cười hoà theo giọng cười trưởng thành nhưng vẫn mang theo sự trẻ con của Jungkook, thầm mừng rằng có vẻ tâm trạng của cậu nhóc đã tốt lên chút nào đó.

Vì sự ỷ y của mình mà không mua được vé về Busan, Jimin có tức thì cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Buồn thì chắc chắn là buồn rồi đấy, nhưng anh sẽ ổn thôi. Năm nay không về thì năm sau về, sẽ ổn thôi.

Hai vị phụ huynh ở nhà thì đã nhớ con trai đến ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Nhưng thấy cục nợ mình nuôi cuối cùng cũng chịu khó làm việc như vậy ông bà cũng vui, cũng không bắt cậu con trai phải về cho bằng được làm gì. Chả là hai ông bà đang có ý định sẽ lên Seoul thăm con trai rồi chở cậu về luôn, nên thôi chẳng có gì phải gấp gáp cả. Vậy thôi đó.

Jimin đã tính kĩ lưỡng hết mọi thứ cho đêm giáng sinh một mình đầu tiên của mình. Anh sẽ nấu một bữa thật ngon, nếu không nấu được thì đặt nhà hàng giao tới. Sẽ thức xuyên đêm nhấm nháp li ca cao nóng cho đến khi nó nguội lạnh và rồi thiếp đi giữa bộ phim giáng sinh nào đấy.

Tất cả đều đang đi đúng hướng những gì anh lập ra, nhưng lại chệch đi vào khoảnh khắc anh thấy Jungkook ngồi gặm pizza trong nhà ăn.

Xin được nhắc lại rằng, Jungkook tỏ ra rằng mình ổn giỏi đến mức Jimin quên mất Yena đã không còn bên cạnh cậu nhóc nữa, và anh đã đinh ninh rằng đêm nay cậu và cái người chị đấy cũng sẽ đi hẹn hò, ăn tối bên nhau như những đôi tình nhân khác.

Jimin nếm vị của món soup một lần nữa, gật gù tự tán thưởng bản thân rồi ngồi xuống chờ đợi món bánh gừng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng ù ù nho nhỏ từ chiếc lò nướng. Một sự im lặng đến khó xử mà cả hai người đang ngồi trong căn phòng đấy đang phải đối mặt.

Nói gì đây trời...

Nên bắt chuyện gì với anh ấy tiếp đây...

"Ủa? Jiminie? JK? Hai đứa ngồi đây làm gì thế?"

Jimin lại một lần nữa cảm nhận được kế hoạch "Giáng sinh cô đơn" của anh lại bị chệch hướng thêm một chút nữa, khi Remi bước vào cùng một bé con cực xinh xắn với cái bờm tuần lộc trên mái tóc dài ngang lưng đen mượt.

Lần thứ hai trong đêm giáng sinh, tại nhà ăn lầu 6 của công ty Bighit, bốn mắt, à không, tám mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Trừ bé con xinh xắn ra, thì ai cũng nghĩ mình là người duy nhất có mặt tại công ty vào giờ này, ừm thì suy nghĩ của vài phút trước.

"Remi noona..."

"Ỏ!!! Hai đứa đang hẹn hò hỏ?" Remi cười mỉm, nhưng Jimin lại thấy nụ cười ấy rất gian tà, "Chị lỡ phá đám rồi, ôi chị tệ quá đi mất!! Chúng ta đi thôi nào Hyunmi, để hai chú có không gian mà tình tứ nhé."

"Noona!!!"

"Hai đứa làm gì làm đi, chị về phòng chị đây. Chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ!"

Chẳng kịp để hai kẻ đang ngơ ngác trong nhà ăn nói gì, Remi đã ôm bé con xinh xắn tên Hyunmi phóng đi, còn tốt bụng đóng cửa nhà ăn lại nữa. Jungkook chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và những gì đọng lại trong đầu cậu là, chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ.

Jimin đã đỏ bừng hết cả mặt, vì tức giận. Cái bà chị đấy sao cứ phải trêu anh về việc anh và Jungkook hẹn hò thế nhỉ? Rõ ràng là họ không hề hẹn hò với nhau, thậm chí còn chẳng có gì gọi là đẩy đưa luôn chứ đừng nói gì đến hẹn hò. Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Cả hai đã im lặng nay càng im lặng hơn, Jungkook đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, nhúc nhích lại càng không. Đúng là thời gian đầu khi gặp Jimin, cậu đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, và ngất đi vào lần đầu tiên thính giác tràn ngập hương thơm của anh. Nhưng chỉ dừng ở đấy thôi, như cái cách cậu rơi vào tình yêu với Yena, cái cách ngu xuẩn nhất mà tận hai năm sau Jungkook mới nhận ra.

