Phần 12 : Cố Gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt của những doanh nhân trẻ lúc nào cũng nhộn nhịp cả , nó như một buổi họp giữa các cổ đông trẻ . Tuy ngoài mặt là sự vui mừng nhưng những câu nói lại mang hàm ý công kích nhau . Anh đứng ngay trên bục nhìn xuống bao quát một lượt trong căn phòng . Tuy cũng chỉ là những người được cha nối cho cái ghế vàng , nhưng lại có kẻ ngu , có kẻ mưu mô , kẻ mập mờ .

Thư Kí Un nghe lời Anh mang quà về cho Cậu Park , nhìn chiếc bánh thạch nhỏ nhắn xinh xắn lại khiến Cậu nổi nên sự độc ác .

Tiếng bấm chuông phá tan bầu không khí trong căn nhà , Tae-hyung đi ra mở cửa thấy Thư Kí Un cũng kinh ngạc không kém . Thư Kí Un cũng ngạc nhiên , phát ra những sự ngạc nhiên trong câu nói " Anh là ...?"

" tôi là quản gia mới ở nhà Jang ? xin hỏi Cậu đây là ?"

Thư Kí Un không quên nở ra nụ cười , Cậu cầm chiếc bánh lên trên tay đưa cho Anh cùng lời nhắc lại " À Tôi là Thư Kí của Giám Đốc Jeon cũng như là con trai của Chú Jang , chỉ là hôm nay Tổng giám đốc được tặng cho chút quà nên Anh ý muốn mang về cho cậu Park . Tôi cũng nghe danh Anh lâu lắm đó ,Anh Kim à "

Tae-hyung kinh ngạc , đôi mắt Anh nhìn chăm vào sự hiểu biết của Thư Kí Un . Vốn lần đầu gặp đã biết tên nhau rồi ư ? " Chả biết Thư Kí Un nghe Chú Jang nói chưa , sao biết tên Tôi hay vậy ?"

Thư Kí Un nhìn vào bên trong nhà , bên trong đó chả có ai cả . Tae-hyung không quên nhắc " Cậu Park mệt nên mới ngủ ,nếu như muốn Tôi sẽ gọi cho Cậu ?

" à không cần , vốn là qua để đưa đồ . Dù sao thì Tổng Giám Đốc cũng đang chờ Tôi . Nếu Cậu Park có tỉnh hãy gửi lời thăm của Tôi tới Cậu ý " nói xong , chiếc bánh cũng được đưa cho Anh .

Nhìn thư kí Un đi xa , Anh đóng cánh cửa lại . Nhìn xung quanh căn nhà một lần lại nhìn chiếc bánh thạch , thứ bánh này được cất ngay ngắn trên kệ tủ .

Jimin từ cánh cửa mở he hé ra , cậu nhìn quanh xung quang thấy mọi thứ yên tinh lạ thường . Tới khi thấy Anh từ bên trái , không để ý . Cậu giật mình lùi về sau.

Tae-hyung cười tươi , thấy Cậu ló mặt ra vui mừng vô cùng " Tôi hóng Cậu ra chơi với Tôi lâu lắm rồi đó "

Jimin vẫn còn hơi sợ , nhưng Anh sớm đã biết . Đẩy chiếc bánh thạch tới chỗ Cậu "Cậu có thích ăn thạch không , Tôi đoán Cậu thích ăn thạch ....trẻ con ai cũng thích mà "

Jimin nhìn chiếc bánh thạch xinh xắn trên mặt đất. Lần đầu tiên Cậu thấy thứ kì lạ như vậy ,Jimin đưa tay chạm vào nó nẩy lên thật kì lạ .

" Thạch , Cậu cũng từng thấy thạch rồi chứ gì ? À Chú Jang , Tôi có nghe qua Chú ý đêm mới về hơn nữa ..Cậu Jeon cũng đêm mới về. Hơi thất lễ, Tôi hôm nay cũng muốn ra ngoài nếu như đồng ý thì Cậu ăn xong chiếc bánh này thì chúng ta ra ngoài "

Jimin sợ sệt liền , Cậu đống cánh cửa lại. Sao lại có con người lần đầu gặp chưa gì đã rủ người ta đi ra ngoài thế kia.

Anh đập mặt lấy .

Ngu ! Mới lần đầu chưa nói lấy nhau nửa lời đã rủ ra ngoài. Cậu ta sợ hãi như thế là đúng cho mày rồi

Đúng là , hai tiếng thở dài. Anh tính cất chiếc bánh đi nhưng lại phất lờ nó đi , ca làm của Anh cũng sắp hết rồi.

