Chap 34 : Quá khứ ( 17 ) : Hậu thừa nhận ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, từng tia nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng anh và cậu. Từng tia nắng chiếu như đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh ngủ

Chí Mẫn mở mắt ra thì thấy nguyên bản mặt của ai đó đang sát cạnh mình. Cậu giật mình tỉnh dậy

- A ____ sao đau đầu dễ sợ

Cậu cảm nhận được cơn nhức nhối truyền đến từ não bộ. Chắc do hôm qua là lần đầu tiên cậu uống rượu mà lỡ uống nhiều quá. Đột nhiên có một cánh tay đè cậu xuống rồi ôm cậu, đó chính là Chính Quốc chồng tương lai của cậu

- Nằm xuống chút nữa, còn sớm

- Sớm . . . ?

cậu nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn. Trời ! Bây giờ là  9:00 sáng rồi đó, cậu trễ học mất rồi. Cậu vỗ vỗ mặt anh

- Nè nè ! 9 giờ rồi đó, chúng ta trễ học rồi đó

- Hôm nay nghỉ một buổi

- Một buổi gì mà một buổi, hôm nay tôi có bài kiểm tra

- Ngày mai kiểm tra sau cũng được

Anh ôm cậu chặt hơn, gần hơn, khiến cho môi anh chạm vào tai cậu, anh còn thuận theo mà liếm nữa chứ. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra

- Tránh  . . . tránh ra . . . anh sao tự dưng . . . biến thái

- Anh biến thái ? Sao em vu khống anh vậy ? Anh chỉ là đang chào buổi sáng với vợ yêu của anh thôi mà

- Vợ . . . vợ yêu cái gì chứ ?

- Thì em yêu anh còn là vợ của anh nữa

- Tôi yêu anh bao giờ chứ ?

Cậu đỏ mặt chối cãi, anh nghe cậu chối như vậy liền bật đoạn ghi âm hôm qua anh thu được trong lúc cậu thừa nhận kia lên, thành công khiến cậu đỏ mặt xấu hổ

- Tôi . . . tôi dậy trước

Cậu bật dậy vội chạy vào nhà tắm để VSCN

Anh ở bên ngoài thấy hành động của cậu liền nở một nụ cười sủng nịnh, thật không ngờ cậu lại dễ thương tới vậy. Cậu đang đứng trước gương xấu hổ

- Chuyện . . . chuyện này là sao chứ

Cậu không hiểu tại sao lại có đoạn ghi âm đó nữa, rõ ràng là cậu đâu có nói ra. Chợt nhớ ra, hôm qua cậu uống rượu . . . đúng vậy tất cả đều do rượu

- Chết tiệt! Sao hôm qua mình lại đòi uống rượu vậy chứ, giờ đối mặt với Chính Quốc sao đây ?

Cậu ở trong đó suy nghĩ lung tung, bỗng anh gõ cửa

- Bảo bối à, sao lâu vậy ? Đừng nói là em ngại quá trốn luôn trong đấy nha

Anh trêu ghẹo cậu thành công, khiến cậu đỏ mặt đi mở cửa

- Ai . . . ai nói chứ

Cậu định đi ra ngoài thì anh kéo cậu lại và ôm chặt trong lòng

- Được rồi bảo bối à anh không chọc em nữa, chúng ta mau cùng vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Cậu gật đầu, anh lôi cậu vào phòng tắm đòi đánh răng cho cậu

- Không . . . không cần tôi tự làm được

- Hửm ? Bây giờ không phải em nên đổi cách xưng hô rồi sao ?

- Sao phải đổi chứ ?

- Dù sao thì anh lớn hơn em 2 tuổi, em còn thừa nhận là yêu anh rồi còn gì

Cậu đỏ mặt do dự gật đầu, dù sao cũng nói ra rồi thôi thì như vậy luôn đi

Cuối cùng anh và cậu cũng dễ dàng hơn trong việc ân ái, cậu không còn phản kháng nữa, càng ngày càng dính anh , cũng trở nên dễ thương hơn, nhưng ai mà bắt nạt cậu cậu liền không bỏ qua đâu

============================================================

Sag boluň : Xin cảm ơn ^w^ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net