Và vì đã nhận ra mình đã yêu Yena vì vẻ ngoài và mùi hương của cô là ngu xuẩn đến mức nào, đương nhiên Jungkook sẽ không để mình nảy sinh tình cảm với Jimin, hay bất cứ ai khác theo cái cách đấy nữa.

Nhưng tên alpha bên trong lại không nghĩ thế.

Nó khao khát Jimin.

Nó khao khát sự quan tâm của anh, khao khát cái cách anh nhẹ nhàng trước mọi thứ nhưng đủ sức khiến nó phải cụp đuôi mà vâng lời.

Nó khao khát cái cách anh chăm cho tên người ngu ngốc của nó khi hắn nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh khi chỉ vừa nghe đến tên của... người yêu hờ cũ?

Nó khao khát những tô cháo nóng hổi thơm lừng anh nấu cho tên người ngu ngốc này khi hắn chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì vào cuống họng đau rát.

Nó khao khát nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt hóa thành đường chỉ của anh hướng về nó, như thể nó là lí do cho nụ cười ấy vậy.

Và nó khao khát anh, như thể anh là bạn đời định mệnh của nó và anh sinh ra là để dành cho nó.

Jungkook cùng tên alpha quyết định, nếu mày thật sự thích Jimin hyung đến vậy, thì tự mình cua anh ấy đi đồ đần. Nghe cũng ổn đấy...

"Bé con xinh nhỉ?" Jimin lên tiếng, mắt vẫn không ngừng nhìn vào lò nướng bánh.

"Hửm? Ai cơ?" Jungkook ngơ ngác hỏi lại vì mãi thảo luận cùng tên alpha kia.

"Bé con đi cùng Remi noona ấy, xinh nhỉ?"

"À vâng, xinh thật."

"Khi anh tìm được bạn đời của đời mình, anh cũng muốn có những bé con xinh xắn như thế." Jimin khẽ cười, và Jungkook nghĩ mình vừa thấy những ngôi sao lấp lánh ánh lên trong đôi mắt một mí xinh đẹp ấy.

"Anh thích con trai hay con gái?"

"Giới tính nào cũng được, chỉ cần là cún con của anh và người đó là đủ rồi."

Jungkook cười, tim cậu như nhũn cả ra chỉ với những lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành của Jimin, "Em cũng thế, em cũng chỉ muốn một điều đơn giản như thế. Cùng nhau ngồi dưới mái hiên, các bé con sẽ chạy vòng quanh sân nhà chơi đuổi bắt, và em sẽ ôm bạn đời của mình trong lòng nhìn ngắm kết tinh của hai đứa. Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Em còn chẳng biết điều đó có thể thành sự thật được hay không nữa haha.."

Jimin nhìn sang Jungkook, bắt gặp nét buồn hằn đậm trên khuôn mặt cậu dù cho miệng vẫn mỉm cười, mùi của Jungkook lúc này khiến anh cảm thấy chẳng thể vui nổi, chẳng còn là mùi nắng của những buổi sáng ban mai nữa mà cứ nhàn nhạt, như sẽ tắt đi bất cứ lúc nào.

Dù không biết vì sao, theo như Jungkook nói thì cậu rất thích giáng sinh, nhưng ngày hôm nay cậu cứ như một chú sói cô đơn lạc giữa khu rừng lạnh lẽo chẳng tìm thấy đường ra vậy. Anh chẳng thể tìm thấy nổi một tia hào hứng từ cậu bé nhỏ hơn anh một tuổi, cái tuổi mà họ đáng ra vẫn đang rất hào hứng để được nhận quà giáng sinh ấy.

"Có muốn trải qua đêm giáng sinh này cùng anh không?"

"Hửm? Sao ạ?" Jungkook bối rối trước câu hỏi của Jimin, dù trong đầu đã có cho mình câu trả lời rồi.

"Anh hỏi em có muốn ăn giáng sinh với anh không. Sau đó chúng ta có thể xem phim, hoặc chơi game, h-"

"Em đồng ý. Bất cứ việc gì, làm gì cũng được, em đồng ý." Jungkook cười thật tươi, tựa như có ánh nắng vừa chiếu ngang qua cuộc đời Jimin vậy. Mùi hương cũng trở nên ấm áp như những cơn nắng cuối ngày, ngọt ngào và không gay gắt.

"Được thôi." Jimin cũng cười thật tươi, thôi thì có thêm một người để bầu bạn vào đêm giáng sinh.

Cả hai như vừa được sống dậy từ nơi của những nỗi buồn, cùng nhau chuẩn bị những thứ còn lại cho bữa tối, chỉ có Jungkook là còn buồn một chút vì mãi mà mùi của Jimin vẫn chưa tỏa ra trở lại, xịt mùi gì mà dai thế không biết!

