Gạo nấu thành cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Tui bỏ bê fic khá lâu TT xin comeback hoành tráng~~~

***

Kim Taehyung, anh đang cố chứng tỏ cái gì vậy?

Đừng động vào Jimin của tôi!

***

- Jiminie hyung~ - Jungkook sà vào lòng Jimin, tất nhiên là đã canh chừng các hyung xung quanh đi ăn rồi mới thừa cơ làm liều.

- sao thế Kook? Còn không mau đi ăn đi, ở Malta nhiều chỗ ăn ngon lắm, hyung dẫn em đi nha!

Ji - min - ngây - thơ - vô - số - tội...

- em không muốn ăn mấy cái đó, nhưng mà em đói~

- sao đói lại không muốn ăn? Có bị ốm sốt gì không đó? - Jimin lại lo lắng, tưởng Jungkook ham chơi dãi nắng như hồi đi Hawaii...

- em muốn ăn...

Xoay người Jimin lại, không do dự, Jungkook hôn lên môi Jimin. Nhưng không phải là cái chạm môi như bình thường, mà là kéo Jimin vào một nụ hôn sâu - điều Jungkook kìm nén không được làm đã rất lâu rồi.

Chết tiệt.

Jungkook tự thốt ra câu nói đó trong đầu vì sự ngọt ngào của Jimin.

Jimin của Jungkook đang sửng sốt, mắt mở to, tay chân bị Jungkook ôm chặt lấy không hẹn mà run rẩy, cánh môi ngây thơ dè dặt không biết phải mở ra hay đóng chặt trước đợt tấn công của thằng nhóc cơ bắp người yêu, nhưng chính sự non nớt, ngập ngừng này lại khiến Jungkook không kiểm soát nổi.

- Kook... Kook ah... em... - Jimin cố gắng lấy tay đẩy Jungkook ra, nhưng cái kiểu nửa vời nửa muốn nửa không này chỉ mang ý nghĩa mời gọi - đấy là Jungkook nghĩ thế.

Nhân lúc Jimin né tránh nụ hôn cuồng nhiệt, Jungkook đã kịp đặt lên cái cổ trắng ngần một vết đỏ, không ngừng hôn lấy. Park Jimin, hyung là kẹo sao? Sao lại ngọt đến như vậy...

Tới mức này thì Jimin không chịu nổi nữa, chính bản thân phát ra một vài tiếng kêu kiều mị mà chính Jimin hốt hoảng tự bụm miệng mình lại, mặt mày đỏ ké không dám nhìn thẳng vào Jungkook. Nhưng thằng nhóc khát tình này dễ dàng gì tha cho Jimin như thế được. Jungkook ngậm lấy một bên tai Jimin, ve vuốt, thì thầm trong khi bàn tay đã tìm được hai nhuỵ đào e ấp:

- đừng kìm lại, em muốn nghe...

- Ah~...

Jimin chính thức thành con tôm luộc.

- quả nhiên, rất đáng yêu~ - Jungkook cười hài lòng trước một Jiminie yếu ớt không thể chống cự. Tất cả camera Jungkook đã tinh ý tắt hết, không nên làm phiền các PD nim~

Jiminie dần chuyển sang ánh mắt mơ màng, hai tay tự nhiên từ lúc nào ôm lấy bờ vai rộng của người đang áp đảo phía trên, mặc cho Jungkook đang mút lấy hai bên ngực tròn nhẵn, mịn màng. Nói Jimin không ham muốn thì không đúng, chỉ là Jimin vẫn luôn xem Jungkook là đứa em bé bỏng cần chăm sóc, không nỡ làm hư.

Nhưng mà ai biết được Jungkook đã hư từ lâu rồi chứ...

Jungkook gần như đã lột được hết đống quần áo vướng víu, chỉ còn lại trong vòng tay là một Park Jimin cực phẩm, thân thể ửng hồng vì ngượng ngùng. Khẽ ghé tai Jimin, Jungkook nói với giọng trầm khàn đầy tính dục:

- Jiminie, mình gạo nấu thành cơm có được không?

Cốc cốc cốc.

- Jiminie~~~ cậu có trong đó không~~~

Fuck...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net