Chap 22 : Quá khứ ( 5 ) : Ăn trưa a~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con bạn thân của cậu ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh mà hét to

- Chí Mẫn có Chính Quốc chồng mày đến tìm

 Cậu lại gần

- Không phải chồng tao

- Em là hôn thê của anh thì gọi anh là chồng cũng là chuyện sớm muộn

 Con bạn thân của cậu điên cuồng gật đầu

- Đúng vậy

 Cậu lườm nó, sau đó phất tay 1 cái

- Không nói nữa, anh đến tìm tôi làm gì ?

- Ăn trưa

- Mắc gì tôi phải đi cùng anh ?

 Anh quơ quơ điện thoại

- Tấm ảnh . . .

- Tôi đi

 Anh ôm vai cậu cười cười bỏ lại thằng bạn thân bất ngờ, con bạn vui sướng và bỏ lại toàn trường kinh ngạc

 Anh và cậu xuống canteen trường trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người. Vì sao ư, nếu đi bình thường thì không sao, nhưng vừa đi anh còn ôm eo cậu cơ

- Anh mau bỏ cái tay chết tiệt của anh ra mau

- Không thích

- Mau bỏ nếu không tôi . . . 

 Anh nhanh chóng ghé sát vào tai cậu nói

- Nếu mà em không ngoan, anh sẽ hôn em ngay tại chỗ này

- Nếu anh hôn tôi, tôi sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn

 Anh cười gian

- Nếu anh hôn em, liệu em còn sức để chống cự

- Anh coi thường tôi ?

- Vậy ai là người đã bị anh hôn đến mềm nhũn ở lễ hội trường vậy ?

 Cậu á khẩu

- Em ngoan ngoãn đi, không chống cự được anh đâu

 Anh lại tiếp tục ôm eo cậu

- Eo em rất thon

 Anh còn bóp bóp, sờ sờ eo cậu

- Mềm mềm

 Cậu bị động chạm nơi mẫn cảm, khiến toàn thân run lên. Anh cảm thấy . . . cười gian

- Và cũng rất . . . mẫn cảm

- Anh mau im

 Anh và cậu xuống canteen, cậu định gọi một phần cơm đơn giản, ăn nhanh cho xong, nhưng anh lại cho cậu một khay cơm vô cùng nhiều

- Sao anh lấy cho tôi nhiều vậy ?

- Em hơi gầy, phải mập lên ôm mới đã

 Cậu lặng thinh, anh cùng cậu ra bàn ăn. Không ai nói câu nào, không khí vô cùng quỷ dị. Anh vừa ăn, vừa ngắm cậu mà tưởng tượng. Tưởng tượng xem, sau cái lớp quần áo kia, cái eo thon cùng cơ thể mẫn cảm, cùng làn da trắng mịn màng kia sẽ đẹp như thế nào. Cái đôi chân thon trắng kia sẽ mỹ như thế nào trong lúc lăn giường sẽ tuyệt ra sao. Bờ mông căng tròn cùng cái lỗ huyệt nhỏ bé sẽ được anh khám phá qua. Đến đây anh bất giác cười, cậu trừng anh

- Ngắm đủ chưa, nếu rồi thì mau ăn

- Chưa ngắm đủ, cả đời ngắm em anh vẫn chưa thấy đủ

- Bộ anh tán gái đều như thế à?

- Anh chưa từng tán gái, bọn họ tự bu lấy anh, anh chỉ yêu em

- Vậy là anh đang ám chỉ cho tôi biết rằng tôi rất may mắn khi được anh để ý tới sao ?

- Không có, anh mới là người may mắn khi có em làm vợ

 Nói đến đây, cậu thật có chút rung động a~~

- Tôi. . . tôi làm vợ anh lúc nào

- Em là đang ngại sao ? Thật dễ thương

 Cậu và anh ăn cơm trong ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người. Ăn cơm xong, cậu định chạy về lớp thì bị anh kéo lại đi cùng, trước khi vào lớp, anh cười

- Hôn anh 1 cái chào tạm biệt nào

- Còn lâu, mắc gì tôi phải hôn anh ?

 Anh kéo cậu lại gần, nhân lúc cậu sơ hở mà gì môi cậu vào môi anh, một lúc mới thả ra

- Anh . . . 

 Cậu đá anh 1 cái, anh liền né

- Tý nữa anh đón em

 Cậu hơi tức giận, nhưng lại nghĩ * Sao tim mình lại đập nhanh chứ ? *

 Cậu vừa vào lớp là cả đám kéo cậu hỉ chuyện, rất nhiều nhưng chung quy chỉ có 1 câu

- Quan hệ giữa cậu với Chính Quốc là gì?

- Là hôn thê

                                                              To be Continue 

===========================================================

 Nếu thấy đọc được thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nhé

Tusen takk : Cảm ơn nhiều =))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net