Đêm muộn , tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà. Trong phòng chỉ có mình Cậu đang ngủ , nhưng cơn ác mộng không bao giờ là nó buông tha Cậu. Nó như sợi dây trói buộc siết chặt lấy .

Bóng tay ai đó đi tới , phát giác ra được nguy hiểm. Cậu vùng dậy , trên trán đổ mồ hôi ướt đẫm.

Người kia kinh ngạc , hóa ra là Jung Kook. Giờ cũng đã bốn giờ sáng. Anh còn vào phòng Cậu làm gì có chứ.

" làm cậu tỉnh giấc rồi "

" không...sao Anh vào đây ?" Cậu lùi mình , hai tay nắm lấy chăn ấm quấn lên mình.

Anh tựa mình trên thành giường , trên gương mặt còn trẻ nhưng lại chứa bao nhiêu sự mệt mỏi.

" thấy trong nhà còn mình Cậu , hơn nữa hôm nay Cậu quản gia mới tới. Lo cho Cậu sẽ bị bắt đi..." Anh che miệng , ngáp lấy một cách mệt mỏi.

Cậu nhìn xuống , Anh cũng chỉ mới vô cũng chưa làm gì. Ngẩng lên nhìn , Anh đã ngủ quên từ bao giờ. Những sự mệt mỏi đang rũ xuống khỏi cơ thể anh , nhìn trên lông mi.

Cậu nghiêng mình chắc chắn Anh đã ngủ , sau khi thấy thật sự ngủ. Jimin mới ngồi thẫn ra , sự đề phòng của Cậu quá kĩ lưỡng rồi. Chuyện đó , chả phải xảy ra cũng cách đây một tháng rồi sao ? Bản thân cũng không nên như vậy rất khó với những người đã giúp mình.

Chiếc chăn trên người mình , Cậu đắp lên người Anh.

Đêm qua trôi qua yên bình .

Ánh sáng che cả mắt , Anh đây không chịu nổi. Hai tay dịu mắt tỉnh dậy . Cảm thấy bên dưới có chút ướt ướt , nhớp nhớp sao ý , mở tròn hai con mắt ra nhìn.

Cậu đang nằm ngủ trên đùi , miệng mở nên nước miếng cứ như suối chảy dây ra quần anh.

Cậu...Ta đang ngủ sao ?

Chiếc chăn đắp nửa vời trên người anh còn Cậu thì nằm co mình. Chỉ tựa nửa vời trên đùi trái . Anh lúc này mới nhận ra , giấc ngủ ngon của Cậu nó lại đẹp tới vậy. Thật không đáng để đánh thức mặc dù Anh đã muộn giờ làm.

Điện thoại kêu lên vài tiếng , Anh cầm lên thấy tin nhắn của Thư Kí Un liền tắt máy. Jung Kook muốn Jimin ngủ thêm chút nữa.

....

Thư Kí Un thấy tin nhắn đã gửi nhưng Anh vẫn chưa phản hồi . Cậu thở dài bên cạnh người bạn của mình.

Cô ý nhận ra hai tay vỗ lên tinh thần của Cậu " Tươi tỉnh lên , Cậu ủ rũ cho Ai nhìn hả ???"

" Mỗi tình thầm thương trộm nhớ có lẽ không với tới nổi rồi " Cậu ủ rũ nằm ra bàn dài.

Ly trà chanh là thứ giúp tinh thần phấn khởi hơn. Bạn Cậu đặt ngay bên cạnh má Thư Kí Un liên tục an ủi " tại sao lại hết chứ , phải cố gắng lên chứ !"

" nhưng người ta là omega , có thể cho Anh ý con nè..hơn nữa Omega xinh hơn , hiền hơn , cảm xúc...haizzz "

" nếu đã là Omega , họ sẽ rụt rè hơn. Ta là Beta Ta tấn công trước có khi lại dành phần thắng " người bạn ba phần công kích ,nhìn dáng vẻ bạn thân mình đau khổ vì tình thì ai nhịn được , " Cậu cứ rụt rè như họ có ngày sẽ chả nhận lại được gì đâu "

Sau khi được thanh tẩy , Thư Kí Un vốn cũng chả suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ như đổ dồn vào những lời nói của bạn thân.

...

Đi tới công ty tay chân vụng về ôm lấy tập tài liệu , Thư Kí Un quay lại vị trí ngồi của mình. Nhìn ra hành lang vắng người lại suy nghĩ chút gì đó bên cánh cửa phòng Jung Kook.