Vì khả năng nấu ăn có hạn, nên cuối cùng Jimin đã quyết định đặt một con gà tây từ nhà hàng ở phố kế bên trong sự trêu ghẹo của Jungkook. Sau 30 phút chờ đợi, cả hai mang hết mọi thứ lên phòng của Jungkook để cùng ăn bữa tối giáng sinh muộn.

Và vì là người ăn ké nên Jungkook đã chui vào phòng của Namjoon để cướp đi chai rượu vang mà ông anh họ quý như vàng mang lên làm nước uống cho cả hai, xem như cũng có đóng góp đôi chút.

Lí do mà cả hai quyết định chọn phòng của Jungkook thì đơn giản thôi, cậu chàng có cho mình hẳn một con tivi to bự để phục vụ cho việc chơi game. Và ngày hôm nay thì con tivi to bự ấy mới được sử dụng đúng mục đích mà nó được tạo ra, xem phim.

Còn gì tuyệt hơn một bộ phim giáng sinh sôi động trong lúc nhâm nhi một li rượu vang, nhắm nháp thịt gà nướng thấm đẫm gia vị vào từng thớ thịt, bánh gừng khiến bụng của bạn ấm cả ngày và người đẹp ngồi bên c-, à không, và một phát húp trọn chén soup thơm lừng được nấu bởi anh trợ lí.

Jungkook tạm thời đánh giá, đây là đêm giáng sinh tuyệt nhất từ khi cậu lên Seoul đến giờ.

Anh một li, em một li, nửa chai rượu vang quý của Namjoon vơi đi, để lại hai kẻ ngà ngà không còn có thể ngồi vững nữa.

"Rượu này mạnh thế Jungkookie... ức.." Jimin nói, khẽ nấc cụt một tiếng bé tí cũng đủ khiến Jungkook cười ngất.

"Em đâu... biết... Thôi không uống nữa nhé."

"Ừm..." Jimin đứng dậy, ngả mình lên chiếc giường cũng to không kém của Jungkook, "Anh nằm... đây tí được không?"

"Vâng... để em dọn cho..."

Có lẽ tửu lượng của Jungkook mạnh hơn chứ không phải sự thật rằng Jimin đã nốc nhiều hơn Jungkook hai lần, Jimin nằm dài trên giường và rồi khẽ chìm vào giấc ngủ. Jungkook cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại của mình mà dọn mớ chén dĩa dưới đất lại một nơi cho gọn, rồi cũng bị rượu quật ngã mà rớt xuống giường cạnh Jimin.

Cậu quay sang nhìn người đang say giấc, tại sao đến cả khi ngủ trông anh cũng đẹp vậy nhỉ...? Là do rượu, hay do môi của anh luôn đỏ hồng như thế này vậy? Mình muốn hôn nó...

Cốc cốc

"Jiminie? JK? Hai đứa có ở trong đó không?"

Tiếng gọi của Remi khiến Jungkook giật mình tỉnh cả rượu, ngồi bật dậy sợ hãi khi môi cậu chỉ còn một chút nữa là chạm vào môi của Jimin. Xoa loạn xạ khuôn mặt cố để bản thân trông bình tĩnh hết mức có thể, khẽ hé cửa ra nhìn Remi.

"Sao thế ạ?"

"Jiminie đâu em?"

"Anh ấy... ngủ rồi ạ."

"Hẹn hò xong rồi à?"

"Bọn em không hẹn hò đâu noona." Jungkook đảo mắt.

"Hừm... chị chỉ tính chào hai đứa thôi, có làm gì đâu mà sợ. Ban nãy hai ông anh của chị đi chơi mà quên để chìa khóa nhà lại nên chị dắt con bé đến công ty ngồi ké một tí cho ấm. Xin lỗi vì ban nãy phá hỏng không gian lãng mạn của hai đứa nhé!" Remi khẽ nhướn mày trêu.

"Lãng mạn gì đâu ạ... bọn em chỉ ngồi cùng nhau thế thôi."

"Unnieee em muốn về nhà xem Elsa~"

"Rồi rồi, về nào," Remi dỗ dành Hyunmi rồi quay sang cười, "Thế thôi bọn chị về nhé, nói Jimin chị gửi lời chào."

"Vâng, để em tiễn chị ra thang máy."

Jungkook lách mình qua cánh cửa, cố gắng hết mức để Remi không thấy được những gì xảy ra trong phòng, dù thật sự chẳng có cái quái gì xảy ra cả. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Remi tưởng chừng như lại lần nữa trêu cậu và Jimin, nhưng Jungkook đâu có ngờ đấy như một lời tiên tri:

"Ngồi cùng nhau rồi thì sẽ có những thứ khác cùng nhau đấy em, như lăn giường cùng nhau chẳng hạn. Bye JK~"

...

Jungkook quyết định sự xuất hiện của Remi ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ.

Đúng vậy, chẳng có Remi nào xuất hiện vào đêm giáng sinh năm đó cả, Jungkook chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net