Anh đột nhiên mở cửa nói lớn " Thư Kia Un, tối nay có hẹn với bên khách hành , Cậu chuẩn bị gì chưa "

" hả...a....ừm...có có chuẩn bị rồi " Thư Kí Un giật mình , Cậu vụng về lấy trong tủ đầy tài liệu ra tìm lịch trình và chuẩn bị của hôm nay. Nhưng lạ quá sao không thấy ta.

Jung Kook đung nửa con mắt cũng có thể nhìn ra được Cậu có vấn đề , sát tới nhìn vào . Tay Thư Kí Un như chả có mục đích, nó cứ lôi thứ này ra rồi nhét lại.

Thư Kí Un ngẩng lên , hơi nóng từ chút hơi thở Anh chạm lên da Cậu. Cả hai chỉ cách nhau đúng một ngón tay giữa mà thôi.

Má Thư Kí Un đỏ ửng lên , miệng lắp ba lắp bắp nói không thành lời " Anh...anh...."

" Thư Kí Un lạ ghê , sao phải tìm nó trong tủ trong khi nó ngay trước mắt mình chứ ?" Anh lấy giấy lịch trình hôm nay ngay trên bàn đưa ra trước mắt Cậu.

Thư Kí Un kinh ngạc , liền lấy lý do " tại tại..do Tôi cận "

" cậu có cận hả ? Lần trước Tôi đi đo mắt với Cậu đều 10/10 à " Anh nhìn lịch trình một lúc rồi xem xét lại.

Thư Kí Un lại cố gắng lấy lý do " không chỉ là..."

" haizzz chán ghê , chả cầu tiến hay cố gắng gì cả. Sao mà đạt được thành công chứ !"

"Hả "

Anh đặt tờ giấy xuống , một mình đi vào trong phòng chả nói chả rằng gì.

Cố gắng ??? Thành công , mình đã cố gắng chưa nhỉ mà mong thành công.

Jimin vội đi vệ sinh , Cậu nâng thứ nhỏ bé không chịu nổi bên dưới. Mỗi lần đi vệ sinh vậy , cơn sót từ tận bên trong lan ra cả người. Cảm giác không khác gì tự lọt da cả.

Xong xuôi , Cậu đi ra ngoài thấy Tae-hyung vẫn đang chăm chỉ nấu đồ ăn. Tuy rằng Anh rất cố gắng nấu nhưng mỗi lần dỗ Cậu ăn là Cậu chả hợp tác , nó đều bị đổ đi cả.

Tae-hyung thấy Cậu , biết Cậu chả thèm gần mình nên cũng không quan tâm mà nấu tiếp. Liếc sang thấy cả người Cậu cứ đứng đơ ra đó " Cậu có muốn ăn không ? Tôi nấu xong sẽ để lại ở đây rồi về luôn "

Jimin bước chân tới , ngỏng lên nhìn thấy trên bàn toàn đồ ăn. Dù sao chỉ uống nước với ăn trái cây cũng chả giúp cái bụng Cậu no được. Jimin với tay tới .

Anh liền nắm thót lấy , giật mình khiến Jimin muốn rụt tay lại. Bản thân sợ hãi cứ lùi về sau nhưng anh chỉ ân cần đưa cho Cậu cái thìa rồi thả tay ra .

"  dùng tay rất bẩn "

Cậu nhìn , tay cầm chặt lấy thìa. Hình ảnh bản thân không thể chịu nổi , đôi mắt rưng rưng sự đau khổ. Trên tay là chiếc thìa được mòn sắc cạnh , nó chỉ có một nhiệm vụ chính là cắt đứt sợi dây sự sống của Cậu.

" Tôi...ăn được chứ !"

" chả lẽ Tôi làm cho ma ăn ?? Cậu nên ăn đi , dù sao Tôi cũng là quản gia , bác sĩ tâm lý của Cậu . Không thể để Cậu mãi chịu đói được " Anh di chiếc đĩa thơm phức tới gần Cậu.

Hai mắt to tròn nhìn chiếc đĩa , rồi lại nhìn lên Anh. Đôi tay Cậu run lên từng hồi , sau đấy thì múc từng miếng lên ăn . Nó ngon quá , tới mức Cậu không bao giờ quên được hương vị này.

" cạch "

Jung Kook mở cửa bước vào , đôi mắt Anh ngẩng lên nhìn. Thấy Cậu đang ăn đối diện là người đàn ông khác trong chính căn nhà mình.

" hai người đang làm gì vậy ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net